Mật Chiếu

Phu quân cưỡi ngựa cùng ta vào thành. Lần này là mật chiếu của hoàng đế, chúng ta không thể dẫn theo người hầu chỉ có thể nhanh đến nhanh đi.

Kinh thành vốn không hề thay đổi. Ấy là nơi giao thương và chính trị diễn ra sôi nổi nhất trên khắp đất nước. Ngõ lớn đi thẳng sẽ đến cửa chính vào cung. Hàng quán bày trí dụng tâm đều đặt ở ngõ lớn, hàng mặt tiền, giá đất cũng phải đến chục ngàn lượng.

Kinh thành như một cái cây khổng lồ. Đường lớn là thân cây vạm vỡ, hẻm sâu là những cành lá. Mấy ai biết những điều đen tối tuyệt vọng ở nơi hẻm sâu. Mà bên trong cung điện thì có lẽ đường lớn cũng là hẻm sâu, hẻm sâu cũng là đường lớn, số phận của mình sẽ không thể do mình quyết định.

Dù thứ được nhận là mật chiếu, ta được lệnh đi vào từ cửa chính. Phải nói dù đế quốc sụp đổ, có những thứ tôn ty trật tự và quy củ đến lúc sắp suy tàn cũng cần được thực hiện. Mở được cửa chính phải mất một lúc lâu, lính gác phải xem xét kĩ lưỡng. Cửa chính mở ra, tiếng vang chấn động như một con gấu đen gầm rú khi bị thương.

Ta không có tâm trạng ngắm nhìn kiến trúc cung điện. Phàm là thứ trưng bày đều là để phô trương thể diện của người có tiền. Mà ta biết rất rõ, đời này qua đời khác, chúng ta sẽ đều chết đi, chỉ có nơi này chứng kiến chuyện ngày xưa và chuyện sắp tới. Chúng ta sẽ không ngắm nhìn cung điện, vì cung điện đang ngắm nhìn chúng ta.

Phu quân chờ đợi bên ngoài, ta theo chỉ dẫn đi vào trong một gian phòng xa hoa đang đóng kín.

Ta thấy hoàng đế mệt mỏi tựa vào ghế ngọc chạm khắc tinh xảo. Dẫu cho Người không còn sức lực để cai quản đất nước, long khí vẫn chậm rãi bao quanh. Những con người sinh ra để thống trị, long khí đi theo hết cuộc đời.

Ta quỳ xuống cùng các hoàng tử, hoàng nữ. Áng chừng ba mười người, ta là người đến muộn nhất. Bên phải ta là hoàng nữ thứ sáu, mẫu tần xuất thân từ nhà quan huyện nhỏ bé. Bên trái là một nghĩa tử, có lẽ từng thấy qua rồi nhưng đã nhiều năm nên quên mất.

Ta không muốn suy nghĩ hay đoán mò ý tứ của hoàng đế, càng không muốn nhìn ngó lung tung. Căn phòng to lớn rất nhiều người mà không một tiếng động, những tiếng thở thều thào nho nhỏ và tiếng tim đập của thiếu niên. Chúng ta cứ giữ nguyên tư thế thật lâu, thật lâu. Hoàng đế lại im lặng không nói gì.

Có thể Người lại đang dự tính, có thể Người đã ra quyết định nhưng vẫn còn không muốn nói ra. Người bỗng đưa tay mở một chiếu chỉ đã viết sẵn, long ấn hạ xuống. Ta đoán lòng bọn họ đang tê buốt và hốt hoảng. Có người rít lên một hơi thở nặng nề. Không khí trong phòng lạnh lẽo đến tột cùng.

Việt Chinh đế đã quyết định truyền ngôi. Có lẽ việc ấy sẽ xảy ra.

Mà nửa tháng trước, tam hoàng tử Tân Vinh đã ngỏ lời muốn thú ta làm chính thất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #random