Chương 2 - Gặp gỡ (2)

An đến giao hàng, mặt đang tươi tắn. Bỗng , anh ta xuống lấy hàng mặt  của An dần dần tỏ vẽ tức giận Bảo thấy vậy nói :" Nhìn mặt em trong tức giận dễ thương hơn đấy." An nghĩ Cái thằng cha bị bệnh ảo tưởng này, nếu mà ông không phải là khách hàng, là nãy giờ tôi quýnh ông bầm dập rồi. An nói :" Ký tên anh và nhận hàng hộ tôi . Bảo hỏi : Ủa anh nhớ anh cho tên rồi mà ? Sao giờ còn kêu ký hâm mộ anh tới vậy sao ? Thôi đưa đây. Ký tên xong An định đi ra xe thì mới vừa bước 1 bước, thì bị thằng cha ảo tưởng kéo lại hôn cho một cái, rồi An đứng đơ người ra Bảo mới hỏi :" Cho anh tên và đây là Danh Thiếp của anh về nhớ gọi nhé ! Không gọi anh đến công ty em ăn vạ đấy ý nhầm tìm em đấy. An Nghĩ :" Cho vậy không cho anh ta lại đến công ty tìm mình ." An nói : Tôi tên Trư Tiểu An . thôi tôi đi giao hàng tiếp đây, mà mai mốt đừng có kêu tôi giao hàng hoài . Rồi còn cái hôn đó nữa . Người ta thấy nói sau lưng nãy giờ kìa. Thôi bye . An đi rồi Bảo cũng lên phòng tổng giám đốc của mình. Mặt trời dần lặng , thì trời cũng đã tối Bảo về tới nhà nằm lăn trên giường chờ An gọi . Anh cứ lăn qua lăn lại thì chị của anh cũng đi công tác về thì thấy em trai mình nằm lăn qua lăn lại cô hỏi :" làm gì mà em lăn qua lăn lại mãi thế ? mà ăn cơm nước đồ chưa ? mà nói gì thì nói chị lên phòng đây mệt quá . Bảo nói lầm bầm :" Cái bà chị dô duyên hỏi người ta chưa kịp trả lời. Bả đã chạy lên phòng haizzzzz. An thì đang nấu nước sôi để nấu mì ăn nấu xong An đem ra bàn ngồi ăn và nghĩ có nên gọi cho thằng cha ảo tưởng đó không mà nếu không gọi hắn lại tới công ty mình ăn vạ ._. thôi đành gọi vậy . Chuông nhạc reo lên Bảo vội bắt máy .
Bảo mới hỏi :
- Em ăn cơm nước đồ chưa ? Ăn gì vậy ?
- Tôi đang ăn mì gói . mà đừng kêu em nữa người ta nhìn vào lại nói.
- Mà em ăn mì gói không tốt cho sức khỏe đâu ><
- Đã nói đừng kêu là em nữa mà trời ơi .
- Kệ anh đi anh thích ^^ mà em tắm rửa đồ chưa anh qua nhà em nha :v
- Thôi thôi .
tiếng chuông cửa reo lên ding dong ding dong
- Trời ơi anh qua thật à
- thật chứ mở cửa cho anh coi
- rồi rồi.
An đi mở cửa cho Bảo. Cái An đi tắm Bảo chạy ra xe lấy đồ vào mới mở cửa nhà tắm ra làn khói hồng nóng bay ra An hét :" Trời ơi ! Anh làm cái gì vậy ? Tôi đang tắm mà . Bảo đáp :" Tắm chung được hông >< mà lát anh ngủ ở nhà em nhé!" An hét : Ra đi anh biến thái quá à! ừ tôi cho anh ngủ mà anh đi ra đi >0<................... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