Đợi chờ (4)

Trên đường về nhà, tôi không ngừng nghĩ về ngài Park khi lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy đau khổ vì tình yêu. Tình yêu đúng là một thứ kỳ lạ khi mà nó khiến ai cũng sẽ trải qua vô vàn cảm xúc, từ hạnh phúc đến đau khổ. Riêng đối với ngài Park thì có lẽ nó sẽ thật đặc biệt khi tình yêu giúp ngài ấy vượt qua định kiến về phụ nữ. Tôi bỗng nhiên nhớ lại lời khuyên của tôi với ngài ấy:

"Theo tôi nghĩ, ngài thử chủ động làm gì đó xem, để người ta nhận thức được ngài."

Đó là câu nói của người có dũng khí tiến lên, còn tôi thì sao ? Tôi đúng là có phần bị động, khi mà giờ đây, tôi phải chờ đợi được gặp Sumire-chan để xin lời khuyên, rồi gặp Yuuki-kun để lấy thông tin. Những việc đó không sai, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn sao khi bản thân tôi quyết định tự làm gì đó để đến gần với anh ấy ? Lý trí có thể chờ đợi, nhưng con tim này, cảm xúc này liệu có thể đợi được nữa không ? Thời gian không còn nhiều nữa, nếu tôi quá dè dặt cho đến khi nghĩ ra cách tỏ tình và gây ấn tượng, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không được suôn sẻ như tôi nghĩ. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, chả ai biết trước được điều gì. 

Đúng như lời khuyên đó, tôi thấy mình nên làm điều gì đó trước trong khả năng của mình. Nghĩ kĩ lại, đến tận bây giờ, có lẽ anh ấy chưa nhận ra tôi do tôi thay đổi quá nhiều, hoặc cũng có thể, anh ấy quên tôi rồi. Điều đầu tiên tôi có thể chủ động làm, chính là khiến cho anh ấy nhận ra, hoặc nhớ ra tôi đã, rồi sau đó khi tỏ tình và hẹn hò, sẽ tốt hơn chăng ? Ít nhất đó cũng là tấm lót đường cho con đường dẫn tới tỏ tình và hẹn hò được dễ dàng hơn, tôi phải nắm bắt cơ hội để làm điều đó.

Phải, tôi sẽ thử nói chuyện với anh ấy xem để anh ấy "nhận thức" được tôi đã. Một cuộc trò chuyện nhỏ, là điều hoàn toàn có thể. Nhớ lần trước tôi tình cờ nhìn thấy anh hút thuốc lá ở ngoài hiên, có vẻ như anh vẫn hay qua đó hút thuốc và nghỉ ngơi sau khi ăn trưa. Ngày mai là thứ 4, tôi sẽ qua xem và bắt chuyện với anh. Tôi phải lấy hết can đảm mới được, tôi sẽ cố gắng.

------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng thứ 4 hôm nay trời thật đẹp và trong xanh, không chút gợn mây. Mong là hôm nay cuộc nói chuyện giữa tôi và anh ấy diễn ra suôn sẻ như thế. Buổi sáng đến công ty, ngài Park có vẻ hơi mệt mỏi, chắc là do hôm qua ngài ấy về nhà muộn sau khi đi Bar. Hy vọng ngài ấy sẽ sớm lấy lại tinh thần. Còn tôi thì cả buổi sáng thấp thỏm, lý trí thì làm việc nhưng thâm tâm tôi mong ngóng đến giờ nghỉ trưa để được gặp Minami-san. 

Và cuối cùng giờ nghỉ trưa đã đến. Hôm nay tôi có "kế hoạch" bắt chuyện với Minami-san. Vì đã lên kế hoạch nên tôi từ chối lời mời ăn trưa của bên phòng Hành chính nhân sự, vội vàng chạy qua cửa hàng tiện lợi bên đường mua hộp cơm để nhanh chóng lấp đầy dạ dày. Theo tôi nhớ lần trước thì tầm 12h30 là Minami-san ra chỗ mái hiên phía sau công ty để hút thuốc nên sau khi ăn xong, tôi đã đứng canh rồi. Làm thế này khiến tôi cảm giác mình như là stalker vậy, nhưng không còn cách nào khác. Trời đã không phụ lòng tôi, đúng như tôi dự đoán, anh ấy đã tới.

