Tên Cùng Bàn Đáng Ghét.

Tôi - Hoàng Nhã Nhi, một đứa con gái 15 tuổi theo như mọi người nói là khá xinh xắn và đáng yêu. Tôi cũng tự cảm thấy mình là 1 cô gái dễ thương, nhưng có người lại không nghĩ vậy. Ngày nào tôi cũng soi gương, không phải vì tôi thích điệu đà mà là nhìn xem tôi có điểm nào khác người không.

Nhắc tới cái điểm khác người là máu nóng lại sôi lên sùn sụt. Cái thằng bạn trời đánh Thiên Phong kia luôn nói tôi khác người, cứ mỗi lần hắn nhìn vào mặt tôi là lại nói tôi không giống người, cứ lai lai cái chi chi ấy. Đấy, xem có đáng đánh không??

Cứ chê bai tôi đủ điều, sau đó nhéo má tôi đến đỏ cả lên, rồi cười ha hả mà chạy đi. Cứ như tên điên trốn trại ấy, tôi thì bụng dạ không hẹp hòi đến mức đôi co với 1 tên điên như hắn. Hắn xấu tính chết đi được, thế mà bọn con gái trong trường lại cứ bu quanh hắn, đi theo hắn. Thế còn khen hắn đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao hay, vân vân.. và.. mây mây... tóm lại hắn được mấy cô bạn ấy xem là hoàn hảo, là thần tượng, là hoàng tử bất khả xâm phạm.

Ừ thì công nhận những điều nói trên là sự thật, Vương Thiên Phong - hoàng tử trong lòng của cả hội nữ sinh trường A.C có gương mặt baby hết thảy, nước da trắng như cục bột, mịn đến nổi lúc mới vào lớp tôi cứ tưởng hắn là con gái, thế là nhảy vào ngồi cùng bàn với hắn, định lấy hơi hotgirl nào ngờ... Tôi ghét cái dáng người cao dong dỏng của hắn, hắn cao hơn tôi gần cả cái đầu a! Không phải tôi thấp đâu, tôi 1m65 đấy, vậy mà mỗi lần đứng nói chuyện với hắn tôi toàn phải ngước lên nhìn trời.....

Còn cả cái miệng lúc cười của hắn, hàm răng trắng sáng đều tắp tự nhiên mọc đâu ra cái răng nanh.. ý lộn răng khểnh đáng ghét. Thế là ngày nào hắn cũng chìa răng ra mà dọa tôi... Bọn con gái lớp tôi lại bảo hắn cười duyên phết, con trai như hắn là hàng hiếm gặp, là của quý của quốc gia. Xin lỗi cho sự bất đồng ý kiến của tôi về chủ đề này, tôi thấy hắn là của nợ thì có, vừa xấu xa vừa phiền phức lúc nào cũng chỉ gây rắc rối cho tôi. Quên nói nữa, hắn còn là đại thiếu gia con nhà giàu có, hà cớ gì suốt ngày hết ăn chực tới ăn giật của tôi.

Tụi bạn thân kiêm bà tám lớp tôi hay bảo tôi ngu, có phước lại không biết hưởng, cứ xem như của nợ mà vứt đi! Gặp như tụi nó thì đã đem về bỏ vào tủ kính trưng bày rồi, đúng là hám trai vô đối nha! Tôi cũng không phải là con ngoan trò hiền gì đâu, cùng 1 giuộc với tụi nó thôi, nhưng không biết tại sao tôi lại không ưa nổi cái mặt chim rơi cá rụng của hắn. Tôi cũng là con gái, cũng thích hâm mộ sao Hàn, cũng thích các soái ca anh dũng của mấy bộ tiểu thuyết đấy thôi, tôi hoàn toàn bình thương về giới tính à nha.

Năm nay là năm cuối cấp II của tôi, tôi là học sinh giỏi, lớp chọn đầu khối đàng hoàng, rất lễ phép và nghe lời nên ai nhìn cũng quý hết...

