Phần 2 : Rốt cuộc là ai chứ?

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cặp mắt gấu trúc vì đêm qua trằn trọc không ngủ được. Tôi ngồi bừng dậy sắp xếp chăn gối ròi định đi vệ sinh
/ quay qua phải / tôi thấy một phần ăn có : cháo và há cảo kèm theo ly coffee. Đấy là khẩu phần ăn sáng mà bác Park làm cho tôi. Tôi xuống giường đi vệ sinh và ăn sáng ngon miệng

- Bác Park à!  Cháu đi học nhóm chút nhé.  / tôi nở nụ cười khoái chí /

- Tiểu thư của Bác đi học vui vẻ nhé / Bác Park vừa lau nhà bếp vừa nói /

- Naeee.......... Tạm biệt!

- À Để Bác Park gọi cho chú Min tài xế đưa con đi

- Không cần đâu ạ! 

- Sao thế con...... / ?/

- Con đi xe đạp chung với Namjoon ạ

- Cái gì?  không được đâu, bố con sẽ mắng Bác mất

- Không sao đâu ạ!  Bác Park cứ để con. Hôm nay con muốn hít không khí một chút...... Nha nha.......

- Thôi cô nương đi hộ tui cái, trễ ròi kìa / Bác Park nhìn tôi mà lắc đầu /

Tôi chạy ra ngoài sân nơi tôi để chiếc xe đạp màu hồng gắn đầy mấy cái sticker ròi chạy te te qua nhà Namjoon
Thật ra lúc này Bác Park lại cho vệ sĩ kề sát tôi.....

- Ting Ting... / tiếng chuông nhà Namjoon /

- Ai đấy - Là giọng bà của Namjoon

- Vâng!  Cháu là Kim Ami đây ạ. Cháu chào bà ,cháu tìm Namjoon ạ

- À thì ra là đứa nhóc nhà giàu, Namjoon đi học ròi cháu / có vẻ bà nghĩ nhà tôi giàu vốn dĩ tôi còn là tiểu thư nên việc né tránh của mọi người là bình thường  /

- Vâng ạ ! Cháu xin phép

Chán thế, cái tên lớp trưởng đó lúc nào cũng đúng giờ mới chịu. E hèm......
- Thôi chết trễ mất ròi, nhanh chân lên mới được

Tôi đạp hì hục trên chiếc xe đạp mà mấy chú vệ sĩ cứ sợ muốn rớt tim ra ngoài

Tôi cứ đạp và đạp..... đạp... a... p......

-Ầm........ / tôi ngã xuống bệ đường bên phải /

Thì ra là vấp phải đá. Mấy chú vệ sĩ hoảng hồn bật khỏi xe hơi chạy tới, nhưng chưa kịp thì có một thanh niên lại gần tôi

- Có sao không?  / cậu ấy đưa tay cho tôi /

-/ tôi ngước mặt lên nhìn / Cậu....... cậu..... Có phải tên... lúc tối qua không

- Đúng, chắc hẳn cậu là Kim Ami nhỉ?  / hì hì /

Cậu ấy cười có khuôn miệng hình chữ nhật trông thật xinh đẹp

- A.......... à......... Đúng, mà sao cậu biết tôi???

- Tôi là con của vú nuôi nhà cậu đấy!  KIM AMI

-  Cái gì ? Đùa,  Bác Park chưa bao giờ kể tôi nghe chuyện Bác từng có con

- Tùy cậu thôi à / cậu ấy cầm tay nếu tôi lên /

- Thôi đi học đi em

- Em gì ? / tôi ngáo ngơ /

- Thì em, em nhỏ hơn anh tận 10 tuổi. Anh biết em từ lúc em còn bé xíu cơ mà
- Cái gì????  Thôi thôi tôi không quan tâm trễ giờ học ròi cậu tránh ra hộ tôi

Còn cái cậu à không..... cái anh đó nhìn dáng vẻ tôi mà cười khoái chí lộ khuôn miệng hình chữ nhật

Do chỉ té nhẹ nên chân tôi không bị thương mấy

Tôi lên xe và đạp thêm được một quãng thì

- Kéc......... c......... c....... c
Hết phần 2!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top