Nghiên nhỏ
Em về rồi thật tốt...
6 năm đủ để hai ta biết , ta cần nhau thế nào . Chị cần Nam , còn Nam thì... đương nhiên rất cần chị . Hãy ôm chị vào , thật chặt vào để chị cảm nhận được em là thật , không phải là ảo ảnh của sự nhớ nhung mà thành ra . Hai ta xa nhau như quỹ đạo mà trời sắp đặt , như một điều hiển nhiên nhưng Nam có nguyện ý cùng chị thay đổi điều đó không ?
Tiểu Nghiên là cuộc sống của chị nhưng đời chị sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi người chị yêu ! Nam , em có đồng ý cùng chị trải qua sinh lão bệnh tử , đời này kiếp này cùng chị xây đắp gia đình và hạnh phúc của chúng ta ?
Hay em sẽ vì Tiểu Nghiên là con của người khác mà liền bỏ rơi chị hay không....
" Rất sợ ngày mai tỉnh dậy liền không thấy em "
Sợ lắm cảm giác đó Nam à.. Hằng đêm chị đều đợi em , đợi mở cửa toan chạy nhanh vào " Nghiên , Nam về rồi đây " như bao lần em đi học về . Phải nói , đêm nào chị cũng nhớ em.. Em có biết không , ngôi nhà đó đã không còn hình ảnh em rất lâu rồi , hơi ấm bên cạnh giường lúc nào không hay đã nguội lạnh .
" Em sẽ không rời chị nửa bước .Nam sẽ ôm chị vào như thế này "
Em vừa nói vừa tiến lại ôm lấy thân ảnh gầy của chị , có em rồi mọi bão táp phong ba chị cũng yên lòng . Cũng như có chị rồi Nam tình nguyện bỏ hết mọi thứ tiền tài , danh vọng và cả sự nghiệp toàn tâm ở bên chị , cùng chị đến khi nào hàm chỉ còn lấm tấm vài cái răng , chân đi không còn vững hay đầu đã bạc trắng .
Mai là ngày phẫu thuật cho Tiểu Nghiên , lòng chị cứ lo lắng không yên . Nằm cạnh nhau hơn 1 tiếng nhưng chị vẫn không thể nào chợp mắt được , mắt cứ mở thấu thấu . Đêm về khí trời Seoul ngày càng lạnh lẽo , mắt em lim dim gần đi vào giấc ngủ thì chị rời khỏi vòng tay làm cho em giật mình ngồi dậy nắm lấy tay chị .
" Không sao , chỉ là đi sửa lại chăn cho tiểu Nghiên "
Nghe lời trấn an của chị em cũng đã dịu đi được vài phần , nhưng cái cảm giác lo lắng chị sẽ rời đi cứ trong lòng .
Sửa xong chị kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của Tỉnh Nghiên , nằm phía sau em thấy vai chị bắt đầu run run , một tiếng nấc vang lên làm em hoảng hốt bật dậy , đi nhanh lại .
" Chị làm sao lại khóc ? "
Em bối rối không biết làm thế nào liền luốn cuống ôm chị vào lòng vuốt đầu an ủi . Để mặt chị chôn ở hõm cổ , nước mắt nóng hõi dính vào da thịt làm em đau lòng khôn siết .
" Ngoan , nói em nghe xảy ra chuyện gì ? "
" Chị rất sợ , ngày mai ca phẫu thuật sẽ xảy ra chuyện ! "
Em không trả lời chị , xoay qua nắm lấy tay của tiểu Nghiên , vừa nói vừa cười khúc khích
" Nghiên nhỏ , Nam nghe nói con rất thương mẹ nên con không được bỏ mẹ con lại đâu đó . Nghiên lớn sẽ vì thế mà đau lòng chết mất "
Nghe em gọi con là " Nghiên nhỏ " , môi chị bất giác nở nụ cười . Đúng là đứa trẻ không nghiêm túc , người ta lo lắng gần chết mà còn ở đó vui đùa .
" Nghiên nhỏ sẽ không bỏ Nghiên lớn đâu.. Giờ thì trở lại giường đi ngủ nào "
Chị không nói gì nữa chỉ gối đầu lên tay em . Thấy chị lim dim em nhỏ giọng thủ thỉ
" Em yêu chị "
Vào lúc giữa đêm có một đôi uyên ương đang ôm nhau ngủ thật say và trên môi họ nở một nụ cười , nụ cười mang những yêu thương đã vun đầy
_________
Vote và cmt cho tớ nào các cậu :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top