- Ê Nhã Nhã, bà làm gì mà mắt như con gấu trúc ở sở thú vậy? Tối qua không ngủ đủ giấc hả?- Nhỏ Phương, bạn thân chí cốt thấy tôi mệt mỏi lếch vào lớp thì tới hỏi thăm.

- Tui không ngủ được!!- Tôi quăng cặp lên bàn, nằm 1 đống không nhúc nhích.

- Nhớ trai hả bà? Hay thất tình? Chật... Chật... - Nhỏ Thanh lắc đầu nhìn tôi.

Tôi mặc kệ, tụi nó muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, tôi muốn ngủ. Chẳng qua là hồi tối tôi bận thức khuya nhét đống kiến thức Lý vào đầu. Mệt chết đi được... Giờ chỉ muốn ngủ, nói ra tụi nó lại xem tôi như con điên, bảo tôi có bệnh rồi cho tôi uống thuốc cũng nên.

- Này! Đi ăn sáng không em yêu!- Thanh huýt vai tôi...

- Không, mấy bà đi đi... Đi đi cho tui khỏe!- Tôi xua đuổi.

- Đồ phũ phàng, đuổi như ma quỷ vậy hả? Tui đi rồi bà có quỳ xuống gọi tui cũng không thèm nhìn! Hớ...- Phương giở giọng ẻo lã rồi kéo Thanh đi căn-tin. Thế là thoát được 2 cái loa, tôi lại nằm 1 đống.

- Hêy! Nhã Ngố! Bà bị cái gì thế?- Tên đáng ghét nào đó lấy tay xoa đầu tôi, lại còn tên đáng ghét nào, là tên hotboy cùng bàn đấy chứ ai.

- Vương Thiên Phong! Ông có để cho tui yên không?- Tôi hất tay hắn ra quát như cướp vào mặt hắn.

- Hoàng Nhã Nhi! Bà ăn nói với người bạn thân hay quan tâm mình như vậy đó hả? Đáng buồn đáng buồn, tui còn định mời bà đi ăn...- Hắn nói rồi lắc đầu tiếc nuối, bỏ đi 1 mạch.

Số tôi đúng là đen đủi.

Vào giờ học...

- Ê! Sao không nói gì hết vậy?- Hắn kều kều tay tôi.

- Mệt!- Tôi nói cụt lũn.

- Tui đưa bà đi phòng y tế nha!- Hắn kéo tay tôi định đứng lên, tôi nắm hắn lại..

- Không sao! Xuống đấy làm gì! Lát khỏe thôi mà...- Tôi cười cho hắn yên tâm, hôm nay hắn cũng biết lo cho tôi nữa a!

- Ê! Nhã Ngố, tui thấy lúc này bà giống con gì á?- Hắn cau mày suy nghĩ. Thế tôi mới biết, ý tốt của hắn là thế này đây! Sợ tôi chết đi thì không còn ai cãi nhau với hắn.

Đang định đóp lại thì giọng thầy hói vang lên cùng viên phấn vàng nhắm thẳng mà bay xuống.

- Nhã Nhi! Thiên Phong! Hai em có biết đây là giờ gì không hả?

Hắn chụp lấy viên phân suýt bay trúng đầu tôi, nhìn thầy hói bằng ánh mắt dửng dưng...

- Thầy mà còn không biết thầy đang dạy giờ gì sao lại hỏi tụi em??

Hắn lúc nào cũng thế! Ngạo mạn kiêu căng đấy. Không phải là hắn vô phép tắc, mà là những người hắn không thích thì hắn sẽ không quan tâm, điển hình là thầy hói luôn tìm điểm yếu của hắn mà bắt nên hắn ghét. Nhưng hắn ghét là 1 chuyện, sao lại lôi tôi vào đây, cái gì mà " tụi em " chứ? Tôi vô tội mà.

- Hai em ra ngoài lớp đứng hết tiết cho tôi.- Thầy giận đỏ mặt hét lên, lúc nào bắt bẻ hắn không thành là y như rằng thầy lại bắt hắn ra ngoài. Có lẽ tôi với thầy có cùng điểm giống là không muốn nhìn thấy cái bản mặt hắn + cãi không lại hắn.

