Oneshot


Mở đầu

Chẳng biết từ bao giờ, Ash lại có thói quen này.

Chẳng hạn, mỗi sáng thức dậy, anh đều ngắm nhìn Tokyo vội vã đang tắm mình dưới ánh bình minh, hay thỉnh thoảng nhìn lòng bàn tay một cách vô thức. Lúc đó, trong lòng anh lại như trăn trở về điều gì.

Có lẽ, những thói quen bắt nguồn từ những trải nghiệm mà Ash đã có trong quá khứ, anh là một người sống nội tâm, luôn có nhiều suy nghĩ và cảm xúc trong lòng.

Một chút cảm giác lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.

"Chỉ một chút nữa thôi"

---------------------------------------------

Serena thức dậy, rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, khoác lên chiếc áo khoác mùa xuân, rồi ra khỏi nhà.

Cô hòa vào dòng người tấp nập ở ga Tokyo, qua cổng soát vé và bước lên tàu điện...

... Đứng sát thành tàu, tay phải đặt lên cửa sổ, và nhìn ra phố phường nhộn nhịp. Nhìn ngắm Tokyo vội vã, như được hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống, cảm nhận được sự hối hả, nhộn nhịp của thành phố.

Ánh nắng len lỏi giữa các tòa nhà, qua những ô cửa kính lấp lóa ánh bình minh đang bừng sáng, bầu trời mùa xuân đầy ấm áp.

---------------------------------------------

Cũng mọi khi, trong lúc ngắm nhìn đường sá nườm nượp, bỗng nhận ra.

Cả anh và cô ấy, đang tìm kiếm bóng người duy nhất, chỉ duy nhất người ấy.

---------------------------------------------

Ishikawa Ash's POV.

Dù đang là nghỉ xuân nhưng ga luôn chộn rộn, hàng người nối đuôi nhau chen chúc lên tàu.

- ... Vui lòng đứng sau vạch màu trắng.

Tiếng loa vang vọng đến bên tai, cái âm thanh quen thuộc này đã theo tôi từ suốt những năm tháng cấp ba. Rời mắt khỏi cửa sổ, cảnh vật trôi chậm dần. Tàu điện chậm dần, rồi dừng hẳn, cánh cửa mở một cách chậm chạp

Vừa xuống tàu, tôi lao nhanh ra ngoài và nhìn khắp bốn bề.

Vô số người trên sân ga lướt qua.

Rất nhiều người ngoái lại nhìn. Sau cùng, tôi cũng bình tĩnh trở lại, đưa mắt nhìn những tòa nhà cao sừng sững vươn lên trong thành phố.

Ting!

Âm báo trong điện thoại vang lên, tôi nhanh chóng đáp lại bằng tin nhắn rồi bước đi.

Đây là quán cafe mà chúng tôi thường lui tới hồi cấp ba. Thời học sinh ấy, lúc đó mỗi ngày trôi qua đều thật nhẹ nhàng, cứ học rồi lại cùng nhau đi khắp phố, khám phá những điều mới lạ. Còn bây giờ thì mỗi người đều có sự nghiệp riêng, cuộc sống riêng, những ngày tháng năm ấy cũng không còn.

Cũng không hẳn là biến mất, chỉ là không thường xuyên như trước thôi.

Vừa miên man nhớ lại, tôi vừa vẫy tay Aether đã ngồi chờ sẵn.

Trong quá vẫn đông như ngày nào, người trong nước có, người ngoại quốc cũng có, họ đeo kính râm, số khác mặc áo vest công sở. Những con cún mặc quần áo sặc sỡ, chúng chòm lên khỏi cái nghế và vẫy đuôi nhìn theo bọn tôi. 

- Hôm nay mày được 'tự do' rồi hả? Bình thường tao toàn thấy cô ấy lôi mày đi thôi.

- Cô ấy đi mua sắm với bạn bè rồi, đang rảnh nên tao mới rủ mày với Shitoron ra đây.

Aether thong thả nhấp một chút cafe rồi nói với với giọng bông đùa, "Hiếm lắm đấy".

- Vậy à.

- Nhưng mà hình như thanh niên kia bị vợ bắt ở nhà rồi.

Tôi cũng chỉ cười trước hoàn cảnh của hai thằng bạn mình và vẫn luôn thấy cảnh 'bạo lực gia đình' với nhân vật chính là bọn nó luôn làm nạn nhân.

"Nóc nhà thật đáng sợ"

Như đọc được suy nghĩ, Aether nói như tuyên bố.

- Sợ vợ thì bình thường thôi, bởi vì Ayaka là người mà tao yêu nhất trên đời mà! Nên như vậy cũng chẳng sao!

- Mày thực sự yêu vợ nhỉ.

Vợ chồng tụi nó quen nhau tận hồi năm nhất cao trung, tôi còn nhớ lúc bấy giờ hai đứa nó là thủ khoa toàn khối A. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Aether cùng Ayaka thi vào một trường đại học danh tiếng và bây giờ hai đứa đã lấy nhau được hai năm.

Quả là khiến người ta và cả tôi phải ngưỡng mộ.

- Cuộc sống gia đình đầy rẫy khó khăn và thách thức, quan trọng là luôn bên cạnh nhau cùng vượt qua chúng. Ayaka luôn là nguồn sống của tao, nên tao rất muốn làm cô ấy hạnh phúc.

Tôi chỉ cười, nhưng phải công nhận là nó nói đúng thật, quả nhiên người có vợ thì nói gì cũng đúng. Cái tính hay khoe vợ của Aether thật khiến người ta nghen tị.

- Mày cũng mau tìm kiếm hạnh phúc cho mình đi chứ!

