Chap 4: Chuyển tiền.
Jack nhanh chóng thay quần áo và đi ra quầy lại, lúc này anh liền bấm thông tin trên máy rồi bắt đầu làm những đơn hàng đặt online một cách vui vẻ.
"Chà, mới sáng mà cũng đông khách đặt đơn ghê." - Jack hớn hở - "Phải nhanh chóng làm xong trước khi shipper đến thôi."
Dyan đứng trong nhà vệ sinh, hắn cầm điện thoại trên tay vì có một bức hình đã chụp lén được khi nãy lúc Jack đang mải nghe điện thoại, đồng thời hắn còn đang tự sục dương vật của mình.
- Jack à...ha...anh làm tôi nứng quá... - hắn đỏ mặt một cách hưng phấn - Có vẻ như anh không nhớ ra tôi...nhưng không sao...rồi anh sẽ nhớ ngay thôi.
Jack vừa đưa hàng cho shipper ngoài cửa thì Dyan mới đi ra, lúc này hắn nhìn thấy anh bên ngoài, sau đó đi đến quầy và với tay tính lấy điện thoại của anh nhưng nghe tiếng chuông cửa mở lại bỏ đi.
Điều này làm Jack để ý thấy nên nhanh chóng lại gần hắn.
- Anh cần gì à? - Jack hỏi.
- À, tôi muốn xin khăn giấy ấy mà. - Dyan đáp.
- Vâng, ở đây. - anh đưa khăn giấy cho hắn, sau đó lúng túng hỏi - Vậy cậu cần gì nữa không?
- Khi nãy tôi không cố tình nghe lén đâu, nhưng cậu bạn của anh cũng bị chứng mất ngủ sao? - hắn nhìn anh.
- À, đúng vậy, cậu ấy sẽ không ngủ được nếu lạ chỗ và không có người ngủ cạnh.
- Thế là bấy lâu qua ngày nào anh cũng đóng cửa hàng thì đến nhà cậu ta ngủ à? - Dyan khoanh tay.
- C...chuyện đó tôi cũng cần phải nói cho cậu biết chăng? - Jack bắt đầu khó chịu - Đó là chuyện riêng tư của tôi cơ mà?
- Tại vì... - Dyan nhìn anh một cách trầm tư - ...tôi không có bạn ấy.
Không khí dần trở nên im lặng và ngột ngạt hơn, Jack cũng khá lúng túng nên không biết nói gì cho đến khi Dyan tiếp tục nói.
- Tôi cũng có chút stress nên muốn tâm sự thôi, hơn nữa tôi cũng bị chứng mất ngủ. - Dyan chỉ tay lên mắt mình - Anh không thấy mắt tôi thâm quầng à?
Jack len lén nhìn về phía Dyan, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì anh mới khựng người lại với vài dòng suy nghĩ.
"Q...quả thật trông ánh mắt của cậu ta mệt mỏi lắm." - anh có chút lo lắng - "Nhìn thì thấy nặng hơn cả Niran nhưng Niran lại không có quầng thâm."
- Nhưng sau này lỡ tôi là khách quen thì sao? - hắn phì cười - Cậu chủ nhỏ phải nói chuyện với tôi chứ?
- Haha... - Jack cười gượng - ...vậy thì chúng ta nói về cái khác đi.
Dyan bỗng nhiên chợt nhớ ra một điều và sờ tay khắp người như thể tìm gì đó, sau đấy hắn liền tỳ tay lên quầy thu ngân.
- Cơ mà tôi làm rơi điện thoại mình ở đâu mất rồi, anh giúp tôi gọi đến máy tôi để nó reng chuông lên được không? - hắn nhìn anh.
- L...làm rơi sao?! Mà chắc chỉ ở trong quán thôi. - Jack sửng sốt - Để tôi gọi vào máy cậu cho, mau bấm số đi. - nói xong anh liền chĩa điện thoại về phía hắn.
Dyan đưa tay cầm lấy, sau đó hắn nhấn số điện thoại của mình một cách nhanh gọn, khi Jack vừa đi vừa gọi vào thì anh nghe thấy tiếng điện thoại nằm gần cửa nhà vệ sinh.
- A! Tôi thấy rồi! - Jack đem lại đưa cho Dyan.
Hắn cầm lấy chiếc điện thoại rồi gương mặt cũng trở nên giãn cơ ra một chút, sau đấy lấy một tờ tiền dúi vào tay anh.
- Cảm ơn nhé. - Dyan cười.
- À vâng. - Jack hớn hở, anh cầm chặt tờ tiền trong tay - "T...tiền bo!"
- Tôi thấy cà phê khá ngon, nên chắc sẽ đặt số lượng lớn về mời mọi người ở công ty uống. - Dyan gõ tay lên bàn.
- B...bây giờ ạ?! - Jack khựng người lại, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Đúng vậy, chắc khoảng 150 ly.
- 150...ly?! - anh hoảng hốt.
Dyan quay mặt nhìn về phía tủ kính đựng bánh mì, bánh kem của quán, hắn bèn chỉ tay về phía đó.
- Mấy cái bánh đó cũng ngon lắm, tôi lấy hết luôn.
Jack lúng túng, anh nhẩm tiền trong đầu sau đó nói.
- Vậy cậu có thể cọc tiền trước cho tôi không? Vì là đơn lớn nên...
- À vậy ra bill cho tôi đi. - Dyan cầm điện thoại lên.
- Vâng! Tôi làm ngay! - Jack hớn hở chạy vội đi.
Sau khi Dyan xem qua bill mua hàng, hắn cũng quét QR có dán sẵn trên bàn rồi bấm điện thoại một lát.
- Đây, xem giúp tôi. - hắn đưa điện thoại cho Jack xem.
"G...gì đây?! Cậu ta trả còn hơn giá tiền nữa!" - anh run rẩy nhưng cũng vội nói - Này...cậu chuyển dư tiền rồi, cậu mau xem lại để tôi trả tiền thừa nhé.
- Có đâu? Tôi chuyển đủ mà? - Dyan đứng khoanh tay một cách khó hiểu.
Jack kiểm tra lại thêm lần nữa nhưng màn hình máy tính của anh không sai vào đâu được.
"T...tiền này đủ để nhập hàng được thêm mấy tháng và chi trả cả phí sinh hoạt!" - anh sáng rực mắt nhưng vẫn cố gặng hỏi hắn - T...thật là cậu chuyển đủ rồi không thế?
- Sao? Cậu chủ nhỏ thấy thiếu à? Vậy để tôi chuyển thêm tiền. - hắn cười.
- K...khoan! Dừng lại đi! - anh ấp úng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top