Hắn đứng lên, đá chân tôi 1 cái rồi kiêu hãnh bước ra, tôi cúi mặt lon ton chạy theo.

- Hai người càng ngày càng thân thiết há! Đến bị phạt cũng đi chung nữa.- Huy Nam, bạn thân của hắn vừa cười vừa trêu.

Ngoài hành lang....

- Ê! Nhã Ngố! Sao không nói gì nữa vậy??- Hắn chìa cái mặt đáng ghét lại gần tôi, tôi cũng thẳng tay cho 1 đấm vào mặt hắn, đáng tiếc... Hắn bắt được tay tôi rồi...

- Con gái gì mà hở ra là đánh người vậy hả? Có đánh cũng phải chừa cái mặt đẹp trai này ra chứ! Đánh vào đây rồi mai sau làm sao kiếm cơm ăn hả?- Hắn cười tươi như hoa, cái răng khểnh lấp ló, lúc hắn cười nhìn hắn đẹp nhất.

- Ngậm miệng lại đi, nước miếng chảy ra kìa- Tôi hốt hoảng đưa tay lên miệng, lại bị gạt.

- Này Nhã Ngố! Sau này mà còn đánh vào gương mặt đẹp trai của tui là tui bắt đền bà đấy!- Hắn lại cười.

- Đền là đền thế nào?- Tôi hỏi hắn.

- Thì sau này bà không được có bạn trai, phải luôn đi bên cạnh lo lắng cho tui, đó là đền bù về tinh thần, rồi còn phải nấu cơm cho tui ăn, giặt quần áo cho tui, ngủ cùng... à mà thôi! Nhiêu đấy thôi, đó là bồi thường về vật chất!- Hắn cười nhe răng nanh lên.

Sau ót tôi là 3 vạch đen...

- Này Phong Điên, không biết làm sao mà tui lại làm bạn với người như ông luôn á!- Tôi nhìn hắn.

- Làm sao tui biết, lúc đó tự nhiên bà nhảy vào ngồi cạnh tui! Tui còn tưởng bà bị bệnh mê trai nữa chứ!- Hắn liếc nhìn tôi.

- Cái gì? Tại lúc đó tui tưởng ông.....

- Tưởng cái gì?- Hắn nhướng mày.

- Không! Không có gì...- Không biết tôi nói tôi tưởng hắn là con gái thì hắn có róc da tôi ra không ha!

Hắn im lặng... Tôi cũng không nói gì... Tự nhiên hắn mở miệng hỏi...

- Này, bà có bao giờ thích ai chưa?- Hắn hỏi mà không nhìn tôi. Câu hỏi của hắn làm tôi đỏ mặt, tự nhiên lại hỏi vậy? Hay là hắn muốn tâm sự mỏng với tôi về người yêu của hắn!

- .... - Tôi không biết nói gì, đành đứng im nghe hắn nói. Ánh mắt nhìn theo hắn ra phía sân trường, nơi cây đa lớn tán lá xanh rần có hình trái tim. Phải, là 1 hình trái tim lớn, không biết là được cắt tỉa hay là tự nhiên nữa chỉ biết nó đã có rất lâu rồi. Biết bao nhiêu người thành đôi thành cặp ở nơi đó rồi. Mà sao hắn lại nhìn chằm chằm thế? Hay đó là nơi lần đầu gặp mặt của hắn và ai kia..

- Đó là nơi lần đầu tôi gặp bạn ấy!- Hắn nói nhẹ nhàng, trống rỗng. Tôi chưa từng thấy một Thiên Phong như thế này.

Đang ngẩn ngơ thì hắn đã gõ vào đầu tôi một cái cốc đau điếng.

- Điên à? Đau lắm biết không?- Tôi liếc nhìn hắn.

- Không biết, bà làm gì mà ngẩn ngơ vậy? Bộ bà tưởng tui sẽ kể chuyện tình cho bà nghe hả, hahaha... Bà thế này thì chưa nghe được chuyện của tui đâu! Đợi lớn lên chút nữa đi... Hahaha...- Hắn lại trêu ghẹo tôi rồi cười lớn. Tôi nhìn hắn mà tức muốn chết, quay mặt đi thôi không nhìn nữa!

