#1- Tên Của Nguyệt
Xin chào
.
.
.
Có hai thế giới tồn tại cùng một thời điểm....
Hư ảo...
Thực tại...
Vậy bạn hãy tưởng tượng...
Một ngày nọ...
Hư Ảo và Thực Tại bỗng chốc hòa với nhau thành một thì sẽ thế nào...?
...
...
...
...
...
...
P/s : ý ta là nếu đời với truyện mà hòa thành một thì tốt quá! Mấy man có hiểu không? Có hiểu không? Hả?có hiểu không?ý ta là...bla...blo...
****
Tô Đại Nguyệt, về sự tích của cái tên này của nó thì cực kì có ý nghĩa.
Đầu tiên phải kể đến hai nhân vật quan trọng, Bà mẹ xì tin nhất quả đất Thùy Anh và Ông bố khó đỡ nhất hành tinh Hoàng Hải, hai vị này chính là mama đại nhân và papa đại nhân của chị Nguyệt.
Câu chuyện tình duyên giữa Thùy Anh phu nhân và Hoàng Hải lão gia nghe cũng lãng mạn lắm, thương yêu lắm.
Nghe hai vị kể rằng, một đêm nọ, trăng rất là tròn, rất là đẹp, rất là lung linh.
Phu nhân đang đi trên con đường vắng vẻ, lá rơi xào xạc, ánh trăng huyền ảo...
Nhưng rồi đời không như mơ, Phu nhân Thùy Anh đang lơ thơ hát, bỗng nhiên....
Trái tim của phu nhân run lên bần bật, lẩy bẩy cúi đầu xuống...
Trong lúc này, phu nhân rất muốn chửi thề!
Cmn, dẫm phải...c*t chó rồi!
Bà mẹ Thùy Anh mang theo nỗi buồn bực ra bờ sông rửa, chính thời khắc này....
Hoàng Hải lão gia đi ngang qua...
Bỗng nhiên nhìn thấy phu nhân, trái tim bỗng hiện lên nỗi nghi hoặc...
Đây chính là thất tình nghĩ quẫn?
Không do dự, lão gia theo chủ nghĩa mạng người là trên hết, quyết định xông tới ôm lấy cô gái mà mình tưởng người thất tình nghĩ quẫn.
Phu nhân đang rửa chân rất chăm chú, đột nhiên bị một cánh tay nào dang rộng ôm mình vào lòng, không khỏi ré lên một tiếng khủng khiếp.
Sau đó, toàn cảnh của câu chuyện là thế này:
- Cô gái!cô hãy bình tĩnh! Đời còn dài, giai còn nhiều! Nhất thiết phải nghĩ quẫn sao????
- Cái tên điên này, buông ra!!!
-Không được!!, tôi không thể thấy người chết mà không cứu!! Dù cô có đau lòng cách mấy cũng không nên làm thế này được!
- a a a buông ra!!! Tôi không phải đang...
-Cô đừng nói nữa! Cô đừng hòng đánh lừa tôi! Buông cô ra cô nhảy xuống thì chết toi à!
...
Hai người giằng co qua lại rồi lỡ chân trượt luôn xuống dòng sông mát mẻ.
Sau đó...
... không có sau đó nữa...
Không phải vì ta không muốn kể, mà giây phút kể tới đoạn này Thùy Anh phu nhân đã cảm thấy rất ức chế, đang phừng phừng trút giận lên lão gia.
Chỉ biết sau này khi sinh nó, hai vị đã đặt tên Đại Nguyệt để tưởng nhớ kỉ niệm lần đầu gặp nhau dưới ánh trăng tròn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top