1
Cuộc đời của hắn được tóm gọn trong vài từ đơn giản: tẻ nhạt và thất bại.
Hắn là con của một gã nông dân nghèo. Cha hắn, một kẻ chỉ biết sử dụng sức mạnh còn khả năng suy nghĩ gần như không có, luôn đánh đập và hành hạ mẹ hắn. Từ nhỏ, Denji lớn lên với những cú đá, cú đấm cùng tiếng nguyền rủa nơi căn nhà lạnh lẽo ở rìa thành phố, nơi nội việc chăm lo cho cuộc sống của mình là tất cả những gì người dân ở nơi đó có thể quan tâm, việc thường xuyên xuất hiện những vết xước, vết bầm tím trên người một đứa trẻ là không đủ để họ quan tâm.
Thế nên, hắn đã lớn lên như vậy. Denji không biết rằng khi đói, mọi đứa trẻ đều được quyền xin ăn, khi mệt thì có thể nghỉ, khi buồn thì có thể khóc. Tất cả những gì trong đầu đứa bé ấy chỉ có nỗi sợ bị hành hạ thường trực mỗi đêm cha hắn uống rượu, chỉ có mong ước lớn lên thật nhanh để cứu mẹ hắn khỏi vòng tay bạo lực của lão cha.
Tất cả những gì Denji mong muốn là cuộc sống bình thường cho hắn và mẹ, khi mà họ không phải sống trong nỗi đau đớn giày vò ấy nữa. Hắn có thể không biết cuộc sống yên bình mà mọi đứa trẻ khác có là thế nào, nhưng chắc chắn nó bao gồm vòng tay yêu thương của mẹ chúng. Và ấy là thứ duy nhất Denji có. Thứ bình thường duy nhất mà cuộc sống thảm hại của hắn có được là vòng tay che chở của mẹ trong mỗi cơn ác mộng, là những chiếc bánh mì mẹ chắt chiu từng đồng, bí mật dành dụm tiền từ khoản tiền mua rượu của cha để mua cho hắn, là bàn tay ấm áp của mẹ nhẹ nhàng xoa đầu hắn đầu yêu thương.
Mẹ là người duy nhất đem lại cho Denji cảm giác đang sống, người duy nhất có thể cho hắn một cuộc sống bình thường mà hắn hằng ao ước, người hắn tin rằng sẽ bảo vệ hắn khỏi mọi đau đớn và khổ đau, gìn giữ ánh sáng lập loè của ngọn nến soi rọi thế giới mịt mù của hắn.
Lẽ dĩ nhiên, khi nguồn sáng ấy biến mất, Denji tin rằng không ngọn lửa nào chống chịu nổi trước gió lạnh cuộc đời hắn được nữa.
Mẹ đã bị cha giết trong cơn ghen tuông cuồng loạn khi gã nghe phong phanh tin mẹ qua lại với một tên đánh giày ở khu phố kế bên. Thậm chí còn chẳng phải là qua lại, chỉ đơn giản là mẹ thường xuyên trò chuyện với chú khi mẹ đi chợ, bởi địa bàn làm việc của chú nằm ở đó. Thật khó hiểu, dấu vết bị bạo hành trên người hắn và mẹ hiện rõ mồn một thì dường như chẳng ai để ý, thế nhưng chỉ vài cuộc gặp gỡ của họ là đủ để lời đồn thổi ác ý ấy đến tai lão cha, rằng mẹ là con ả lăng loàn và vô đạo đức.
Gã giật tóc mẹ, dùng cánh tay gân guốc miệt mài lao động dộng mạnh đầu mẹ xuống bàn, gào thét lăng nhục mẹ là ả gái điếm chỉ biết nghĩ tới đàn ông. Denji cố sức ngăn cha lại, không để hắn hành hạ mẹ, nhưng sức đứa trẻ sao thắng nổi gã đàn ông trưởng thành. Hắn đau đớn, bất lực nhìn người duy nhất yêu thương hắn trên cõi đời bị tra tấn bởi kẻ gây nên những cơn ác mộng cả thực lẫn ảo của hắn. Ông ta điên cuồng thét gào, vớ lấy con dao mà mẹ thường dùng để nấu những bữa cơm tuy đạm bạc nhưng có thể lấp đầy cơn thèm ăn của đứa trẻ đang lớn, đâm vào mẹ.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...
Nhiều quá, Denji cứ vô thức đếm và đếm. Hắn bất lực, sợ hãi không thể di chuyển nổi, đếm từng nhát dao mà cha trút lên mẹ, nhìn khuôn mặt mẹ từ đau đớn hét lên đến đau đến độ chẳng còn nổi sức mà hét nữa.
Gương mặt mẹ tái nhợt, vương đầy máu.
Mãi đến khi cơn thèm rượu lại xâm chiếm trí óc gã, gã mới tuỳ tiện quăng cái đống thịt từng là mẹ Denji cho hắn, loạng choạng rời khỏi nhà để tìm đến quán rượu quen thuộc, chẳng thèm suy nghĩ đến cái chết của mẹ.
Denji chẳng biết làm sao. Trí não hắn chống rỗng, từ chối giải nghĩa tình huống này. Hắn ôm lấy cái xác, cảm nhận da thịt mẹ dần lạnh đi, không còn chút sinh khí nào của người sống, trân trân nhìn đôi mắt mở to hãi hùng, như nhìn thẳng vào hắn, trách móc hắn là kẻ vô dụng không thể cứu nổi mẹ mình, hèn kém nhìn mẹ bị sát hại ngay trước mắt.
