chap 1
-Tiểu thư, chúng ta trốn xuống núi thế này nhỡ bị phát hiện thì làm sao?
-Linh nhi ơi là Linh nhi, có tiểu thư của em ở đây rồi thì còn sợ gì nữa.
-Nhưng...em vẫn thấy lão gia mà biết thì chúng ta coi như...
-Xuỵt! Không được nhắc đến cha ta ở đây.
Hai cô gái, một tiểu thư một a hoàn cùng thong dong dạo chơi trên con đường của trấn Thái Hòa. Cô gái tung tăng đi trước là tiểu thư- Ngô Ánh Khiết, con gái của tri huyện huyện An Bình. Nàng mặc xiêm y màu vàng, chạy nhảy tung tăng trên đường, ngắm nghía mọi vật, thu hút bao ánh nhìn say đắm.
-Tất cả cũng tại cha ta, bỏ mặc ta trên chùa suốt 15 năm. Cái gì mà con gái phải hiền dịu nết na, phải biết cầm kỳ thi họa. Phiền chết đi được.- Ngô Ánh Khiết đưa tiền rồi cầm lấy cây kẹo hồ lô nhỏ màu đỏ.
-Tiểu thư, mẹ Linh Nhi cũng từng nói y như lão gia vậy á. Nhưng mụi không hiểu sao tiểu thư lại thích giống như nam nhân, học sách thánh hiền, nhìn là đã thấy hoa mắt rồi.
Ngô Ánh Khiết nhún vai- Không được theo tư tưởng của cha ta.
Thật ra Ngô tri huyện là người rất nghiêm khắc, ông cho con gái lên chùa từ hồi 3 tuổi chỉ mong rằng nó học được tính kiên nhẫn, giỏi cầm kỳ thi họa để sau này có thể gả cho sớm, gả cho một gia đình danh giá. Không cần một cô con gái có tính cách giống nam nhân, phải biết xây dựng nước nhà.
"A"
Mãi nhìn trước ngó sau, Ngô Ánh Khiết va phải người đi đường, cả cơ thể mất đà ngã lăn ra đất.
-Ai da!!!
-Tiểu thư- Linh Nhi hốt hoảng chạy lại-Tiểu thư có sao không?
-Đau chết đi được.
-Tiểu thư, cô không sao chứ? Tại hạ không có cố ý, chỉ tại không kịp tránh-Một giọng nam nhân vang lên, từ tốn và ôn nhu.
Ngô Ánh Khiết đứng dậy phủi phủi xiêm y, tính mắng cho tên đó một trận ai ngờ bất gặp vẻ tuấn lãng khôi ngô của hắn lại không nỡ buông lời chửi rủa. Đành ngậm ngùi cho qua.
-Không sao. Hôm nay tinh thần bổn tiểu thư đang vui, không so đo với ngươi. Coi như ngươi may mắn.
-Người sai là cô, sao lại đổi thành Hoàng...thiếu gia nhà tôi.
-Tiểu Thuận- vị công tử kia lên tiếng nhắc nhỏ gia nô của mình.
-Thiếu gia, người sai đúng là cô ta, đi đứng lăng xăng không nhìn đường đâm vào người khác, sao người xin lỗi lại là chúng ta được.
-Chà, xem ra ngươi cũng biết bảo vệ chủ đấy chứ- Ngô Ánh Khiết khoanh tay đi vòng qua hai người họ, rồi đột nhiên dừng lại- Chỉ có điều đáng tiếc thiếu gia nhà ngươi thật xui xẻo, đụng ai không đụng lại đụng phải bổn cô nương đây.Ta không xin lỗi đấy, sao nào?- Nói xong, Ngô Ánh Khiết hếch mũi kéo tay Linh nhi nghênh ngang bước đi.
-Cô...
-Thôi đi Tiểu Thuận, đừng quên chúng ta đến đây làm gì?- Dứt lời, vị công tử kia nho nhã vung quạt bước đi, rất có thần thái.
-Tiểu Thuận biết rồi.
Cả ngày mệt mỏi, đi khắp chốn này chốn kia Ngô Ánh Khiết cùng a hoàn chọn quán trọ Thiên Phúc làm nơi nghỉ chân.
-Tiểu thư, mụi thấy tỉ nên đem trả miếng ngọc bội này lại cho người ta- Linh nhi đổ thêm nước nóng vào thùng rồi rắc thêm những cánh hoa hồng thơm ngát.
