Ngoại Truyện
- Kính thưa tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay !
Tỉnh Nam cầm micro đứng giữa sân khấu của hội trường , tay bên phải nắm lấy tay Danh Tỉnh Nghiên kiềm nén nước mắt mà nói .
- Khi tôi nắm tay con gái bước vào lễ đường tôi bỗng nhiên nhớ lại , lúc tiểu học nó đứng nhất toàn trường , tôi nắm tay nó lên nhận thưởng , đến tuổi nổi loạn tiểu Nghiên cãi nhau với bà xã tôi , vì bênh nó mà cũng bị bà xã nhốt bên ngoài , đêm đó tôi nắm tay cùng nó đi dạo xung quanh thành phố cả đêm . Đến năm cấp 3 nó vất vả ôn thi đại học , tôi cùng ở bên cạnh con bé cùng con bé thi đỗ đại học . Tôi nắm tay con gái cùng nó học hỏi , cùng nó trưởng thành . Hôm nay đành phải buông tay nó ra rồi ...
Tỉnh Nam hạ mic nhìn sang bà xã Nhã Nghiên đang lặng lẽ lau nước mắt , rồi nhìn sang tiểu Nghiên mỉm cười , lau đi gương mặt tèm nhem nước mắt của con bé.
- Sau này đường con , con phải tự đi rồi . Chúa tạo ra con người , tạo ra trái tim nhưng nó chỉ có một nửa yêu thương , con phải đi tìm một nửa yêu thương còn lại của nó .. Hôn nhân không phải là 1 + 1 = 2 , mà là 0,5 + 0,5 = 1 , khi chấp nhận tiến tới hôn nhân , các con phải chấp nhận từ bỏ phân nửa cá tính của mình để cùng nhau tạo ra gia đình hạnh phúc . Hôn nhân là gắn kết . Tin ta đi vì ta có " kinh nghiệm " rất phong phú mà !
Bên dưới mọi người cùng nhau cười rộ lên , bà xã cùng con gái , con rể còn có cả thông gia cũng không nhịn được cười .
- Cuối cùng , tôi muốn nói với nhà thông gia là tôi rất yêu con gái của mình , Chu Tử Minh ta với bà xã giao bảo bối của hai ta cho con . Nếu không vừa lòng có thể gửi về nơi sản xuất , chứ đừng tự ý sửa chữa biết không ?
Ôm lấy Tỉnh Nghiên còn nói nhỏ một câu " Bảo bối đừng khóc nữa , phải thật hạnh phúc , Nam yêu con rất nhiều ! " rồi nắm lấy tay Nhã Nghiên rời sân khấu . Tiếng nhạc khiêu vũ , du dương vang lên , mọi người cùng nhau khiêu vũ bên dưới
- Xem chị kìa , khóc tới đỏ cả mặt .
Tỉnh Nam rồi ôm lấy chị , dẫn dắt theo từng bước .
- Ai em đứng trên sân khấu nói nhiều lời quá làm gì .
- Bảo bối theo chồng rồi , em rất luyến tiếc , nắm tay con bé bao nhiêu năm bây giờ lại phải buông tay quả thật không nỡ chút nào . Nếu không phải vì còn bà xã ở đây , em sẽ sang nhà thông gia xin ở nhờ , để mỗi ngày có thể nhìn thấy con bé .
Tỉnh Nam vừa nói , vừa nhìn vợ của mình mà cười nhẹ nhàng .
- Hừ ! Thôi thì em sang đó ở luôn đi nhỉ ? Bà thông gia hồi trẻ cũng mê em như điếu đổ còn gì
- Ai nha ... trí nhớ bà xã em thật là tốt a ! Hay em sang đó ở nhỉ ?
- Buông ra , tối nay em dám bước vào nhà nửa bước tôi liền đem chân em mà chặt lìa nó ra !
Nhã Nghiên dẫm gót giày xuống chân ông xã mình rồi bỏ đi .
- Ugr ... bà xã đợi em !
-------
Lâu quá rồi mới gặp nhau nhỉ ? :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top