Đồ đáng ghét (1)
:cái tên đáng ghét này bộ không chọc tao mày ăn không ngon,ngủ không yên à
:ờ đúng rồi đó
:hứ! đáng ghét
Một chàng trai nhỏ bé với gương mặt dễ thương đang nổi cơn thịnh nộ vì một người có biết danh là "tên đáng ghét",chàng trai ấy hùng hổ đi với dáng vẻ cọc cằn khó chịu,đằng sau có bóng người to lớn đang nhìn em mỉm cười nhẹ
" đáng yêu thật mà cũng đáng ghét "
Fourth Nattawat là sinh viên năm nhất trường Chula,em có thân hình nhỏ con nhìn như cây nấm biết đi vậy,da em trắng tự nhiên với dáng người nuộc nà,cân đối.Mỗi ngày đến trường em luôn phải đối mặt với "tên đáng ghét",đi học thì không lo học cứ phải đến chọc em đến khi em cấu lên thì im lặng tỏ vẻ hối lỗi lắm
:nấm lùn biết đi kìa,trong dễ thương đó
:này,anh kêu ai nấm lùn em cũng cao bằng vai anh rồi còn gì
:lùn lùn lùn lêu lêu lêu
Mỗi ngày đi học là ngày mà em phải nghe một câu "nấm lùn" hai câu "lùn".Trời ơi,em cũng cao chứ bộ cũng tới vai anh rồi còn gì sao cứ gọi em là "nấm lùn" vậy chứ,ghét thật sự
Gemini Norawit,anh sinh viên năm 2 đẹp trai,học giỏi nhưng lại rất cao ,anh cao 1m85 chân anh thon dài và dang cũng phải gọi là săn chắc,lực lượng lắm.Anh có thói quen sẽ chọc "nấm lùn" vì sao hả,vì anh thích vậy đó.Có ai mà không thích trêu chọc một cậu nhóc nhỏ con chỉ cao chưa gần tới vai anh là không kêu "nấm lùn"
Ngày nào đi học anh cũng lảng vảng qua lớp em để gặp rồi trêu em,không hiểu sao nó đã thành thói quen mà ngày nào anh cũng làm hết không bỏ ngày nào.Có hôm em bệnh anh không gặp được cũng nhàm chán mà học hết một hai ngày em mới khoẻ lại rồi đi học
Anh cũng có lo đó,nhưng không là gì cũng chẳng quan tâm đến mấy việc của "nấm lùn"
:ui hôm nay nấm lùn đem theo cơm trưa luôn hả
:thì có làm sao đâu
:tưởng nấm lùn thì sẽ lùn quá không với tới bếp ga được mà nấu ăn,há há há
:tôi không có lùn mà,tôi cũng cao mà sao cứ nói tôi lùn vậy
:nấm lùn xưng tôi với năm hai kìa dễ thương thật đó há há há
:hức...anh quá đáng
Cậu bị trêu mà khó lên,chạy đi không màng đến cơm hộp vừa mới mở nắp chưa được ăn miếng nào,anh đứng đó nhìn em chạy đi có hơi ấy nấy trong lòng
" mình có quá đáng lắm không ta "
Suy nghĩ một hồi anh cũng quyết định,cầm theo cơm hộp em làm mà đi tìm em.Em thì chạy lại cái ghế đá gần đó mà ngồi,nước mắt không ngừng rơi lã chã
:hức...đáng ghét...hức...tôi ghét anh
Em khóc được một hồi thì cũng đi đâu đó mất,anh thì đi tìm em khắp nơi nhưng không thấy,chỉ cầm cơm hộp mà đi tìm em.Tìm một hồi anh thấy em đang nằm ở phòng y tế ngủ,đi vào xem tình hình thấy em đang ngủ ngon lành thì cũng không làm em tỉnh giấc mà nhẹ nhàng để cơm hộp kế bên
:xin lỗi
Nói một lời xin lỗi nhẹ nhàng,anh cũng không ngồi lại lâu mà đi ra khỏi phòng y tế để lại em đang say giấc ngủ mà không biết gì,đến khi reng chuông em mới lờ mờ mở mắt ra,thấy hộp cơm mình kế bên và một tờ t
giấy note.Cầm lên đọc
(xin lỗi vì làm em khóc,anh có để hộp cơm lại cho em đó,anh chưa ăn hay nhả nước miếng đâu đừng lo)
Em đọc xong tờ note thấy gì đó sai sai
:không nhả nước miếng,Ây shit đừng nói nó nhả rồi nha
Hoảng hốt nhìn vào hộp cơm thấy nguyên phần đờm đang ở giữa cái hộp cơm.Em tức giận rồi bỏ thẳng hộp cởm vô thùng rác
:không nhả mà có nguyên cục đờm,tên đáng ghét
________________
Hết rồi nha🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top