Tú Cầu

Mặc dù đã biết sẽ là thế này, nhưng ta lại chưa từng tưởng tượng đến.

Quả nhiên vì thế hắn mới đề nghị muốn thú ta, kinh thành xa xôi, không nhiều người biết việc ta đã thành thân, hoàng đế cũng không biết.

Ta bước đi trên lối chính của cung điện, tiến về phía trước. Đầu óc ta nặng trĩu, chẳng nghĩ nhiều. Hoá ra chỉ thoáng qua như thế thì gọi là đạt được. Mũ miệng lụa đen chạm khắc long vàng, chín dây cườm dài che mất gương mặt. Hôm ấy là ngày cuối mùa đông, sắp đến năm mới, thế mà dưới ba bốn lớp áo bào thêu bạc thêu vàng, ta bị nóng đến phát bực.

Ta đi ngang qua tẩm cung của phi tần, các nàng diện triều phục chiếu theo vai vế mà quỳ xuống hay cúi đầu bái ta một cái. Người hầu của ta và người hầu trong cung đình theo đằng sau, cách ta một khoảng rất xa. Đến đại điện, họ không còn đi theo ta nữa.

Hai bên là bá quan văn võ, quý tộc và người ngoại quốc đến chúc mừng. Mỗi bên năm, sáu hàng, ta đều phải nhớ mặt mỗi người bọn họ. Lúc này ta chỉ có thể nhìn về bậc thang cao ngất phía trước, bước từng bước, phải gần năm trăm bậc.

Việc này sẽ chỉ xảy ra duy nhất có một lần. Ta quỳ xuống dưới chân bệ hạ. Nếu còn gặp lại ắt ta sẽ nhận ra Người, nhưng ta không thể mường tượng ra gương mặt Người được nữa. Hôm ấy hoàng bá phụ trao cho ta kim ấn và chiếu chỉ sắc phong, bên dưới tung hô nhiều tiếng "thiên tuế". Hoàng đế gọi ta đến gần hơn để thầm thì.

Hoàng đế nói, xin lỗi con, hãy hiểu cho ta.

"Thái nữ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Ta gật đầu rồi lạy một cái. Sau đó quay người về phía bá quan, bọn họ vẫn đồng loạt hô to những lời chúc mừng. Ta đưa mắt tìm kiếm người nhà gần gũi nhất của mình ở trong cung, phu quân mặc quan phục màu xanh thẫm luôn chăm chú nhìn ta. Hắn thấy ánh mắt của ta dừng trên người mình thì nhoẻ miệng cười. Những gương mặt giả dối và lời chúc trống rỗng nơi này ta đều nghe vào nhưng không tin tưởng, nụ cười của hắn mới khiến ta cảm thấy chân thật.

Hắn vẫn luôn ủng hộ ta mọi thời điểm. Hôm ấy hoàng đế hạ ấn xuống tờ giấy chi chít chữ, thái giám bên cạnh cầm chiếu chỉ đọc to lên, ai nấy đều không khỏi bàng hoàng, Người sắc phong ta thái nữ. Nếu không có chính biến, ta sẽ thuận lợi lên ngôi sau khi Người qua đời, nói cách khác, ta chính là người nối dõi mà Người chọn lựa.

Ta cũng quỳ xuống nhận chiếu chỉ, mở ra nhìn một cái, rõ ràng ta có thể đọc hiểu được mọi con chữ. Ngay cả bản thân ta cũng có thể viết ra được loại chiếu chỉ này, vậy mà lại không nhìn rõ tên của chính mình. Hoàng đế không trực tiếp truyền ngôi mà chỉ phong Đông cung, e là chỉ có hai con đường. Người muốn ta trở thành con mồi giữa những xâu xé của nội ngoại cung, muốn hy sinh ta. Hoặc là Người vẫn còn điều gì muốn thực hiện dưới quyền lực của mình, nhưng không biết sẽ gục xuống lúc nào, nên đành sắc phong ta trước.

