Phần 1 : Tôi không thích Coffee

_Người ta thường nói kí ức đẹp đẽ sẽ được ghi nhớ bằng chính bộ não con người, nhưng đối với tôi tôi muốn ghi lại những thời khắc tôi cho là hạnh phúc nhất và cũng là đau buồn nhất. Quyển nhật kí thường sẽ mai mọt theo thời gian nhưng đối với tôi đó là cách nó hoà huyện vào chính cuộc sống này_

- Xin chào! Tôi là Kim Ami. Một cô tiểu thư quyền quý thuộc dòng họ Kim. Tôi ở Ilsan , nó là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi nhưng tôi thích Seoul hơn, tôi nghĩ vậy

_Tôi là một cô gái khá thích mưa, những hạt mưa như những tâm trạng buồn của tôi vậy, nó rơi xuống và tan biến trên mặt đất và chả bỏ lại dấu vết gì. Tôi thường thích ngắm mưa vào ban đêm vì lúc đó là lúc tôi tự do nhất vì lúc nào cũng có đám vệ sĩ bên tôi, thật chán nhường nào.... / thở dài / .Tôi ghét cái thế giới này, bố tôi phải đi công tác trên Seoul, mẹ tôi thì làm một chủ cửa tiệm cắt tóc bình thường .Dù gia thế của bố tôi cao hơn người khác nhưng bố tôi chẳng ngại giàu hay nghèo, già hay trẻ. Bởi vì thế tôi rất yêu bố tôi

_Hôm nay tiếc thật, chả có giọt mưa nào nên tôi cứ ngồi cạnh cửa sổ mà trông chờ gì đó _

- Kim Ami à! Ngủ chưa hả con - Là mẹ tôi -

- Vâng một lát nữa ạ!

- Ừ thế ngủ ngon nhé, mẹ đi xuống gặp bác Park một chút

_Bác Park là vú nuôi của tôi do cả bố mẹ đều bận rộn nên Bác Park như là người mẹ thứ hai của tôi vậy _

Ròi mẹ tôi đi ra ngoài, chạm khép nhẹ cái cửa chính phòng tôi

_Tôi ngồi cạnh cửa sổ cứ hát vu vơ bài Coffee...... Na na na na.... Caramel Machiato... Vì tôi vốn dĩ thích coffe

- Cốc.... / ../ tiếng đá chọi vào cạnh cửa sổ

- Ai đấy / tôi hoảng /

- Ahhhhh....... Ahhh / giọng ngập ngừng/ Tôi ghét cofee..... - Một chàng trai mặc quần tây kèm theo chiếc áo sơ mi trắng có lớp áo len ba lỗ ở ngoài, trong cũng gọn gàng phết!

- / mặt tôi đơ ra / Liên quan???? Tôi hát kệ tôi chứ

- Tùy cậu thôi, tôi thì thích coca hơn - ròi hắn ta đi tiếp mà chả biết mình vừa đụng đến một vị tiểu thư có tiếng vùng Ilsan

- Này... Cậu kia / tôi rõ tức giận /

- Kim Ami! - Đó là Kim Namjoon - Lớp trưởng lớp tôi, khét tiếng với IQ 148
- Tối ròi cậu đến đây làm gì? / tôi nhào đầu ra cửa sổ /

- À! Tớ quên dặn cậu ngày mai chúng ta học nhóm nhé! Do đổi lịch cấp bách quá tớ loay hoay mãi mà quên dặn cậu

- Ờ..... Ờ vậy đi

- Mà... Sao cậu không alo tớ chạy đến tận đây làm gì? / tôi thắc mắc /

- À điện thoại tớ bị hư ròi, không gọi cho cậu được nên đành vậy.. - Cậu ấy ngồi trên chiếc xe đạp mà cậu ấy vẫn hay chạy đứng từ dưới nói chuyện với tôi

- Cảm ơn cậu nhé! Mai gặp .Đừng về muộn quá nhé, nhanh chân lên / haha /
- Okeee... - Cậu ấy cứ như gấu đần ý, tôi cứ thấy dễ thương

_ Thật ra tôi thích Namjoon, đơn giản cậu ấy là mẫu người tôi thích _

Nhắc đến tôi lại nhớ đến tên lúc nãy, rõ ràng là quá đáng thật,trầy hết cả cửa sổ. Đúng là tên k... h.. Tôi trằn trọc 30p

- Này Ami đi ngủ đi con khuya ròi con / Mẹ tôi ló đầu từ cánh cửa /

- Vâng ạ! / Tôi lấy chăn trùm kín quả đầu và say vào giấc ngủ

Cả đêm hôm đó chả hiểu tôi lại nghĩ mãi đến cái tên " mất nết đó "

Hết chap 1 !!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top