3 - Yêu nhau, chết cùng nhau
Cuộc sống cứ diễn ra như nó đã từng, chỉ là Gua cô đơn hơn, 8 người thiếu vằng bóng Hau hơn
101xx
khi mà cả Han và Borita đã 17 tuổi
Han đang đi dạo ngoài khu vực của hành tinh, cậu bay theo đoàn tàu chở hàng, ngồi lên nó...
bỗng cậu đập mắt vào một đôi mẹ con
đứa nhóc trạc tuổi cậu, nhìn rất xinh, cậu cứ ngồi trên nóc, cúi xuống nhìn đứa nhóc ấy
"A, ai này mẹ?" Borita ngồi trong đoàn tàu chỉ vào Han
Bella nhìn sang, mắt cô mở to, khẩu hình miệng mấp máy "Han" ?
Borita khó hiểu, Han vui mừng
Cậu vừa bay vừa khua tay múa chân, còn lôi ra một tờ giấy, viết một hàng
"cô ơi cô biết tên con sao ạ? con trai cô thực sự rất xinh đẹp"
Bella cũng lấy giấy, đáp lại
"cô không, có lẽ con nhìn nhầm rồi, cô cảm ơn nhé"
...
"ôi vậy ạ? chúc mẹ con cô có một chuyến đi thật vui vẻ nhé"
xong, cậu quay sang nhìn Borita, vẫy vẫy tay
Borita cười tươi, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp trai đến thế, cậu liền lôi điện thoại ra chụp một tấm. Han cũng rất hợp tác mà giơ Hi
Han cũng lấy điện thoại, ngỏ ý chụp Borita, cậu gật đầu rồi vẫy tay
Bella chỉ nhìn thôi, cô thầm nghĩ
*Nếu không vì bị nguyền rủa, có lẽ, hai đứa đã là một đôi bạn thân...*
một lúc đùa nghịch sau, Han vẫy tay rời đi
Borita có một chút tiếc nuối, đây là lần đầu tiên cậu vui như vậy...
Được sinh ra 17 năm, vì là con của Thần cai quản nên ai cũng kính nể cậu, sợ đắc tội sẽ chết, nên cậu không có bất cứ người bạn nào cả, hoặc chỉ là quan hệ xã giao, mục đích lấy lòng.
cậu chàng tên Han kia cũng biết bay, có lẽ cũng là con của Thần?
tại sao mình không biết cậu ta nhỉ?
sự tò mò dấy lên trong cậu, cậu liền nhắn tin cho cậu chàng Han kia
"Han à, cậu là con của Thần cai quản sao?"
một lúc, cậu đã thấy hồi âm
"Vâng ạ, tớ là con của Thần, con của mẹ Hau"
"Hau sao? tớ chưa từng nghe"
Borita nhìn lên Bella, cô biết cậu đang làm gì, thở dài " mẹ sẽ kể cho con sau, nhé? giờ thì trả lời bạn đi?" cô xoa đầu Borita
"Vậy làm sao cậu biết tớ là con của thần?"
"tớ thấy cậu biết bay, tớ cũng biết bay, nhưng tớ tốn khá nhiều sức lực khi bay *emoji con mèo khóc*"
"mẹ cậu tên gì?"
"Bella, ba tớ tên Doux"
"ba? 3? sao 3 lại có tên vậy????"
"không, là ba, là bố"
"tớ không có, tại sao vậy?"
"ôi tớ xin lỗi, tớ không biết, tớ vô ý quá *emoji con mèo khóc*"
cậu một lần nữa nhìn Bella, cô vò đầu cậu "đã bảo tí nữa, nghe không?"
"không? sao cậu phải xin lỗi?"
"kệ đi, nha? để tớ gửi ảnh cho cậu"
.
.
chuyến tàu này là chuyến tàu tham quan, chỉ đi một vòng khắp Hau-Gua rồi sẽ quay về điểm xuất phát, còn những chuyến tàu hàng hóa thì cấm người
.
"mẹ?"
"ngoan...
cậu nhóc ấy tên Han, bằng tuổi con, sinh sau con 1 ngày."
"vậy cô Hau?"
"cô ấy do triệu chứng sau sinh nên thu mình, kéo hành tinh sang một góc, con không cần lo đâu, khi nào ổn định cô ấy sẽ quay trở lại"
cậu ngẫm một hồi
"mẹ? tại sao hành tinh ấy lại tên Hau-Gua? Chú Gua và cô Hau có quan hệ giống mẹ và ba Doux sao?"
"... con còn nhỏ, khi lớn con sẽ hiểu"
"con lớn rồi, con sắp tốt nghiệp để lên đại học..."
Bella xoa đầu con trai, tay kia nắm chặt lại, kiềm chế cơn tức giận trong mình
cô không quên đâu, ánh mắt mà Hau dành cho mình
.
.
sau khi về đến nhà, thú thực Borita không ngừng nghĩ đến Han được, cậu ấy thực sự rất... ừm, gọi là đẹp trai đi
Han cũng chẳng khả quan hơn là bao, cả hai đều thực sự rất muốn nhắn cho nhau, nhưng lỡ phiền
aiz
.
.
<Koi sẽ không khai thác về Borita và Han trước 1314 năm, nếu mọi người muốn thì Koi sẽ viết riêng một bộ, chúng nó cũng sẽ bùm beng drama lắm oeoe>
.
.
đâu đó khoảng 27 năm sau, Borita và Han chính thức yêu nhau, sau 1 ngàn lần trốn, sau 1 trăm lần suýt bị bắt, sau khi trải qua vô vàn thứ, và cả cuộc chiến dành vị trí mà Thánh Ngài Meza đã để lại
ngày x tháng x năm 102xx
"BORITA! CON RA ĐÂY"
Bella ném điện thoại cậu chàng xuống
"ĐÂY LÀ CÁI GÌ? CON VỚI HAN..."
cô tức giận, đá nát bức tượng thạch cao ở bên cạnh, tức đến nỗi át đi vẻ xinh đẹp bậc nhất của mình
"mẹ... bọn con... là người yêu..."
"YÊU? CON HIỂU CÁI GÌ VỀ YÊU?"
"mẹ à, chỉ là..."
"CÂM"
"NÓ LÀ CON CỦA HỌ! TA KHÔNG CHO PHÉP CON YÊU NÓ!"
"mẹ! Họ của mẹ là cái gì chứ? Mẹ còn không giải thích cho con cô Hau và chú Gua, mẹ... "
"LÍNH! TRÓI!"
.
.
"Han, mẹ không ngăn cản tình yêu của con, nhưng để càng lâu, con chỉ càng đau hơn thôi"
"mẹ Hau... con"
"im lặng nào, mẹ đã cắt đứt quan hệ với họ, con hiểu chứ? không thể đâu"
"..."
"mai con sẽ bị xử tử, cùng với cậu bé mà con yêu ấy"
"..."
.
"Hỡi toàn dân, ta là Bella, ta chính thức tuyên án tử cho con trai ta" cô xách Borita trên tay, cơ thể cậu bầm dập, dây trói chằng chịt, nhìn còn thảm hơn cả một tù nhân
.
"Một kẻ phản bội như nó không đáng được sống! Tại sao nó lại yêu con của kẻ thù? tại sao nó còn dám trốn đi chơi cùng họ?"
.
12 giờ đêm, tại cung điện Thánh Ngài Meza - hiện vô chủ
Han nắm chặt Tay Borita, cùng đoàn lính đi tới khu vực ranh giới, khu vực họ sẽ bị xử chém
tại ranh giới, Han nắm chặt tay Borita, mồ hôi nhễ nhại đan vào nhau
"1314 NĂM NỮA, XIN HÃY HỒI SINH CHÚNG CON! DƯỚI MỘT HÌNH HÀI, MỘT THÂN THỂ, MỘT CON NGƯỜI KHÁ-"
Han ngắt lời Borita
"Hồi sinh bọn tôi, sẽ là cách duy nhất mấy người hợp nhất lại được Meza này..."
Borita và Han cùng buông tay nhau, đan tay mình lại, cầu nguyện
Thực chất là nguyền rủa
"Hỡi thánh ngài Meza, xin hãy cho con gửi lời Nguyền rủa cuối cùng tới vũ trụ xinh đẹp của Người, hỡi Thánh Ngài, hỡi những con người ngu xuẩn..."
Màu đỏ từ viên ngọc lóe ra, viên ngọc dần nứt ra, tan nát bắn về mọi phía
"chết thôi Han" Borita cười mỉm, nhìn thẳng vào mắt anh
"ừm, đi nào"
hòa mình vào màu đỏ phát ra từ viên ngọc, chính ánh sáng ấy, sức mạnh ẩn chứa trong nó, hóa hai kẻ khờ kia vào cát bụi, hư không.
Đến tro cũng chẳng còn.
.
uhu, muốn vẽ cái khúc này qa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top