- Giận à?- Hắn hỏi.

- Hỏi làm gì? Tui chưa lớn mà, đâu cần ông quan tâm!- Tôi không nhìn mặt hắn.

- Bà đúng là chưa lớn mà! Hihi... Đi với tui này...- Hắn nói rồi kéo tay tôi chạy qua hành lang..

- Đang bị phạt mà đi đâu? Dừng lại đi mà...- Tôi hét vào tai hắn..

- Be bé cái mồm lại thôi! Sắp ra chơi rồi, có sao đâu...- Hắn vẫn chạy như bay, còn ngoái lại nhìn mặt tôi vẻ không hài lòng.

Chạy 1 mạch đến căn-tin hắn đẩy tôi ngồi xuống bàn, 1 mình đi vào trong, tôi mặc kệ, mệt chết được nên ngồi ấy luôn, hắn muốn làm gì thì làm.

Lát sau hắn bưng ra 2 tô cháo nóng hổi rồi lại chạy vào bưng ra 2 ly nước cam. Thấy hắn như thế tôi cũng thấy thương thấy tội. Mặc dù hắn hay bắt nạt tôi nhưng vẫn rất lo cho tôi.

- Nhã Ngố! Ăn đi!- Hắn đẩy tô cháo cho tôi.

- Ông trả tiền nha!- Tôi nhìn hắn, cười lấy lòng.

- Bà đã lớn lên 1 chút rồi đấy! Hihi... Ăn đi, tui trả tiền.- Hắn mỉm cười, cái răng khểnh lại được dịp khoe ra, hình như có điều bất thường! Sao hôm nay hắn tốt thế nhỉ, nhưng tôi nghĩ là nghĩ vậy thôi, ăn thì cứ ăn, hiếm có dịp ăn chùa thế nào, thơm nhang quá, hèn chi hắn cứ thích ăn đồ của tôi cảm giác không tệ tí nào!

Giờ này căn-tin vắng hoe, có 2 đứa tôi thôi nên ngồi ăn ngon lành, ăn xong tôi lấy giấy chùi miệng, hút nước cam rột rột rồi nhìn hắn cười.

Sao ông trời bất công thế! Đến ăn hắn cũng đẹp như thế, chói như thế! Đi với hắn lúc nào tôi cũng làm nền thôi!!

" Reng.... Reng.... "

Chuông báo ra chơi, chẳng bao lâu sau căn-tin đông nghẹt. Thế là hắn kéo tôi đi ra, 2 đứa đi loanh hoanh sân trường, đi ngang cái cây ấy lại thấy hắn ngẩn ngơ, chắc người mà lúc nảy hắn nói là mối tình đầu của hắn, tự nhiên tôi thấy hơi hơi không được vui, cảm giác này là sao?

- Ông gặp bạn ấy ở đây à?- Tôi hỏi thử.

- Ừm... Gặp lần đầu, sau đó không quên được!- Hắn đáp.

- Bây giờ bạn ấy đâu? Tại sao không theo đuổi??

- Rất gần cũng rất xa.- Hắn nhìn tôi rồi cười phá lên, sau đó quay mặt bỏ lên lớp, tôi lại lẽo đẽo đi theo.

Tối về nhà, tôi lại nghĩ ngẩn ngơ, nghĩ đến hắn, cái gương mặt đáng ghét đó làm tôi ngủ không được.

Nhưng tại sao gần đây tôi lại hay nhớ đến hắn vậy nhỉ? Hay là tôi bị ám ảnh rồi, không thể nào, tôi lắc đầu mạnh, ngồi lên chiếc xích đu trước nhà đung đưa, ngắm trăng. Tự nhiên lại muốn biết cô gái đó là ai... haizzz

- Ê! Nhã Nhã, có người tìm bà kìa!- Nhỏ Phương chạy vào đập bàn thông báo.

- Hả? Ai tìm??- Tôi tròn mắt nhìn nó.

- Minh Quân, trời ơi bà quen Minh Quân lớp bên lúc nào vậy?- Thanh la lên phấn khích.

