Chương 12: Hiểu Lầm
"Lâm, chờ đã"
Duy vừa kêu lên đối phương lại càng tăng tốc, chạy nước đại về phía trước hơn nữa, cách một khoảng rất xa.
*Tên này ăn gì mà chạy nhanh khiếp, mệt quá, đùi lụm bại xụi luôn rồi*
Duy thở hơi lên, eo co thắt lại, tầm mắt mờ dần. Dưới cái nắng hơn 40 độ giữa trưa oi bức không lấy một ngọn gió khiến cả người cậu uể oải, khô hốc.
"Hư!"
Chân loạng choạng té nhào xuống sân cỏ.
Say nắng rồi, mắc ói quá.
"Xin chào. bạn không sao chứ?"
Bóng đen to lớn che đi cái nắng, mắt rũ rượi khó chịu nhướng lên dù cố bao nhiêu ánh nắng chiếu ngược lại nên đối phương dưới ánh nắng mờ ảo khó nhìn. Duy còn tưởng mình sinh ảo giác, thuận tiện đối phương khụy gối xuống kề sát mặt cậu xem tình hình cậu thế nào, thuận thế dùng tay cuộn thành nắm đấm đấm thẳng vào ngực người đối diện.
Cậu ta không phòng bị ho sặc sụa.
Ngực dâng trào khó thở, cậu cố gắng nói chuyện kìm nén cơn buồn nôn trong người mình lại "Có, làm ơn đưa mình vô phòng y tế"
*Cậu ta mà biết mình từ phòng y tế ra, bây giờ lại về chắc mắc cười lắm cho xem*
Tên Luân chết bầm, dám bỏ chạy không xem bạn mình thế nào gì hết.
Ngày ngày đắm chìm vào game, học rồi lại nằm ì trên giường có mấy khi vận động, nay được một trận chạy xa đường dài còn chưa kịp khởi động bị như vậy cũng không tránh khỏi.
Cậu thiếu niên cõng cậu lên vai, vừa đi vừa hỏi than phòng y tế nơi nào. Vừa chỉ được một đoạn không lâu, cả họng ngứa ngáy khó chịu, lòng ngực phập phồng lên xuống rồi trào dâng như cơn hồng thủy.
"ẹ...ẹ..."
Cả ngực bị nén xuống, khóe mũi ngứa ngáy nở ra, tay vô lực nắm chặt lấy cổ người đang cõng mình. Trào ra nhanh quá cậu không kịp xoay mặt đi cứ thế mà dính đầy trên người cậu ta. ( Tea: đang mắc ói diễn tả cũng trơn tru hơn~-~)
"Này, không sao chứ" Cậu ta càng tăng tốc chạy hơn, lo lắng hốt lên, giọng nói cũng cao hơn khi nay không còn trầm hờ hững khi nãy, cũng may mắn cách hai người không xa là bồn nước máy "Cậu đợi một chút, gần tới rồi"
"À, còn có, ói và bên trong áo khoác của mình đi, đừng ói ra ngoài"
Cậu ta không ngại thứ đó dính lên người mà lo cho cậu hơn bản thân mình, có lẽ là tình thương người bệnh đặt hàng đầu. Hoặc cũng có thể, trong lúc cậu ta đi mình đã té ngay bên cạnh nên không thể ngoảnh mặt làm ngơ được và ói đọc đường thì không ổn lắm, rất phiền phức sau này.
Cậu không khỏi ái ngại, rút đầu vào sau lưng cậu ta thì thầm "Xin lỗi, mình không cố ụ..ụ.."
"Được rồi, được rồi, tốt lắm, đừng để nhiễu dưới gạch, đừng nói nữa, giữa sức đi"
Cậu ta cởi áo khoác dính đầy thứ không xác định khỏi người mình, nhớt nhát bốc mùi hôi thối qua một bên. Tay thuần thục giật chiếc khăn tay, lau đi vết dơ trên miệng Duy.
"Cảm ơn cậu, để mình tự súc miệng "
"Ừm"
Bấy giờ, cậu mới thấy rõ khuôn mặt của chàng thanh niên trước mặt.
Ánh mắt tươi sáng, mái tóc chẻ 7,3 rất hợp thời, miệng hoạt bát. Nhìn tổng quan không kém Nhất là bao nhiêu chỉ có điều có lẽ style khác nhau một người theo hướng trưởng thành và ấm áp chẳng hạn.
"Nhìn cậu rất giống một người mà tôi quen" Phan Duy vừa súc miệng mình vừa hỏi, nhìn kỹ thì có đôi phần giống nhau thật, giống đến mức kỳ lạ.
Quần áo đồng phục có lẽ không phải của trường này.
Chắc có thể cậu ta đi gặp ai đó.
"Ai? Trần Quân Nhất"
"Wao, cậu biết mình đang nói ai luôn à" cậu trầm trồ kinh ngạc, đối phương có thể là người rất nhạy bén trong giao tiếp hoặc đúng như cậu suy đoán đến để gặp người quen.
"Là anh họ em, hai anh học cùng lớp à?"
"Đúng vậy, cậu ta đang trên phòng y tế, sao cậu lại muốn gặp Quân Nhất, có chuyện gì thế?"
*Chết, quên mất, đây là chuyện riêng tư, lâu ngày không nói chuyện với người lạ quên mất ứng xử thông thường rồi, mày đúng là tệ mà Duy*
Duy vội vã chữa cháy "không, đừng trả lời, xin lỗi nhé, anh không cố ý nói. Nếu không phiền xem như chưa hỏi gì nhé"
Ôi là trời, nhìn xem, mặt cậu ta sốc kinh luôn kìa.
Chút nữa phải nói Nhất chỉ lại cách nói chuyện mới được, nói chuyện với Thằng Luân còn dễ khiến mình trở về thời nguyên thủy hơn.
"Không sao, em đến để bàn về việc chuyển trường của anh ấy ấy mà" Cậu ta đỡ Duy lên, cách thả giọng cũng thoải mái hơn nhiều.
"Chuyển trường? Quân Nhất không nói anh về việc này" Cậu có phần thất vọng, 24 trên 13 luôn kè kè nhau mà tên ấy không hé răng nửa lời về vụ việc lớn này, miệng cứng như bưng.
"Em tên Ánh Dương, còn anh là gì của Quân Nhất vậy ạ"
"Là bạn trai"
"..."
Cậu xoay ngược ra sau, bắt gặp khuôn mặt khiên định của Luân, hùng hồn khí thế ngút trời, thả chữ như đóng đinh, ba phần khẳng định bảy phần như ba. Cả cơ thể vững chắc dưới ánh nắng gay gắt.
Ánh Dương ho khan mất tự nhiên, có vẻ sợ hai người biến hóa thành super sai, super sai, ì quén ken mai, wit kính mai, quỵt kính mai, vội nói lại thôi, máp máy liên hồi không phát thành tiếng rồi im bặt. Bất đắc dĩ gật đầu "em hiểu rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top