Chương 4

Thêm vào đó cậu ta là người siêng năng vận động ở nhà, tập luyện rất có bài bản là con người biết quan tâm chăm sóc bản thân mình.

Tiếp đó, con trai phải biết bảo vệ thân thể. Phan Duy không thể trơ mắt để con cừu non ướt át này đi về đoạn đường dài như vậy được dù cậu trả lại áo khoác nó cũng đã nhiễm nước, đoạn đường xa như thế khó tránh bị sốt, lâm bệnh thì ai còn chỉ bài tôi.

Trong thế giới tự nhiên, dù là động vật đi săn đi nữa mà không biết đề cao cảnh giác với mọi thứ cũng sẽ trở con mồi béo bở. Đặt biệt là thế giới xã hội loài người, chỉ một khắc buông lỏng sẽ hối hận cả đời.

Duy thân hái, nhiệt tình nắm cánh tay Nhất lôi vào trong trọ.

Khóa cả cửa lại cho chắc ăn.

Mọi chuyện cần phải cẩn trọng.

Phan Duy lục tủ lấy quần áo đưa cho Nhất, cậu ta không lấy mà nắm chặt cổ tay cậu, khóa chặt dính vào tường. Động tác ngang ngược của Nhất khiến cho Duy không khỏi bất ngờ.

*Không lẽ Nhất nhận ra rồi sao, rõ ràng đã giấu rất kỹ kia mà. Nếu như cậu ta phát hiện ra, mình sẽ không thể nhìn mặt cậu được nữa*

Cậu không cố cựu quậy, mặc cho đối phương muốn làm gì cũng được. Quan trọng hơn hết, lực đối phương lớn quá dù có cố gắng thì cũng như cá nằm trên thớt, vô lực lưng áp tường nhìn đối phương.

"Tôi cho cậu ba giây để nói"

Trần Quân Nhất lạnh lẽo nhìn tôi, tay cậu ta buông lỏng đan lấy ngón tay Duy, khóa chặt trên tường.

Giọng điệu dò xét, tay kia chạm ngay eo tôi, siết chặt. Thấy tôi im lặng, như chạm đến giới hạn của cậu ta, dùng tay xoa nắn vùng eo vừa nhột vừa đau đớn. Ngấu nghiến tra khảo tôi muốn tôi tự mình đầu thú.

Nhất áp sát mặt mình gần hơn, hơi thở phả vào bên tai, ấm áp ngứa ngáy.

Phan Duy căng cứng, không biết làm sao cho phải lẽ. Cổ họng khô hốc, mấp máy vài cái muốn nói lại thôi. Có lẽ vẫn không đủ dũng khí để thừa nhận, tôi chọn cách im lặng chờ đón cửa tử.

Cậu ta gằn giọng giận dữ, âm thanh trầm và thấp bóp chặt trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi.

"Cậu vẫn không chịu nói sao, được vậy thì hậu quả cậu tự chịu"

"Sao cậu dám giấu tận bốn bài kiểm tra thi thử tôi dành riêng cho cậu hả, Lương Phan Duy!!"

"A đại ca tha em, em thật sự không phải là cố ý"

"Vậy là cố tình hả?"

Tôi nhím chặt mắt lại, không dám nhìn nữa cũng không dám giấu bài nữa đâu. Nếu có chắc chắn tôi sẽ đốt sạch sẽ nó luôn, nếu còn mảng vụn nào tôi sẽ nhai nuốt cho tiêu hóa hết thảy.

Nhất giữ nguyên tư thế, chân cạ vào phần giữa. Ánh mắt sắc bén, có chút khinh thường nhìn tôi, mệt nhoài cương nhu "tôi không thích dạy cho người không chịu học, nếu cậu đã ghét học như thế thì tôi sẽ lựa lời nói với cô chủ nhiệm việc còn lại cậu không cần phải lo. Nếu tệ hơn cô sẽ thay tôi thành người khác để chỉ dạy cậu".

Sau đó, cậu ta buông tôi ra, chân cũng rút về, xoay người đi vào phòng tắm.

Nhất bỏ đi như vậy sao, dễ dàng bỏ qua cho cậu còn cho cậu cơ hội không cần học nữa nhưng sao cảm giác đã phản bội vẫn vơ bớt.

Duy hối hận rồi, vội vã chạy theo phía sau, cố gắng níu kéo cầu xin sự tha thứ mỏng manh. Mở tung cửa ra bằng hết sức bình sinh, tôi sẽ bày tỏ hết nỗi lòng học tập của mình.

"Wao~, anh Nhất có thanh kiếm Excalibur dài dữ ta"

"Lương Phan Duy.." Cậu ta nắm tay tôi kéo vào phòng tắm.

Cười ranh mãnh xuất ăn thịt Duy tới nơi.

Nước hoa sen vận cao nhất, chảy dọc theo tóc xuống áo sơ mi của tôi, lạnh lẽo thấu xương.

Tôi lúng túng giơ tay loạn xạ, áo khoác cậu ta to hơn hai size tôi bận, nó che mất bàn tay Duy đánh lên mặt của Nhất nghe tiếng rất đau khiến mặt mày cậu ta đỏ ao lên "anh tha em, em không cố ý, quên mất cửa phòng tắm đang bị hư. Khi nãy là thói quen, anh Nhất cũng biết mà, ngồi cạnh nhau anh cũng hay nghe em nói".

Quả thật tôi có tật xấu không bỏ được đó là hay lẩm bẩm một mình, cậu ta cũng có nhiều lần nhắc tôi về nói. Sợ rằng khi ra ngoài xã hội, mọi thứ tôi nghĩ đều bị người khác nghe thấy.

Sẽ rất phiền phức nếu như tôi nói điều không thuận ý người khác khi vô tình nghe được.

Hai tay đặt lên vai Nhất, vuốt ve cơn tức giận của cậu ta, xót xa chạm vào vết đỏ trên mặt do tay áo khoác đánh vào "mình sẽ cố gắng học tập, không lười biếng bỏ bê việc học nữa, anh Trần Quân Nhất, ca ca, onii-chan được không ạ" thấy cậu ta có chút bất ngờ, tôi thừa thắng xông lên, thì thầm rưng rưng tròng mắt sắp rơi lệ "tuyệt đối nghe theo lời anh~" kết thúc là "onii-chan~" toàn thắng.

"Haizzz, tắm xong rồi nói" Nhất bất lực Nhất không muốn nói.

Giơ tay che đi nửa khuôn mặt dính nước rồi vuốt mái tóc ra sau.

Tiếng nước rơi tí tách bên tai, tôi không nghe thấy nhịp tim đập của cậu ta.

Chỉ biết rằng cậu ta đẩy tôi ra ngoài phòng tắm, đưa lưng về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top