- Minh Quân là ai?- Tôi ngơ ngác.

- Hotboy đấy! Đừng nói là không biết nha, không thua ông Phong nhà mình đâu nha!- Phương lanh chanh nói.

- Không biết a! - Tôi đáp rồi đi thẳng ra cửa. Phía sau mọi người đang nhìn theo, có cả ánh mắt của hắn, hắn nhìn chòng chọc làm tôi thấy khó chịu ghê.

- Bạn tìm.... tôi sao?- Tôi chỉ vào mình và nhìn cậu bạn trước mặt, dáng cao, gương mặt đẹp trai không chê được, nhưng tôi lại thấy nó không bằng 1 người, là Thiên Phong nhà tôi nha, đấy lại nhớ tới hắn, tôi thực là bị bệnh rồi mà.

- Bạn là Hoàng Nhã Nhi!- Minh Quân không phải hỏi mà là khẳng định. Tôi gật nhẹ đầu...

- Tôi muốn làm bạn với bạn, lát nữa đi căn-tin đi, tôi mời!- Cậu ấy mỉm cười.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì có người đã nắm tay tôi kéo đi chỉ bỏ lại 1 câu..

- Bận rồi!!

Thiên Phong kéo tôi xuống sân trường, tới ghế đá thì ngồi xuống.

- Ông bị sao vậy??- Tôi hỏi.

- Bà không được gặp tên đó nữa! Nghe rõ chưa!!!- Hắn nói như hét vào mặt tôi vậy.

- Tại sao?- Tôi nhìn hắn hỏi một câu hết sức ngu ngơ. Thật là tôi chẳng hiểu chuyện gì nha.

- Trăng sao gì! Nghe lời đi!- Hắn nói rồi bỏ đi, dạo này hắn lạ lắm, tôi lại lủi thủi đi lên lớp.

Ra về, tôi chuẩn bị bước ra cổng, chợt thấy bóng 1 người quen đi phía trước, là hắn, hôm nay hắn hẹn chở tôi về ấy, sau lúc đó hắn mất tăm luôn, đang định đi tới thì tôi khựng lại, một người con gái vỗ vào vai hắn, hắn khẽ quay đầu, sau đó mỉm cười, rồi hắn chờ cô bạn ấy leo lên xe đạp, rồi hắn chạy ra xa, rồi cả hai mất hút sau cánh cổng. Thế là thế nào??

Tự nhiên cảm thấy buồn ghê gớm, cái buồn không thể nói được bằng lời, thì ra là cô bạn đó, người hắn thích.

Tôi muốn cười mà cười không nổi, thế là tên bạn đáng ghét của tôi đã có bạn gái rồi, không sợ bị ế già nữa rồi! Cũng sẽ không còn những ngày tôi hét hắn nghe, bon chen cãi nhau, đánh nhau nữa. Hắn sẽ không có thời gian trêu ghẹo tôi, sẽ không rảnh mà đèo tôi về nhà, còn có thể không là bạn thân như trước. Tôi cụp mắt xuống, từ bao giờ mà Vương Thiên Phong lại chen ngang vào cuộc đời Hoàng Nhã Nhi tôi như vậy? Từ bao giờ cuộc sống của tôi lại có nhiều hình bóng của hắn như vậy?

Nước mắt không tự chủ rơi xuống, thật lòng là tôi không muốn khóc đâu, nhưng tại đồ chết tiệt nước mắt này...Hắn ấy hả? Lúc trước thì trêu ghẹo làm phiền, tôi luôn nghĩ hắn có bạn gái đi thì sẽ đỡ phiền hơn. Nhưng bây giờ... hình như tôi thích hắn mất rồi... Thiên Phong.. hình như tui thích ông... Tại sao lại là lúc này cơ chứ..

Trời mưa rơi lất phất, trên đường thưa thớt dần bóng người, nữ sinh nam sinh chạy toán loạn, tránh mưa tránh gió, chỉ có tôi... 1 mình chậm rãi đi trên đường, từng bước từng bước một, gió vô tình thổi qua... lạnh thấu sương, Gió... Phong... sao lúc nào cũng là hắn... Hôm nay thôi, qua hôm nay sẽ trở lại bình thường, tôi vẫn sẽ là một Hoàng Nhã Nhi hoạt bát vui tươi, vô ưu vô tư. Hắn vẫn sẽ là Vương Thiên Phong - tên cùng bàn đáng ghét, mè nheo phiền phức.