Từ bên góc tường, tôi nép mình vào lén nhìn anh. Tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy anh bảnh bao trong bộ vest công sở, tay cầm điều thuốc, châm lửa hút nhìn rất ra dáng đàn ông. Khuôn mặt anh vẫn đẹp không góc chết như thế, tóc anh vẫn vuốt keo một kiểu tóc như cũ, quả nhiên, Minami-san không hề thay đổi, nếu có, chỉ là anh đẹp trai và manly hơn mà thôi. Tôi chợt nhận ra, giờ không phải là lúc mải mê ngắm trai mà tôi phải hành động. Tôi nắm chặt tay, lấy hết can đảm bước ra bắt chuyện với anh. 

- Ano, Minami-san....

Anh ấy liền quay lại và chào tôi rất vui vẻ:

-Ah, cô là Shibata, thư ký của ngài Park phải không ? Chào cô, cô cũng đến đây vào giờ nghỉ trưa à ?

Tôi liền đáp lại:

- Vâng, chào anh. Tôi là Shibata. Có lần tôi thấy anh cũng ở đây, anh thường đến đây lắm à ?

Tôi rất cố gắng để giữ cho mình bình tĩnh, cũng may là nhờ công việc Thư kí đã giúp tôi rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và tiếp xúc với khách hàng. Tôi tiếp tục câu chuyện:

- Vâng, đây là chỗ yêu thích của tôi. Rất yên tĩnh và không bị ai quấy rầy lúc nghỉ. Thế còn cô ?

- Tôi thì thi thoảng thôi, khi tôi đi ra ngoài ăn. Uhm, Minami-san, tôi có điều này muốn hỏi anh.

Minami-san hướng ánh nhìn về tôi và trả lời:

- Được thôi, cô muốn hỏi tôi điều gì ? 

Tôi nắm chặt tay nói ra điều tôi luôn muốn hỏi anh ấy:

- Anh có biết tôi là ai không ?

Minami-san tròn mắt trước câu hỏi của tôi:

- Ý cô là sao ? Cô là ai ư ? Cô là Shibata, nữ phiên dịch kiêm Thư ký cho ngài tổng giám đốc Park Dong Hyun. Thế ngoài ra cô còn là ai khác nữa sao ?

Tôi cúi đầu xuống trước câu trả lời của anh, đúng như tôi nghĩ, anh ấy hoàn toàn không nhận ra tôi. Tôi lại hỏi tiếp:

- Vậy tôi sẽ cho anh  gợi ý : "Nhà hàng đồ ăn Hàn Quốc Kimyun" và "Nhân viên làm thêm". Dựa vào đó, anh có đoán ra tôi là ai không ?

Minami-san lắng nghe gợi ý của tôi, và khoảng 2 phút sau, anh ấy giật mình hét lớn:

-Ồ, tôi nhớ ra rồi. Không lẽ... cô là...Shibata đó, nữ nhân viên làm thêm hồi đó đã cùng làm với tôi sao ?

Tôi mỉm cười:

- Đúng rồi, Minami-senpai. Là em đây, Shibata Hitomi, là đàn em đã làm thêm cùng với anh ở nhà hàng đồ ăn Hàn Quốc Kimyun. Em rất vui được gặp lại anh, senpai. 

- Ôi đúng là cô rồi, Shibata. Cô thay đổi nhiều quá, giờ cô xinh đẹp hẳn ra đấy. Chúc mừng cô, Shibata. Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại thế này. 

Thực sự bây giờ anh ấy đã nhận ra tôi rồi, và anh ấy còn rất vui mừng nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi đã quyết định đúng khi ra bắt chuyện với anh ấy.