Cầm miếng ngọc màu xanh hình rồng trên tay, không biết là vị tiểu thư của chúng ta đang nghĩ gì. Một lúc sau mới lên tiếng - Người ta đi rồi, biết tìm họ ở đâu. Có phải ta lấy trộm đâu mà gấp gáp trả lại, là hai người đó va vào ta nên miếng ngọc bội này mắc vào ngọc bội của ta mà.
-Vẫn biết là vậy nhưng chắc họ cũng đang lo lắng tìm nó cũng không chừng.
Đúng như lời Linh nhi nói, nếu Ngô Ánh Khiết đang thư giãn trong bể nước nóng thì nam nhân kia đang dáo dác tìm ngọc bội của mình giữa đường giữa chợ mà không biết nó bị rơi ở đâu.
-Thiếu gia, làm sao bây giờ?-Tiểu Thuận lên tiếng hỏi.
Đã tìm nửa ngày trời rồi mà vẫn không thấy, bây giờ trời lại tối như vậy, biết tìm bằng cách nào đây.
-Không tìm thấy thì thôi, coi như mất.Có duyên nó ắt tự quay về - nói xong hắn phe phẩy chiếc quạt, thong thả đi.
-Ngọc mà cũng có linh tính tự quay về á?
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Tiếp tục hành trình du ngoạn sơn thủy của mình, Ngô Ánh Khiết và Linh nhi dậy từ sớm mai,quyết định đến ngắm vườn hoa mẫu đơn nổi tiếng trấn Thái Hòa.Nghe nói hoàng thượng tiền triều đã tự tay ngự bút đặt tên cho nơi ấy là "Mẫu Đơn Các".
Vừa bước chân ra khỏi cửa, Ngô Ánh Khiết cùng Linh nhi bị những người trước mặt dọa cho hóa đá, cả hai trở nên bất động như tượng.
-Tiểu thư, lão gia sai chúng tôi đến đưa cô về.
-Tiểu thư, làm sao bây giờ?- Linh nhi kéo vạt áo, nói nhỏ với tiểu thư.
-Ta làm sao biết được.
-Tiểu thư,chúng ta đi thôi.
-Haha,Trương quản gia,gặp ông ở đây vui thật.Cha...cha ta vẫn khỏe chứ?
-Nhờ tiểu thư, lão gia ngày càng biết kiềm chế, thịnh nộ để trong bụng lâu ngày thử hỏi làm sao khỏe được.
Trương quản gia này đúng là biết cách nói vòng vo. Linh nhi khép nép đứng bên tiểu thư. Riêng Ngô Ánh Khiết là biết rõ nhất không nên khiêu chiến với cha.Tiểu hồ ly sao có thể đấu với lão hồ ly. Có câu lùi một bước trời cao biển rộng, cũng lại có câu khác rằng lùi một bước để tiến một bước.Cứ nghe lời trước đã rồi tính sau, còn nước còn tát. Haha. Nhưng trước khi đi nàng vẫn thắc mắc một điều.
-Trương quản gia, sao cha biết ta ở đây.
-Cô quên rồi sao? Hàn thúc thúc của cô là người Thái Hòa.
-A, ra vậy.
Đúng là không thể ngờ mà. Qua đây lại càng cho thấy năng lực của cha ngày càng xuất chúng.Có thể trong một đêm cử người từ huyện An Bình đến trấn Thái Hòa xa xôi này bắt con gái. Cuối cùng nàng đành ngậm ngùi trèo lên xe.
Từ phía xa xa có hai thân ảnh đang nhìn họ.
-Thiếu gia, kia chẳng phải hai cô nương chúng ta gặp hôm trước sao? Ấy,trên người vị tiểu thư kia đang đeo ngọc bội của người. Để Tiểu Thuận đi lấy lại, chắc chắn là hai người họ ăn trộm.
Vị công tử cản Tiểu Thuận lại, chiếc quạt cầm trên tay được xòe ra- Ngươi quên ta đã nói gì rồi sao? Có duyên ắt sẽ tự quay về.
Những người đọc sách thánh hiền ai ai nói chuyện cũng đều rất sâu xa. Câu nào nói ra cũng đều thâm thúy khiến những kẻ phàm phu tục tử không sao đoán ra tâm cơ trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top