Cái tình cảm mới chớm nở của tôi thế là bị vùi dập trong mưa, tự cười vì bản thân mình lại đi thích cái người mà mình luôn cảm thấy là đáng ghét nhất, ngốc thật. Giờ lại đau buồn khổ sở vì người ta đã có bạn gái...

---------------------------------------------

Sáng hôm sau...

- Hello cả nhà!- Phong cười tươi như hoa chạy vào lớp.

- Làm gì mà hớn ha hớn hở vậy hoàng tử!- Huy Nam huýt vai Phong.

- Có gì đâu!- Phong cười hề hề, nhận ra sự bất thường, Phong quay đầu hỏi- Ủa? Nhã Ngố đâu rồi?

Nam nhún vai tỏ vẻ không biết, tốt bụng kều kều nhỏ Phương giùm.

- Tui có biết đâu! Chắc là thức khuya đọc truyện ngôn tình soái ca nên sáng chưa thức nổi á mà!- Phương nói.

Phong thấy yên tâm hơn nên về bàn đọc sách...

15 phút sau vẫn không thấy Nhã Nhi vào lớp, cậu cảm thấy lo lắng. Lo cái bà Nhã Ngố có chuyện gì đó, đã bảo hôm qua đợi về cùng kết quả lại chạy đi đâu mất tăm, còn nhờ người nói lại với cậu là về trước nữa chứ. Đang định tính sổ đây này. Thế mà hôm nay Nhã không vào lớp, Phong định chạy đi tìm thì thầy đã đi tới cửa, cậu đành lủi thủi đi vào.

Tiết học bắt đầu mà không chữ nào lọt vào tai Phong, cậu nôn nóng trong lòng, tối qua còn định gọi điện khoe với cô là cô em gái nhà hàng xóm lúc nhỏ đã chuyển trường đây học, thế mà cứ tút tút mãi không ai nhấc máy, cậu còn tưởng cô ngủ rồi chứ.

Ra về, cậu định chạy sang nhà Nhã Nhi, nhưng lại thấy Thiên Nhi ở đằng xa đang đi tới. Thiên Nhi chính là cô em mà cậu nói đấy.

- Cậu định đi đâu vậy Phong?- Nhi hỏi.

- À không định về đây, tớ chở cậu về nhá!- Phong cười cười.

- Vậy thì tốt quá!- Nhi mỉm cười để Phong đèo về. Và sau đó, làm gì có sau đó, về đến là cấp tốc xoay xe chạy qua nhà Nhã Ngố ngay đấy

Phong đến thăm Nhã, vừa vào cửa nhà, chị giúp việc đã rôm rả nào là cô chủ bệnh, nào là hôm qua mưa ướt cả người... làm cậu lo phát sốt lên.

Nhã đang nằm trên giường quấn chăn kín mít người cong cong như con tôm ấy, Phong vừa muốn cười mà vừa thấy thương.

- Nhã Ngố, sao lại bệnh rồi... haizzz.

Cậu ngồi bên giường thì thầm với cô, tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt.

----------------------------------------------

Tôi mệt mỏi nhắm mắt, tự nhiên lại cảm nhận được một bàn tay vuốt ve mặt mình, phải chăng tôi bệnh đến hoang tưởng???

- Nhã Ngố! Sao bà nóng vậy? Sốt à?

Tôi mở mắt, đúng là hắn nha, chắc không phải là mơ chứ??? Lại ngắm một chút, phòng tôi này, thế hắn...

- Ông.. Ông làm gì ở đây?

- Bà đúng là, lại đi dầm mưa phải không? Tui đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có như vậy nữa? Có biết tui lo lắm không? Còn không nghe điện thoại nữa? Sao bà ngốc thế?- Hắn quát lớn, lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận như thế!

