Không Tên 1

Chạy đi Kuro hãy nhớ ngày hôm này. Chạy đi và đừng quay đầu lại không thì tao sẽ bóp nát đầu mày đấy, đừng quên về tao đừng quên nếu một ngày mày nhìn lại thì chính tao sẽ giết mày. CHẠY ĐI CHẠY BẰNG CẢ SINH MẠNG CỦA MÀY ẤY.......

Trong ánh đèn mờ tôi tỉnh giấc khỏi giấc mơ ấy, trán tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi hít lấy hít để luồn không khí trong phòng. 

- Lại là giấc mơ đó, nó có ý gì đây._Tôi nghĩ.

- Dậy đi Kuro, xuống nhà ăn sáng này._ Mẹ tôi từ dưới nhà gọi vọng lên. Tôi bước ra khỏi giường sửa soạn cho bản thân thay đồng phục rồi bước xuống nhà.

- Và bàn ăn đi, ăn nhanh còn đi học nữa._ Mắt ba nhìn vào nhìn vào tv rồi nói tôi. Tôi "dạ" một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn.

Buổi sáng kết thúc bằng việc ba lấy xe rồi đưa tôi đến trường.

Tiết đầu vẫn là tiết đầu sẽ là tiết sinh hoạt vì hôm nay là đầu tiền. Đôi mắt tôi đưa ra cửa sổ nhìn vào một không gian hư không. Không xác định, không cụ thể, bóng nhìn người con gái lướt qua tầm mắt tôi. Đôi mắt tôi trong vô thức lướt theo. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Tiếng nói trong lớp ngày một nhỏ dần nhường chỗ lại cho tiếng nói của cô. Giọng cô cất lên nhưng trong đầu tôi cứ ong ong không thể nghe những gì cô nói, tôi cứ nhìn người con gái đứng trước cửa.

Cô ấy bước vài lớp, giọng nói chầm chậm cất lên. Tôi nghe không thiếu một chữ: " Tên mình là Shiromi Yuna, vui vì được chuyển vào lớp cùng với các cậu." Cô chỉ về phía tôi rồi cậu ấy tiếng gần gần về tôi. Cậu ấy được chỉ định ngồi kế tôi, cũng phải thôi dù sao cũng không còn chỗ trống nào trong lớp. Tôi lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhưng lần này trong khung cảnh tôi nhìn được lại có cậu ấy.

Các tiết học dần trôi qua cho đến tiết cuối buổi chiều. Chuông điện thoại tôi bỗng reo lên. Tôi luống cuống tắt đi, nhưng khi chuông vừa tắt thì màn hình điện thoại liền hiện lên một dòng tin nhắn nó ghi là:

" ĐỪNG VỀ NHÀ, HÃY CHẠY ĐI.,HÃY CHẠY THẬT XA ĐỪNG ĐỂ"

Dòng tin nhắn tới đấy thì hết. Người gửi là mẹ tôi. Tôi cố nhắn lại để hỏi nốt về sau và lý do không được về  nhưng tin nhắn lại báo là không thể gữi người nhận không tồn lại. Tin nhắn bị lỗi, hàng loạt thông báo hiện lên.

Khi chuông tan vừa reo, tôi liền phóng về như vũ bão, lòng thì chỉ mong đó là một trò đùa của ba mẹ dành cho tôi nhưng không có lẻ tôi lầm. Cảnh tượng trước mắt tôi là hình ảnh căn nhà nhuộm một màu đỏ, mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi. Tôi vội chạy đi tìm mẹ thì thấy hình ảnh cơ thể của bà đang bị đống lên tường, con dao ghim trước ngực, tư thế chết giống như lúc chúa mất, hai mắt bà mở to còn động lại trong đó sự sợ hãi và đau đớn tột độ. Từ sau lưng tôi tiếng cười cất lên. Cơ thể tôi cứng đờ lại, đầu tôi không kịp nhảy số thì cơ thể đã tự động quay lại đằng sau.

Một người đàn ông cao lớn, làn da rám nắng và đeo mặt nạ quạ. Tay trái lão cầm một cây lưỡi hái đủ dài để vươn tới chỗ tôi. Tâm trí tôi lúc đó liền tự hỏi nếu mẹ tôi ở đây vậy ba tôi đâu. Tâm trí vẫn còn nhảy số cho câu hỏi thì đôi mắt đã tìm ra câu trả lời. Nhưng khi thấy tôi đã nôn ra ngay lập tức.

- Về rồi à ! Kuro, chạy trốn giỏi quá nhỉ. Ông bà già mày cũng khó moi thông tin lắm đấy. Nhưng giờ thì tao đã có được thứ tao muốn đó là MÀY. Và về thứ này mày đừng lo sẽ có người dọn dẹp sạch sẽ thôi. Lão già mày đáng ra sẽ chết nguyên vẹn nhưng lão cứ làm những thứ khiến tao ngứa mắt nên tao đã sử lão rồi.

Nói rồi hắn ném cái đầu nối với dây thanh quãng vào người tôi. Tôi không ngừng nôn ra.

- Nói chuyện thế là đủ rồi. Giờ vào việc chính đó là tiễn mày chung với hai người kia. Tao sẽ cho mày đi nhẹ nhàng nhất có thể đừng lo sẽ đau lắm đấy.

Nói rồi cả cái lưỡi hái vụng vào người tôi. Tôi né đi nhưng vẫn bị nó chém trúng. Một vết cắt ở ngay bả vai, tay thì ôm lấy vết thương đầu thì cắm xuống chạy đi thật nhanh  ra ngoài cửa. Hắn từ trong nhà bước ra cười thật lớn vừa cười vừa đuổi theo tôi. Tôi chạy đi thật xa chạy qua những con đường nhanh nhất tôi biết những lối nhỏ để hắn không thể đuổi theo. Cho đến khi hắn không thể đuổi tiếp được nữa thì tôi nghe tiếng nói vọng của hắn từ đằng sau.

- Chạy đi Kuro hãy nhớ ngày hôm này. Chạy đi và đừng quay đầu lại không thì tao sẽ bóp nát đầu mày đấy, đừng quên về tao đừng quên nếu một ngày mày nhìn lại thì chính tao sẽ giết mày. CHẠY ĐI CHẠY BẰNG CẢ SINH MẠNG CỦA MÀY ẤY.......

Giống quá, thật quá,

Tôi ngồi co người ở một nơi mà chính mình còn không biết là ở đâu. Người tôi giờ toàn máu, cả cơ thể mệt lữ nhưng lại không thể chợp mắt. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra với tôi. Tại sao mọi thứ là đến với tôi. Trời bắt đầu đổ mưa nhưng hạt mưa nặng hạt đáp lên người tôi. Vết thương chạm vào nước liền đau rát. Bỗng có tiếng sột soạt ở gần đấy cơ thể tôi liền cảnh giác mà đứng bật dậy.

- Cậu làm gì ở đây ? Sao lại ngồi ở đây ? Cậu còn bị thương nữa.

Là cậu ấy. Cơ thể tôi nhẹ nhỏm cậu ấy tiến lại gần tôi tay liên tục sờ vào vết thương của tôi rồi kéo tôi đi. Một lúc thì tôi mới biết là vào nhà cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top