Hắn cứ ôm ghì mẹ như vậy, qua bao lâu, qua bao nhiêu bữa ăn, qua bao lần mặt trời mọc và lặn, hắn chẳng biết. Hắn chẳng còn nhận thức được gì, ngoài máu lạnh và mùi tử thi thối rữa trên tay, cái mùi mà, trớ trêu thay, thật giống mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác cuộc đời hắn.
Cho đến khi cha trở về, Denji với lấy con dao còn đẫm máu khô, và cũng không biết vì sao, đâm mạnh vào ngực cha hắn. Đâm, đâm, đâm, đâm. Chẳng nói chẳng rằng, không than khóc, không tra hỏi, không trách móc, hắn đâm gã, mạnh bạo, vô tình, hệt như cách gã đâm mẹ. Đến khi tay hắn vương đầy máu cha, khi những thớ cơ đã mỏi, mới dừng lại.
Denji ôm chặt thi thể thối rữa của mẹ, lén lút đào một ngôi mộ cho bà ở trên cánh đồng, bởi gia đình nghèo túng của hắn chẳng có đến nổi một miếng đất để xây mộ, rồi từ từ gặm nhấm nỗi đau mất mẹ, mất đi người quan trọng nhất với mình lúc bấy giờ.
Cũng chẳng biết tại sao, Denji vẫn sống, gắng gượng sống. Tuổi còn nhỏ nên hắn đi ăn trộm, ăn cắp, rồi bị một ông chủ quý tộc bắt về.
Ngạc nhiên thay, ông ta không trừng phạt hắn, không chặt mất tay hay chân hắn như những gã quý tộc khác. Dường như là thích thú với sự liều mạng ngu muội của hắn, ông bắt hắn về làm gia nô cho mình, yêu cầu hắn làm việc để trả nợ cho miếng thịt mà hắn đã trộm của ông. Tiền lương của hắn sẽ được dùng để trả tiền ăn, tiền ở của hắn. Hắn sẽ có một chỗ ở cố định, một cuộc sống ngày ba bữa cơm, một cuộc sống hắn hằng ao ước.
"Ta sẽ không lấy đi miếng thịt nào của cậu, đổi lại, cậu phải làm gia nô cho nhà ta."
Những ngày sau đó là những ngày bình yên nhất trong đời hắn. Dù phải làm đủ mọi việc, từ lau dọn nhà cửa, cho ngựa ăn, hay bưng bê, thu dọn đồ đạc, thì mức độ mệt nhọc ấy chẳng là gì với hắn, miễn có một nơi ở cố định và có thức ăn ngon, vậy là đủ.
Dần dần, hắn dần quen với cuộc sống tại dinh thự này, dần có thể bắt chuyện với những người hầu khác. Denji dần dành được niềm tin ở ông chủ, rồi được tin tưởng phân công đi dọn dẹp ở toà tháp phía Tây, nơi gần như rất ít người qua lại, thậm chí cả những gia nhân kì cựu cũng mơ hồ về nơi này.
Có rất nhiều lời đồn được truyền miệng qua những người làm ở dinh thự về sự bí ẩn của toà tháp phía Tây, đơn giản là bởi dù không bao giờ thấy ai xuất hiện ở đó, đồ ăn ba bữa luôn được ông chủ cử đi đưa tới, bàn ghế dường như luôn có người sử dụng, không bám bụi, hình như thậm chí còn có cả vài bộ đồ nữ được đưa tới đó vài ngày trong tuần.
Và bí ẩn nhất là tiếng chim hót, và đôi khi, lẫn cả chút tiếng người trong đó đáp lại, dù gia nhân nghe thấy không hiểu được tại dường như kẻ đó không nói tiếng người, như thể người bí ẩn ấy đáp lại tiếng chim.
Những hiện tượng lạ ấy làm củng cố thêm lời đồn về việc có một cô gái bí ẩn bị che giấu sống tại nơi ấy. Có vài người thì nói rằng đó là một pháp sư bí mật giúp đỡ cho gia đình chủ nhân, vài người tin rằng thậm chí đó là bồ nhí của ông chủ, hay là một đứa con hoang ông bí mật nuôi nấng. Nhưng điểm chung là chưa ai từng bắt gặp cô gái bí ẩn ấy.
Và rồi, cuối cùng cũng đến ngày Denji được cử tới nơi đó. Có một chút hiếu kì, cậu bước dần về phía toà tháp phía Tây. Thời gian của nơi này như ngưng đọng lại từ hàng thập kỉ, dây leo phủ kín hành lang, những đoá hoa dại đua nhau mọc dọc theo từng kẽ nứt vỡ, hành lang cũ kĩ nhưng không vương lấy một hạt bụi, khiến một kẻ với trái tim khô cằn như Denji cũng phải choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó.
Hắn ngước nhìn lên, cố gắng thu mọi cảnh quan vào mắt, chăm chú nhìn, cho đến khi một cái gì đó màu đỏ thu hút tầm mắt hắn, dường như là sợi tóc của ai đó, nhưng lý trí hắn phản đối phán đoán này, bởi lẽ nơi đây vốn dĩ là không có người.
"Chẳng lẽ là cô gái ấy ư?" Denji thì thầm với chính mình, trong suy nghĩ hiện lên cô gái trong lời đồn thổi.
Nhưng rồi hắn gạt đi suy nghĩ ấy, bởi hắn vốn dĩ chẳng đủ sức để quan tâm tới cuộc sống của kẻ khác. Khám phá về danh tính của cô gái bí ẩn có thể là niềm vui với một kẻ tọc mạch nào đó, nhưng không phải với Denji, hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thiện công việc để trở về với chăn ấm nệm êm và ngấu nghiến bữa ăn trưa của mình.
Nghĩ vậy, Denji tiến bước, tiếp tục tiến sâu vào trong để lau dọn khu nhà, quên bẵng đi sợi tóc màu đỏ rượu vừa trông thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top