- Nhưng thật phiền phức.....

Tôi thấy Minami-san lầm bầm nói gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng trong phút chốc, anh ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi, đẩy tôi vào tường rất mạnh, đúng động tác Kabe-don. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Lúc ngước mắt nhìn lên, lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt đó của anh ấy, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi sợ và sững sờ quá, không nói được gì.

- Tôi không ngờ được gặp lại cô đó, Shibata. Tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ quên được những gì cô đã làm với tôi đâu, ở cái nhà hàng đó. Cô đúng là đồ gây phiền toái ! 

Khi nói đến đó, tim tôi nghẹn lại một cách đau đớn, tôi bị sốc. Tưởng chừng như nước mắt tôi muốn chực trào ra rồi, nhưng tôi vẫn cố hết sức để nén lại. Minami-san tiếp tục nói với vẻ mặt hằn học đầy tức giận, ánh mắt anh lạnh lùng băng giá. Tôi không biết một Minami-san như thế này, sao anh ấy lại có thể thay đổi nhanh như thế, là vì tôi sao ?

- Tôi thực sự không muốn gặp lại cô đâu. Tôi nói cho cô biết, đừng có lảng vảng gần chỗ tôi. Hãy để cho tôi yên ! Tôi không muốn dính dáng đến cô.

Nghe những lời đó, nước mắt tôi lưng tròng rồi. Để anh ấy không nhìn thấy điều đó, tôi gục đầu xuống. Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, rồi Minami-san chốt lại câu cuối cùng:

- Tốt nhất là chúng ta không nên nói chuyện nhiều với nhau, trừ chuyện công việc. Chúng ta cũng hãy giữ kín việc quen biết với nhau để tránh phiền phức. Cô hãy nhớ kĩ đấy !

Nói xong anh ấy đập tường "rầm" một cái rồi bỏ đi, bỏ mặc tôi với nỗi sợ hãi và đau đớn. Tôi ngồi phịch xuống đất, vậy là câu hỏi tôi ấp ủ mãi đã có câu trả lời : "Liệu anh có ghét em không trước những điều phiền phức em đã gây ra ?" 

Vậy là anh ấy ghét tôi rồi. Vì quá đau lòng và sốc trước thái độ khinh ghét tôi của anh ấy mà tôi không thể kiềm chế được nữa, nước mắt tôi bắt đầu rơi từng giọt. Khuôn mặt tôi trở nên thất thần và tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi. Tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết ngồi đó khóc trong đau đớn. Trái tim nghẹn lại, đau đến mức muốn vỡ tung. Tôi khóc nấc từng hồi.  Tình đơn phương đã khổ và vô vọng rồi, vậy mà người ta còn ghét mình nữa, thì chẳng khác nào nỗi đau nhân đôi. 

Ngồi khóc một lúc, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 1h15, tôi đã trễ mất giờ làm việc buổi chiều. Tôi nhanh chóng lau nước mắt, chạy vào phòng vệ sinh chỉnh sửa lớp trang điểm rồi chạy về phòng làm việc. Ngài Park thấy tôi vào muộn liền hỏi thăm:

- Shibata, cô làm sao vậy ? Hiếm khi thấy cô vào trễ, có chuyện gì vậy ?

Ngài Park hỏi tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Thật tệ nếu như ngài ấy phát hiện ra điều gì, tôi nhanh chóng trả lời câu hỏi của ngài ấy:

- Thưa giám đốc, tôi không sao. Chỉ là tôi hơi hạ huyết một chút nên vào trễ. Tôi xin lỗi vì đã để ngày lo lắng. Lần sau tôi sẽ chú ý.

- Thế à, thế thì cô đi uống cốc nước đường cho lên huyết đi rồi làm việc, nhớ phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe. 

-Vâng, tôi hiểu rồi, xin cảm ơn ngài.

Thật may là ngài ấy đã bỏ qua. Tôi quay trở về làm việc trong tâm trạng đau buồn tột cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top