Tôi im lặng, nước mắt lại rơi, sao hắn lại quát tôi như thế, tại hắn hết ấy chứ..

- Tui... tui... Bà sao vậy, sao lại khóc, tui... tui... xin lỗi mà!- Hắn gãi đầu ấp úng.

- Còn không phải tại ông sao, ông đi mà lo cho bạn gái ông đi, quát tui làm gì??- Tôi căm hận nhìn hắn.

- Tui nào dám quát bà. Bạn gái? Bà nói gì vậy?- Hắn sờ trán tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm.- Sốt tới hư não rồi à??

- Hôm qua ông nói đưa tui về.. Hức... hức... tui thấy ông chở bạn gái ông ấy, chẳng lẽ tui lại đó... phá.. phá đám... hức...

- Chẳng phải bà nhờ cái bạn gì... gì ấy nói bà về trước à?

Tôi lắc đầu, hắn lại nhăn mặt.

- Cái bạn gái nào đó lớp kế bên nói vậy đấy, tại tui tìm mà có thấy bà đâu... người ta còn kéo tui lại nói chuyện, may mà nhanh chân chạy trước. Ấy vậy là bà đi mưa về à? Sao ngố thế? Điện thoại để làm gì??? Làm gì mà không gọi tui hả?- Hắn nói một tràn làm tôi cũng mơ hồ luôn.- Hôm qua bà thấy tui với Thiên Nhi à? Bạn hàng xóm của tui ấy...

- Ai biết,.. Hức...Hức... Huhuhuhu...- Tôi khóc ngon ơ, hắn tự nhiên ôm tôi vào lòng, tôi dụi đầu vào vai hắn khóc đến nước mắt nước mũi dính đầy áo hắn.

- Eo.. Kinh quá!- Hắn nhăn mặt khi tôi đã nín, nhìn tui cười nham hiểm- Nhã Ngố! Bà thích tui phải không?

- Làm.. Làm gì có!- Mặt tôi đỏ gây, đỏ còn hơn trái cà chua chín.

- Còn nói không có, rõ ràng bà thích tui!- Hắn nói, mặt kề sát mặt tôi.

- Ông.. Đừng có mà tưởng...- Chưa nói xong câu đó thì đôi môi anh đào của hắn đã phủ lên môi tôi, mềm mại mà thắm thiết, nhẹ nhàng như cơn gió.

- Tui thích Nhi!- Hắn nói, giọng chân thành.

- Huhuhuhu....- Tôi khóc rống lên.

- Sao... Sao nữa vậy?- Hắn phát hoảng.

- Ông... ông có biết đó là nụ hôn đầu của tui không? Ông thích Nhi thì mắc mớ gì mà đi hôn tui hả??- Tôi đánh vào người hắn, theo đúng nguyện vọng thì đã né gương mặt xinh đẹp của hắn ra.

Hắn không tránh, cũng không cầm tay tôi lại như mọi lần, chỉ ngồi yên cho tôi đánh, đánh đã mới thôi.

- Bà bị sốt đến lú lẫn luôn rồi hả? Có biết bà tên gì không?- Hắn nói như hét vào mặt tôi, ánh mắt tóe lửa đang hầm hầm nhìn tôi.

- Hoàng Nhã Nhi, tui không có điên!- Tôi hất cằm nhìn hắn.

- Phong thích Nhi!- Hắn nói.

- Lại nữa.. Ông thích Nhi thì nói với tui làm gì????

- Tui không nói với bà nữa, bà đúng là con nít chưa lớn mà! Nằm mà suy nghĩ đi, khi nào hiểu thì tìm tui! Ngủ đi ngủ đi.- Hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi về, tôi nhìn theo hắn... Phong thích Nhi...???? Nhi sao? Hình như tôi cũng tên Nhi?

Phong lầm bầm đi ra khỏi nhà!

- Đúng là Nhã Ngố! Ngố quá! Tức chết!!! Tức chết mà!!

--------------------------------------------

- Ê! Phong Điên!- Tôi đập vai hắn 1 cái bốp.

- Đau!- Hắn nhăn mặt.

- Sao lúc đánh tôi ông không nghĩ tui cũng đau!- Tôi le lưỡi trêu.

- Hiểu chuyện tối qua tui nói chưa?- Hắn nhìn tôi.

- Chưa!!- Tôi lắc đầu, nhìn mặt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

- Ra về nhớ chờ tui!- Hắn hăm dọa- Bà mà bỏ về là biết tay tui!

- Ông bỏ đi thì có.- Tôi lầm bầm, hắn nhìn tôi...

- À không! Không có gì! Ông không chở cô bạn gái của ông về à?- Tôi liếc hắn.

- Không phải là bạn gái! Là bạn từ lúc nhỏ thôi! Em gái... em gái.- Hắn vò đầu bức tai giải thích.

- Là thanh mai trúc mã chứ gì?- Tôi khinh bỉ nhìn hắn - Biết rồi khỏi khoe.

- Trời ơi! Nhã Ngố ơi là Nhã Ngố, tui... tui...- Hắn nói không được đâm ra dùng vũ lực vò vào đầu tôi rối lên như cái tổ quạ rồi bỏ đi.

Ra về......

- Lên!- Hắn dừng xe trước mặt tôi.

Tôi trèo lên phía sau cho hắn đèo, tấm lưng rộng lớn che khuất tầm nhìn của tôi, che luôn cả ánh nắng chói chang.

- Nhã Ngố! Nhìn bên đường kìa!- Hắn gọi tôi, tôi nhìn sang đường...

- Sao bạn ấy...

- Đó là Trí Trung, Lê Trí Trung, đó mới là bạn trai chân chính của người ta, tui chỉ là hàng dỏm thôi!- Hắn cười hề hề. Tôi lại thấy tội nghiệp cho hắn, chẳng phải hắn thích Nhi sao?

Hắn dừng xe bên bờ sông mát rượi, tôi và hắn ngồi xuống, mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại.

- Ông có buồn không?- Tôi hỏi.

- Buồn cái gì?- Hắn hỏi lại.

- Vương Thiên Phong, ông thích người ta mà người ta lại có bạn trai rồi, thế mà bảo không buồn, không cần giấu đâu, tui hiểu!!!- Tôi cố mà an ủi. Thế mà người nào đó không biết tốt xấu trừng mắt nhìn tôi.

- Rốt cục bà có hiểu tui đang nói cái gì không?- Hắn hét vào mặt tôi.

- Không!- Tôi lắc đầu.

Hắn thở dài, nhìn tôi chán nản.

- Nhắm mắt lại!- Hắn bảo. Tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Môi hắn chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng như lần đầu...

- Sao giờ hiểu chưa?- Hắn nhướng mày.

- Chưa!!!!

- Đồ ngốc! Nhã Nhi ngu ngốc, tui thích bà!- Hắn hét lên.

- Hả?- Tôi cứng đờ nhìn hắn. Hắn thích tôi, gọi tên tôi, lần đầu tiên hắn gọi tên tôi.... Nhã Nhi.

- Phong....

- Người tui nói là Nhã, là Nhã Nhi đó!

- Ơ.. ờ..

- Bà có nhớ lần đầu tui với bà gặp nhau ở đâu không?

-................

- Là cây đa trên sân trường, lần đầu tiên gặp nhau...

Một tia ấm áp tràng ngập đâu đây! Hắn nhớ sao? Còn nhớ kĩ đến vậy?

- Bà không thích tui sao?- Hắn hỏi, tôi lắc đầu thật mạnh, cuối gầm mặt xuống...

- Tui thích Phong...

Hắn mỉm cười xoa đầu tôi, kéo tôi lên xe rồi đạp đi...

- Tui biết bà thích tui mà, Nhã Ngố.

- ....

Ngày hôm đó, ánh nắng ấm áp chiếu xuống 2 cái bóng đổ dài trên đường. Và tôi, Hoàng Nhã Nhi đã trở thành bạn gái của tên cùng bàn đáng ghét Vương Thiên Phong.

- Phong này, tui thích ông chở tui thế này, đi thật lâu luôn...

- Vậy tui chở Nhã như vậy đi đến hết cuộc đời này nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top