chap 7.

Khi cậu mở cửa phòng anh ra để vứt rác, cậu bị kẹp tay vào bên trong làm cậu chảy rất nhiều máu. Vừa đau, buốt.
Tách, tách. 1 giọt rồi lại 2 giọt nước mắt lăn dài trên má cậu..
Anh vội chạy ra: Nè em có sao không?
Anh vứt rác rồi bế cậu vào trong, ngồi trong lòng mình.
Anh: Em phải cẩn thận chứ.
Cậu gào lên:  oa...oa...đau
Cậu rúc đầu vào ngực anh mà khóc.
Anh lấy băng dán băng cho cậu.
Vừa làm vừa thổi phù phù.
Anh nhẹ chạm vào, cậu rống lên: Aaa...hức...đau...đứng có chạm vào...hức...ghét anh...hức...
Anh thổi cho cậu
Anh: Alo
.....
Anh: Thay ngay cái cửa trên phòng tôi NHANH.
.....
Anh: Tôi cho các người 10 phút
Tút tút.
Lát sau, khi cửa của anh được thay, cậu vẫn chưa nín. Anh: Đau lắm hả?.
Cậu gật gật làm giọt nước mắt rơi.
Anh ôm cậu ngồi làm việc. Thơm lên trán cậu: Cố chịu 1 lát, nó sẽ hết.
Cậu im lặng ôm anh. Chỉ trong chốc lát cậu đã ngủ. Nhưng vì đau và nhức nên 1 lát cậu lại giật mình.
12h trưa.
Anh nhẹ nhàng đóng laptop lại. Thơm nhẹ lên má cậu
Anh: Dậy nào bảo bối. Trưa rồi
Cậu cựa quậy.
Cậu: Um.
Anh và cậu đi vào 1 nhà hàng buffet.
Anh nắm tay cậu bước vào 1 cái bàn có 2 người con trai ngồi đó.
Cậu: Là 2 tên đá anh!
Anh: Đó là bạn thân anh.
Cậu ngồi vào bàn
Hoành: Này cái cậu kia. Cậu là ai mà lại đánh bọn tôi?
Cậu tỉnh bơ: Vợ Tuấn Khải..
Anh mỉm cười bê ra cho cậu tôm
Cậu khó chịu quay mặt đi.
Anh: Sao em không ăn?
Cậu: Dị ứng a.
Tỉ: V...vư.... Vương phu nhân?
Anh đẩy 2 đĩa tôm sang cho Hoành và Tỉ..
Hoành: Cảm ơn.
Cậu gật đầu đáp trả câu hỏi của Tỉ.
Hoành: À ra là Vương phu nhân
Anh ra khỏi bàn, 1 lát quay lại với súp kem bí đỏ.
Cậu mỉm cười cảm ơn rồi ăn
Anh: Cẩn thận nóng.
Cậu gật đầu.
Ăn xong, cậu và anh đi về cty.
Cậu: Chán quá~~~ Chán quá à...
Anh: Vậy anh nghỉ nửa ngày. Em muốn đi đâu chơi?
Cậu: Bar.
Anh: Không được.
Cậu: Gọi Hân và Kỳ đi ăn kem.
Suy nghĩ 1 hồi, anh gật đầu đồng ý.
Cậu: Alo Hân Hân?
Cô: Vương Nguyên. Dạo này tình cảm vợ chống ntn rồi?
Anh giật máy cậu: Rất tốt. Cảm ơn em. Hẹn Kỳ Kỳ ra TTTM đi chơi 1 ngày nhé?
Cô: Y-E-S. Đợi em lát. 2 người ra trước đi. Em qua rước Kỳ Kỳ.
Anh: Vậy hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top