Bất luận lí do là gì. Một nữ thái tử xuất thân dòng phụ sẽ làm dấy lên tranh cãi. Phụ thân của ta là vương tướng quân chinh chiến nhiều năm mà bỏ mạng vì nước. Không chỉ là nữ nhân, mà còn không phải là nhi tử của hoàng đế. Người cháu gái mà trong lúc các hoàng tử, hoàng nữ còn đấy, sao có thể được nhường ngôi. Nếu trụ được đến ngày đăng cơ thì là phúc của ta. Bằng không có thể vì bị hãm hại mà chết bất cứ lúc nào. Bọn họ chỉ không ngờ hoàng đế đã quyết tâm như thế, lúc phát giác, ta đã cùng mật chiếu xuất hiện ở cổng cung, cản không kịp.

Hôm ấy, có người nhìn ta kinh ngạc, chẳng ai có đủ can đảm để xì xào. Ta đoán phía sau tấm rèm bên hông căn phòng, có những người phụ nữ đau buồn và tức giận.

Ngày đó, ta không chút cảm xúc đi ra ngoài cùng chiếu chỉ, phu quân mặc lam thường phục kiên nhẫn chờ đợi. Bất luận thế nào, hắn vẫn cười, nụ cười an ủi và động viên. Hắn nắm lấy bàn tay ta, cùng quay về.

Có lẽ ông trời chưa từng thật sự xua đuổi ta. Ta cả đời đã phải chạy trốn khỏi kinh thành vì cái bớt hình rồng trên lưng. Mẫu thân bởi vì chướng khí của ta quá lớn mà không lâu sau đã qua đời. Lão thầy bói nói rằng, cái chết của mẫu thân sẽ chuyển sinh khí lên trên người ta, có thế ta mới sống lâu được. Phụ thân năm ta lên bốn mới ra đi. Không còn phụ mẫu, hạ nhân thân cận và bằng hữu của phụ thân ôm ta rời đi. Ta là nữ nhi duy nhất của anh trai Người, hoàng đế cũng nghĩ rằng nên để ta ra đi, Người đã không nhận ta làm nghĩa nữ. Người ban đất phong, đất phong ở nơi cách kinh thành năm ngày ngựa chạy, đất phong thuộc về một vị quận chúa là ta.

Đến năm mười sáu, không có quý tộc tốt đẹp nào muốn kết thông gia, ta như phong tục đi ném tú cầu. Sáng ấy đứng trên lầu cao ngói đỏ treo rất nhiều đèn lồng, ta nhìn xuống đám nam nhân bên dưới, bọn họ đưa tay lên muốn lấy tú cầu. Những nam nhân này đều muốn tiền bạc và đất đai của ta. Trong đám đông, ta biết ta không hề rung động trước một người nào, ta còn không thể tự hỏi, liệu có người nào thấu hiểu được tâm tư của mình.

Cho nên ta ném tú cầu thật xa về phía chân trời, cốt để nó rơi đi đâu mất mà không ai có thể tìm thấy. Tú cầu nặng trĩu, đương nhiên không bay được xa. Một nam nhân áo lam bắt được, hắn cười thật tươi, nụ cười của hắn trong trẻo như ánh nắng sáng sớm. Hắn nói đã ngưỡng mộ ta từ lâu, vốn định đến gia môn cầu thân nhưng dạo trước phát ban nổi đỏ cả người, tưởng rằng không qua khỏi. Hắn là trưởng tử của đại học sĩ ở kinh thành, ở đây vì không thích náo nhiệt.

Rất nhanh sau đó chúng ta thành thân. Ta không nghĩ sẽ còn người thích hợp làm phu quân ta hơn hắn. Gia đình phu quân là quan văn, ai cũng điềm đạm hiểu lễ nghĩa, đều yêu thương ta. Nhũ mẫu ở nhà luôn trêu đùa, đúng là trai tài gái sắc, uyên ương xứng đôi. Mỗi lần như thế hắn lại toác miệng cười thật tươi, tai phơn phớt hồng.

Thật sự nếu lúc ấy ta không về kinh thì có lẽ chúng ta đều sẽ sống một cuộc đời bình đạm hạnh phúc. Có thể chúng ta sẽ sống lâu hơn, sinh vài đứa con, chờ đợi chúng lớn, chầm chậm qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #random