Chap 1: Quán Bar.
Note:
Chữ in nghiêng là thoại của nhân vật.
Chữ trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật.
- Ây, mệt thật chứ.
Mizayaki Jack, hiện đang là chủ của một cửa hàng cà phê nhỏ, thu nhập ở mức khá do lượng khách một ngày rất đông và một mình anh dường như làm hết mọi việc nên lúc nào cũng đóng cửa rất muộn.
Kéo cửa kéo xuống rồi khóa nó, lúc này Jack nhìn sang thì thấy một người bạn của mình đang đứng chờ sẵn với chiếc moto.
- Chờ tao nãy giờ à? - Jack hỏi người kia.
- ...
Một chàng trai có thân hình to lớn, mái tóc đen có chút cháy nắng đang tựa lưng vào bên tường trong khi đang ngồi trên chiếc moto, cậu ta trông rất điển trai
- Ờ, nay đóng cửa muộn thế?
- Nếu đã tới sao lại không vào? Làm tao bỏ cà phê vào tủ lạnh rồi. - Jack nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu.
- Muốn hút thuốc.
Satoso Niran, một tay đấm bốc chuyên nghiệp chuyên đi làm vào đêm tối sau đó thường xuyên chở Jack về, cậu ta nhỏ tuổi hơn Jack và vẫn còn đang đi học nhưng họ đã là bạn thân được nhiều năm.
- ... Jack hơi lo lắng nhìn hắn - Bỏ đi, ngày nào cũng hút. - liền vội giật điếu thuốc trên tay Niran.
- Thật là, đi về thôi.
- Ơ chết, tao quên lấy nón bảo hiểm ra rồi. - Jack chợt nhớ ra.
- Kệ đi, giờ này làm gì còn cảnh sát. - hắn nhìn anh.
Niran cởi mũ bảo hiểm của mình rồi đội cho Jack, hắn ta cũng chờ anh lên xe nên gặng hỏi.
- Làm gì vậy? Lên đi?
- Ừ. - Jack leo lên xe.
- Tao chạy đấy.
Chiếc moto rời đi khỏi con đường nhỏ và vào đường lớn, dưới ánh đèn đường xuyên qua liên tục thì Jack nhìn thấy trên cánh tay của Niran có một vết bầm khá lớn nên bèn nói.
- Này. - anh chọt nhẹ ngón tay lên vai Niran.
- Nghe. - hắn đáp.
- Trận đấu hôm nay thế nào?
- Thắng.
- Thắng nhưng bị thương là sao đây? - Jack có chút lo lắng.
- Không đau lắm, nhưng vẫn cử động tốt. - Niran cau mày.
- Tao biết mày là dân đấm bốc chuyên nghiệp, dù vậy vẫn phải để ý đến cơ thể chứ. - Jack thở dài - Ở nhà tao có thuốc tan máu bầm, lát nữa về đến tao đưa cho.
- ... - Niran không nói gì, vẫn lẳng lặng lái xe.
- Nhìn vết thương có vẻ nặng lắm ấy... - Jack vẫn lo lắng, chỉ dám xoa nhẹ vết thương.
- Vậy à? - hắn cười thầm - Tự nhiên thấy đau rồi.
- Thiệt tình, thế lát mày có lái xe về được không đấy? - Jack gặng hỏi.
- Không. - Niran đáp một cách nhẹ nhàng.
- Vậy ngủ lại đi, sáng mai rồi về.
- Ừ, nếu thế thì đến bar chút đi? - Niran quay đầu lại một chút để Jack nghe rõ hơn.
- Bar à?
- Mai tao không đi đánh, mày cũng không mở cửa hàng mà?
- Phải rồi, mai cà phê với sữa chưa nhập đủ hàng nên tao không mở cửa. - Jack chợt nhớ ra, gương mặt cũng trông thích thú hơn - Thôi cũng được, lâu rồi không đến bar, chạy qua luôn đi.
Niran và Jack ghé đến một quán bar gần đó, quán này cũng khá đông đúc, nhạc lại không đến nỗi ồn nên vừa vào anh đã cảm thấy tâm trạng đi lên hẳn.
- Xem ra tao phải uống đồ không cồn rồi. - Niran phì cười.
- Thật là, hay mày với tao đều uống, lát đi bộ về. - Jack nhìn hắn.
- Dắt con moto về thì còn đau đầu hơn uống cồn nữa.
- Haha! Dù sao cũng gần nhà tao! Mày tửu lượng cao mà, đã đến đây thì phải uống chứ! - Jack cười tươi, khoác tay lên vai Niran.
- Hết nói nổi với mày đấy. - Niran cầm menu lên xem, hắn cười nhìn Jack - Cỡ mày là chỉ có uống nước trái cây lên men.
- Gì?! Mày đang xem thường tao đó à?! Ai rủ đến đây hả?! - Jack phản biện.
