Tên cô ấy là Lăng Tiểu Lộ Vị Lai

Lăng Tiểu Lộ Vi Lai không vui, buồn bực nhìn chằm chằm vào chai cô ca trong tay phải.

Ánh nắng tháng tư chói chang xuyên thẳng qua từng tầng mây trên không trung, xuyên qua khe hở của tán lá dày đặc như muốn đốt cháy tất cả, khi chiếu vào chiếc bình thủy tinh trong lòng bàn tay thì bị uốn lại thành một đường cong mềm mại đẹp đẽ, cuối cùng hòa lẫn vào biển bọt khí màu hồng nhạt.

Mấy cây liễu mọc tự do tạo đường ngăn cách với sân vận động đối diện, nơi ấy lại truyền đến tiếng cười nói vui của của những cậu thiếu niên.

Lăng Tiểu Lộ Chân Lý lấy cuốn sách "Nguyên thị vật ngữ"ra làm gối kê đầu, uể oải nằm dài trên bãi cỏ xanh, chốc chốc lại chu mỏ :"Sau đó thì sao?"

Tay trái Lăng Tiểu Lộ Vi Lai cởi hai cúc áo sơ mi đang siết chặt lấy cổ mình :"Sau đó à? Sau đó em chạy đến phòng hội trường, cãi một trận tơi bời với anh ta. Nếu là thư kí, hẳn phải chọn người con gái dịu dàng nghiêm túc chứ."

Lăng Tiểu Lộ Chân Lý quay đầu sang, tay phải chống nằm, cười như không cười nhìn em họ của mình :"Không chừng anh Nham Khi lại xem em là cô gái dịu dàng cẩn thận lại nghiêm túc thì sao, nói gì thì nói, anh ta cãi nhau với em thật à?"

Lăng Tiểu Lộ Vị Lai nghiến răng kêu kèn kẹt :"... Từ đầu đến cuối anh ta chỉ nói một câu :"Tôi đi trước, em lên cơn thần kinh xong thì nhớ phải tắt đèn, tiện thể khóa luôn cửa sổ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: