Chap 5: Làm quen.
Jack sau khi nhận được một đơn hàng lớn như vậy thì bèn cảm ơn rối rít và nhanh chóng đi vào quầy để chuẩn bị món, Dyan ngồi đó ngắm nhìn anh, hắn chống cằm và vẻ mặt khá thích thú bèn hỏi.
- Cậu chủ tên gì nhỉ? - Dyan cười, đôi mắt hắn thật sự đã biết rõ về con người anh nhưng lời nói dường như thật sự trêu chọc.
- Mizayaki Jack ạ. - anh đáp.
- Jack à? - hắn cố tình luyến giọng của mình trong trẻo hơn.
Anh nhìn sang phía Dyan, khi thấy nét mặt hắn thì bèn khựng người lại một chút - "Sao tự nhiên thấy quen quen vậy ta?" - thế rồi anh cũng chẳng để ý nữa mà lo làm việc tiếp.
- Tôi là Fukuda Dyan, rất vui được gặp. - Dyan cười tươi, chìa bàn tay ra ngỏ ý muốn làm quen.
- A...rất vui được gặp cậu. - Jack cũng thân thiện nắm lại tay hắn nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó - Khoan đã...? Fukuda?
Dyan nghe thấy thế thì thân tâm có chút rung động, ánh mắt hắn bèn lấp lánh hơn cùng dòng suy nghĩ - "Anh ấy nhớ ra mình rồi sao?"
- Có phải cái công ty to đùng mà có cái máy bay trực thăng không thế?! - Jack ngạc nhiên hỏi.
- Haha, ra là thế. - hắn nghe xong chỉ biết phì cười.
- Sao vậy? - anh khó hiểu nhìn hắn.
- À không có gì đâu, đúng là cái công ty đó đấy.
- Đ...đừng nói cậu là chủ tịch...? - Jack đơ người ra.
- Tôi chỉ là nhân viên thôi. - Dyan cười.
- Nhân viên mà có cả tài xế riêng đưa đón sao? - Jack ngạc nhiên.
- Họ của tôi vô tình trùng tên với công ty ấy mà, vả lại có phải tôi có tài xế riêng đâu, đó là đồng nghiệp tôi hay đi nhờ xe ấy mà.
- Ra là thế. - anh phì cười - Nhưng dù sao thì tôi cũng ngưỡng mộ cậu quá, vì tuyển dụng ở đó rất khó đấy.
- Khó sao? Vậy anh muốn có một chân vào làm không? - hắn thích thú nhìn anh.
- Tôi á? Haha không đâu, tôi chỉ thích pha cà phê như thế này thôi và dù gì tôi cũng không muốn làm ở một nơi to lớn như thế, tôi ghét áp lực lắm. - Jack giải bày - Để mở được cửa hàng thế này tôi đã rất tiết kiệm đó.
- Giỏi thật đấy. - Dyan nghiêng đầu - Thôi tôi sẽ không nói nhiều nữa để cậu chủ nhỏ tập trung làm việc.
- Vâng.
- Cà phê ngon lắm, cho tôi một ly nữa nhé.
Sau khi Jack tiếp tục công việc thì Dyan ngồi thẫn thờ ở đó nhìn anh, tay hắn cứ khuấy ly nước trong vô thức cùng vài dòng suy nghĩ.
"Mình chỉ cần nhìn là nhận ra anh ấy ngay, thế tại sao anh ấy không nhận ra mình nhỉ?" - hắn thở dài - "Dù sao cũng mới tiếp cận, vả lại cũng đã lừa lấy được số điện thoại, từ từ tìm hiểu thêm vậy..."
Ngày dần dần trôi qua, trời đã bắt đầu xế chiều, Dyan duỗi người và ngả lưng ra ghế cho đỡ mỏi, hắn cũng tiện tay gập chiếc laptop của mình xuống.
- Cậu chuẩn bị về sao? - Jack thấy thế liền hỏi.
- Đúng thế. - Dyan đáp.
- Nhờ cậu mà hôm nay tôi đã bán hết luôn rồi...mặc dù tôi làm hỏng laptop... - anh gượng gạo - ...dù sao thì cũng rất cảm ơn cậu đã ghé cửa hàng và xin lỗi vì chất lượng dịch vụ tệ...
- Nhưng mọi người ở công ty đều thích cà phê của anh.
- T...thật sao? Thật thì tốt quá, tôi cứ sợ không hợp khẩu vị. - Jack tỏ vẻ mừng rỡ.
- Mai tôi lại tới. - Dyan đứng dậy.
- Về cẩn thận nhé. - anh tranh thủ lau bàn.
- Mà anh không nhận ra tôi sao? - hắn khoanh tay nhìn anh.
- S...sao ạ? - lúc này Jack đã bắt đầu khó hiểu và còn tự suy nghĩ ngay - "Rốt cuộc cậu ta là ai...? Chẳng lẽ hỏi mình có nhận ra không vì hôm qua chạm mặt ở quán bar chăng?"
- Không có gì. - hắn quay lưng chuẩn bị rời đi - Nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận đấy cậu chủ nhỏ.
- Cảm ơn đã nhắc tôi, cậu về nhé. - Jack gật đầu.
- Nhiều khi anh bán khuya quá, lại còn chỉ có một mình, lỡ như gặp kẻ gian nào đấy thì làm sao đây? - Dyan nhếch cười, ánh mắt trở nên gian xảo nhưng rồi cũng ra khỏi quán - Tôi về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top