- Tao sai rồi, đáng ra chỉ là nên uống nước ngọt thôi mới đúng.
- Ơ?! Này?! Mày mới là người nên uống như thế đó! - Jack đỏ mặt.
Cả hai trò chuyện vui vẻ, không khí xung quanh cũng náo nhiệt, Jack càng uống vào thì mặt càng đỏ mà cũng cười rất nhiều nhưng anh không ngờ rằng ở đối diện bàn mình có một kẻ chỉ đang nhìn chằm chằm anh.
Hắn ta có một mái tóc trắng mà lại mặc một bộ quần áo màu đen làm nổi bật lên mái tóc đó, dù vậy thì trong quán bar đã rất tối và chỉ có đèn mờ ảo nhấp nháy nên Jack dường như không để ý, chỉ lo nói chuyện với Niran.
- Dyan, đến lúc đi về rồi. - một người đàn ông mặc vest lịch lãm đang nói chuyện với một tên có mái tóc trắng.
- Anh về trước đi, Yong. - tên đó chỉ uống một ngụm rượu, chất giọng kiểu xua đuổi.
Wakana Yong, hiện là thư ký riêng của tên tóc trắng tên Dyan đang ngồi cạnh anh ta, đồng thời anh cũng đảm nhận những việc trong nhà và ở chung với Dyan, do công việc chất đống nên mức lương mà Dyan trả cho anh cũng không nhỏ.
"Đang nhìn gì mà tập trung vậy nhỉ?" - Yong nhìn theo.
- Nhưng ngày mai phải đến công ty sớm ạ. - Yong thở dài - Giờ đã trễ lắm rồi.
Tên tóc trắng kia có vẻ chả thèm nghe lấy lời anh nói, càng không nhìn đi chỗ khác, cứ vừa uống rượu vừa ngắm nhìn Jack một cách đắm đuối rồi cuối cùng cũng nói được một chút.
- Người đó. - hắn ta hất nhẹ ly rượu.
Fukuda Dyan, ăn mặc rất bình thường, áo thun quần dài đen, tóc thì khá bù xù nhưng màu tóc trắng và làn da tái nhợt khiến gương mặt hắn trông phát sáng.
Dù vẻ bề ngoài chỉ có vậy nhưng hắn là một giám đốc của công ty phát hành game khá nổi tiếng, ánh mắt thì không mấy có sức sống và có quầng thâm.
- Người đó làm sao ạ? - Yong cúi nhẹ đầu.
- Điều tra giúp tôi đi. - Dyan nhướn mày, uống thêm một ngụm rượu - Thuê thám tử theo dõi cậu ta, xem cậu ta làm gì, sống ở đâu, lai lịch như nào. Ngày mai đưa cho tôi liền.
- Tôi hiểu rồi, nhưng giờ phải về thôi ạ, ngài sẽ mất ngủ nặng thêm và mệt mỏi vào ngày mai nếu cứ ở đây nốc rượu. - Yong khẽ đáp.
- Biết rồi. - Dyan đứng dậy, hẵn vẫn cầm ly rượu trên tay.
- Thế tôi đi lấy xe, ngài đợi chút ạ. - Yong vội bỏ đi.
Cả hai bắt đầu rời đi, nhưng để có thể ra đến cửa thì phải đi ngang qua bàn của Jack, Yong đã đi ra từ trước, Dyan uống nốt ly rượu trên tay rồi hắn mới bắt đầu đi ngang qua bàn của anh.
Jack vẫn đang cười nói nhưng khi Dyan đã tiến đến bàn mình thì anh lại bị thu hút bởi mái tóc trắng kia nên vô thức nhìn lên và chạm mắt với Dyan.
"A..." - Jack bèn khựng nhẹ người lại.
Dyan quay lưng bỏ đi, Jack vẫn cứ thế nhìn theo bóng lưng hắn mà anh thậm chí còn không thấy gì ngoại trừ mái tóc trắng đấy.
- Mày nhìn gì thế? - Niran nhìn theo, khó hiểu hỏi.
Niran nhìn xung quanh thì chả thấy có gì do Dyan đã rời khỏi quán bar, lúc này Jack có hơi lơ đãng nhưng cũng tiếp tục nói.
- À...không có gì, tại tao nhìn thấy người có nguyên mái tóc trắng nên vô thức nhìn người ta thôi.
- Hay tao nhuộm tóc nhỉ? - Niran kéo nhẹ tóc mình.
- Mày bớt khùng đi, hình như tóc của người hồi nãy là tóc thật đó không phải nhuộm đâu. - Jack phì cười.
- Nay tao trả, bớt nhìn đi.
- Thật hả?! Niran là nhất! - Jack vui vẻ, quay sang với hắn.
- Uống nốt rồi về nào. - Niran cầm ly rượu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top