7.
Han Wangho nắm lấy cổ áo Lee Sanghyeok mà kéo xuống, gã cứ nghĩ em sẽ tức giận lại muốn buông lời giết hắn như mọi lần, nhưng khi thấy vẻ mặt đau thương, đôi mắt sâu thẳm nặng trĩu nỗi buồn của em mà tự động lời trêu ghẹo đầu môi không thể cất lên nữa.
"Lee Sanghyeok..."
"Là Lee Sanghyeok-hyung mà..."
"Anh đừng có như thế nữa không, chính anh cũng biết, là chính anh cũng biết tôi không phải anh ta, anh đừng có cố chấp, đừng có gắng thương hại tôi nữa có được không."
"Han Wangho, tôi..."
"Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok, đừng xuất hiện đeo bám trong cuộc đời tôi nữa được không?"
"Anh tự thoát khỏi nó đi, đừng như vậy nữa, anh tôi đã chết từ lâu rồi, tự mình hạnh phúc, đừng có bám nhiết lấy quá khứ rách rưới nữa."
"Đừng có thương hại tôi."
Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình.
"Em mới là đồ điên, Han Wangho, vì tội lỗi em không bao giờ chấp nhận..."
"LEE SANGHYEOK sao anh không câm cái mồm anh được vậy."
,
"Cạch."
Nghe tiếng mở cửa, Lee Seungmin không cần ngước mặt nhìn lên vẫn biết là ai về.
"Em dọn xong đồ ngồi nè, anh mau coi còn muốn giữ gì không, không em sẽ đi vứt hết ấy, còn Hyukkyu-hyung anh ấy lại đi mua Gong cha rồi, ảnh bảo sẽ bao chúng ta, ầy tại anh không rep em nên..."
Vừa nhìn lên đôi mắt biết cười nhưng ửng đỏ của Han Wangho, dường như mọi thứ đều sụp đổ, Lee Seungmin chợt im bặt, bàn tay đang xếp đồ bắt chợt cứng đờ.
"Nên em đã chọn đại cho anh."
Han Wangho đưa tay lên lau đi nước đọng trên mi mắt mình.
"Ừm ừm, anh uống gì cũng được mà, Kyu lại tiếp tục uống đồ hại cho sức khoẻ, chút anh sẽ mắng anh ấy."
"Thế là anh sẽ không còn gì."
"Em sẽ uống hai ly."
Cả hai bất chợt cười lên, Han Wangho ngồi xuống một tay giúp Lee Seungmin xếp đồ.
"Chúng ta sẽ có một khởi đầu mới."
"Đúng vậy."
Cả hai nhìn nhau, Lee Seungmin nắm lấy tay Han Wangho mà nhìn sâu vào mắt anh.
"Cái gì vứt được tại nơi này, thì chúng ta cứ vứt."
Han Wangho liền tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay.
"Lúc trước là có người tặng, em giúp anh vứt đi, coi như trả lại cho người ở nơi đây."
Lee Seungmin thở dài.
"Được rồi, học mệt đúng không, anh mau đi nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
Khi thấy Han Wangho gật đầu, bước dần về phía phòng bản thân.
Seungmin liền cầm chiếc nhẫn lên ngắm, đôi mắt em đăm chiêu, đanh lại, chiếc định vị được cài trên đây tinh vi thật nhỉ.
Rồi em lại nhìn về phía phòng Han Wangho, một lần nữa lắc đầu.
,
"Em ấy không tin tao."
Lee Sanghyeok ngửa cổ sau thành ghế, đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Jeong Jihoon cười khẩy.
"Anh để danh vọng của mình xen giữa vào chuyện tình của cả hai, lúc đấy làm, anh có thương xót cho Han Wangho á."
"Mày không nói được câu gì hay hơn à."
Jihoon đứng dậy, đút tay vào túi quần, ngắm nhìn cái hồ sơ trên tay.
"Tuyên bố vị hôn thê của mình là Han Kang ngay trong lúc Han Wangho bị vứt bỏ, bác sĩ Lee cũng nhẫn tâm quá rồi thương yêu nuông chiều người ta từ bé đến lớn rồi vứt đi ngay lúc người ta cần mình nhất."
"Có bao giờ anh tự hỏi, ngày hôm đó Han Wangho đã cảm thấy như nào không."
"JEONG JIHOON."
Lee Sanghyeok day day trán.
Bị Lee Sanghyeok mắng, Jeong Jihoon đưa hai tay lên nhún vai tỏ vẻ không biết gì, rồi cúi sát người xuống,
"Nhưng mà..., cậu ta cũng có buông được anh đâu, em cổ vũ anh có lại người mình yêu cơ mà, dù sao em cũng không muốn sau này Kyu khó xử, chúng ta dù gì cũng là người nhà NHỈ."
Hãy làm tất cả những gì mà em muốn có, hãy làm những điều em nghĩ em có thể thoát khỏi anh, rồi anh sẽ lại làm em chìm sâu xuống.
Ôm em, an ủi em mặc cho em sẽ ra đi không dấu vết,
,
"Tại sao?"
"Choi Wooje, tao yêu mày."
"Bắt nạt tao nếu khiến mày tốt hơn, mốt đừng hút thuốc nữa nhé sẽ không tốt cho sức khoẻ."
Trái tim Choi Wooje thắt lại, đưa tay lên mà sờ ngay vết thương trên môi em.
"Có đau không, tại sao mấy ngày nay không đi học."
Lee Seungmin chỉ im lặng lắc đầu.
Nó ôm chầm lấy em, liên tục nói xin lỗi, là lỗi do nó, nó không nên bắt nạt, nó không nên bày trò cô lập em.
"Chúng nó đánh mày à, không sao đâu từ nay về sau chúng nó không còn có thể đánh mày nữa, tao sẽ không để ai khác đụng vào mày đâu."
'nhưng tao đâu còn ở nơi này.'
Em gật đầu, ôm lấy nó, cọ má lên vai nó.
"Choi Wooje, tao yêu mày, mày có từng yêu tao không."
"Tao đưa mày về nhé."
Lee Seungmin liền hiểu, đã biết trước rồi nhưng em không thể nhịn được mà oà khóc nức nở, Choi Wooje không hiểu, chỉ biết nói lắp ba lắp bắp sẽ mua đồ ăn cho em, sẽ mua những gì em thích, liên tục xoa đầu mà dỗ dành.
'người mà em yêu, nó không yêu em...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top