#3


sau vài ngày nghỉ ở nhà vì bệnh thì cuối cùng em cũng đi học lại nhưng vào đúng hai tiết toán và giáo viên đang cho làm kiểm tra 15 phút, không may nội dung kiểm tra đó lại là kiến thức giáo viên dạy vào ngày em nghỉ

"cái gì vậy trời... không hiểu gì hết. n-này Tsukishima..."

cậu không trả lời, chắc do tập trung quá hoặc là cho em ăn bơ

"này Tsukishima"

"sao"

cuối cùng cậu cũng chịu trả lời, coi như được cứu rồi

"g-giúp tớ với... tớ không hiểu gì cả"

"sao tôi phải giúp"

"chúng ta không phải là bạn sao... giúp tớ với... làm ơn"

"làm ơn mà Tsuki đẹp trai"

"Tsukishima Kei..."

"thôi được rồi, tráo bài đi"

ôi trời coi như tên này còn chút gọi là lòng người, đội ơn Tsuki mà em không bị mắng trong lần này

"điểm cũng cao quá ha"

"hè hè nào dám... nhờ Tsuki đẹp trai hết mà, đa tạ"

"thôi đừng nịnh"

"tớ nói thật mà, đẹp trai số 1 trong lớp- à không trong trường!"

"xuỳ, heo cũng biết nịnh cơ đấy, nhưng mà cảm ơn qua loa vậy thôi hả?"

"hả... chứ cậu muốn sao"

"đi ăn đi, tôi bao"

"h-hả, thôi để tớ bao cho...cậu giúp tớ mà!"

"heo không được cãi, đi thôi"

"đợi tớ, đi ăn ramen đi!!"

haiz cái thân hình m9 đi với m5 có hơi... nhìn em cứ loi nhoi đi theo bóng lưng ấy, như con nít vậy. hắn cũng kiệm lời, hầu như toàn nghe em nó về buổi học hôm nay và công của cậu

"cảm ơn vì bữa ăn. sao cậu biết quán này thế tớ thấy nổi lâu rồi mà giờ mới được đi"

"cậu tưởng mình cậu sài mạng xã hội hả"

"ra là cậu cũng lưu mấy quán này về. cuối tuần ta đi ăn mấy quán cậu lưu đi!"

"thôi cảm ơn, cuối tuần đi tập bóng còn vui hơn"

"nè cái cậu này!"

sau khi được khao cho một bữa no nê thì cậu ấy dẫn em về nhà, trên đường đi không khí ngột ngạt lắm, không có gì để nói cả. bỗng nhiên một cơn mưa rào khiến em và cậu nấp vào một cửa hàng tiện lợi gần đó

"haiz cái thời tiết gì thế này... lạnh quá đi mất"

cậu thì đâu nỡ nhìn người mình thương chịu lạnh, liền cởi áo khoác đang mặc ra cho em

"nè gì thế, cậu không lạnh sao?"

"có chứ nhưng không nỡ nhìn heo bị lạnh"

"cái tên- khụ"

chắc em bị cảm rồi

"nè cậu không sao chứ? cảm rồi à?"

"à ừ tớ không sao đâu, cậu đừng lo- *hắc xì"

"không sao quá ha, để tôi vào mua thuốc cho cậu, đứng đợi đây đừng chạy lung tung"

bình thường thì tỏ ra lạnh lùng chứ lúc em bị sao thì hắn cuống cuồng lên, đứng ngồi không yên

"ừm cảm ơn cậu... nhưng tớ buồn ngủ quá...chắc do thuốc..."

"ngủ đi, dựa vào tôi này"

sau một hồi thì cũng hết mưa nhưng em vẫn đang ngủ và cậu không muốn đánh thức em nên đành cõng em trên lưng và đưa em về nhà

khi đến nhà cậu đặt em vào giường rồi đắp chăn cho em

"ngủ ngon, bánh dâu nhỏ"

#4 coming soon
290524
att

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top