Tôi đưa mắt ra ngoài, lần này tôi nhìn lên những đám mây màu ráng chiều, lơi lửng giữa khoảng không bao la.

Trong lòng tự hỏi...

... Hạnh phúc là gì?

---------------------------------------------

Yoshikawa Serena's POV.

Ánh đèn giăng khắp phố dưới màn đêm đầy ánh sao, vang vẳng tiếng động cơ máy bay từ xa xăm, cơn mưa phùn của tiết trời đầu năm rơi lất phất. Trên cầu vượt, mình che ô ngước nhìn lên bầu trời chiều tối xám xịt.

Những mảnh kí ức mờ nhạt ùa về giống những thước phim đen trắng được quay bởi chiếc máy ảnh hơn chục năm về trước.

Chính năm ấy, hai chúng mình đã chuyển nhà, vài tháng sau đó, mình dã mất liên lạc.

Phần còn lại phía sau chỉ là kí ức nhạt nhòa như tiền kiếp.

... Không thể nhớ nổi.

Mình vẫn luôn tự hỏi... Cậu ấy ở đâu?

- Đứng lâu dưới mưa dễ cảm lạnh lắm. Chúng ta vào trong kia nhé.

Chị Shirona là một cô gái có nước da trắng ngần, dáng người thon gọn, điệu đà, xinh đẹp đến độ không một tì vết. Chị mặc một chiếc áo trễ vai, váy màu đỏ, tôn từng đường nét mảnh mai trên cơ thể chị trông thật quyến rũ, ngoài ra, còn có túi xách như phụ kiện trang trí. Phần xương quai xanh cùng nửa trên ngực lộ ra phần da trắng nõn.

Chị ấy xinh đẹp quá! Cao quá! Ngưỡng mộ quá! 

- Sao vậy? Có suy tư gì à?

Không những vậy, giọng nói còn ngọt ngào nữa! Mình muốn cưới chị quá đi!

... Có gì đó không ổn... chúng mình... đều là con gái mà!

- D-dạ không.

- Ừm, vậy thì tốt, lần sau đừng dưới mưa nữa nhé.

- V-vâng.

Sau câu nói ấp úng của mình, thì chị ân cần dẫn vào quán nước gần đó, cơn mưa phùn giờ đã thành cơn mưa rào. Dưới mặt đường, giọt mưa tí tách, những vũng nước gợn sóng mà mỗi lần xe chạy qua là văng tung tóe như nhảy múa cùng hạt mưa.

Chợt, chị nhìn mình với khuôn mặt đầy bí hiểm.

- Hay là có đối tượng rồi.

- L-làm gì có chứ! Em vẫn độc thân đây nè.

Bị hỏi thẳng như thế, mình bỗng chốc đỏ hết cả mặt, vội vàng cuốn quýt xua tay phản bác. Nhưng vị đương sự lại nở nụ cười đầy thích thú.

Mình không ế... chẳng qua là mình chưa muốn có bạn trai mà thôi.

Không gian êm dịu được thêu dệt bởi những bản nhạc ballad dễ chịu.

Chị Shirona mỉm cười nhẹ nhàng tựa thiên sứ giáng trần. Nụ cười ấy đã đốn tim biết bao nhiêu người, trong đó có cả mình, nhưng tất nhiên mình ngưỡng mộ là vì chị ấy là đàn chị đã giúp đỡ mình rất nhiều.

- Ngày mai có triển lãm ở gần đây, chị em mình với mấy đứa kia cùng đi.

- Tuyệt thật, đương nhiên em đồng ý rồi.

Mình hào hứng đáp lại, không còn vẻ mặt ủ rũ nữa mà thay vào đó là biểu cảm vui vẻ kèm theo chút dễ thương. Về khoản này thì mình khá tự tin đó nha~~

Ra khỏi quán, cơn mưa dai dẳng đã dứt từ bao giờ, phố phường vẫn náo nhiệt, thành phố vẫn lung linh trong ánh đèn dưới ngàn sao.

Mùi hơi ẩm của nhựa đường thấm theo hơi nước không khí.

Mình ngước nhìn lên bầu trời, ngàn sao đang tỏa sáng lấp lánh. Vầng trăng tròn vành vạch như một chiếc đĩa khổng lồ soi sáng khắp nhân gian. Càng về đêm, thành phố càng nhộn nhịp hơn, cảm giác như sự nhộn nhịp này chỉ có ở Tokyo. Bất chợt mình chợt nhớ về cậu ấy , nhưng rồi nó vụt tắt như ánh điện bị chập chờn.

Sau khi vẫy tay tạm biệt đàn chị, mình bước đi và hòa vào dòng người tấp nập...

----------------------------------------------

Yoshikawa Serena's POV.

Buổi triển lãm có chủ đề là 'cảnh đẹp đất nước và thế giới', tranh phong cảnh từ khắp nơi trên thế giới, ảnh chụp có và tranh vẽ cũng có.

Trong lòng thầm thán phục các nhiếp ảnh gia đã cất công mạo hiểm để chụp những khung cảnh thật ngoạn mục như thác Thiên Thần Venezuela hay nóc nhà của thế giới là đỉnh Everest. Các tranh vẽ cũng rất đẹp, rất ấn tượng.

Dạo quanh bảo tàng, ngắm nhìn những phong cảnh phát họa đẹp đẽ, đối với mình thì sự khác biệt mà mình có thể phân biệt được là cảnh mùa hè với mùa đông, hay đồng bằng với rừng núi thôi. Những ý nghĩa đằng sau mỗi tấm thì mình cũng không thực sự hiểu.

Khi đến bức vẽ cảnh dãy Hida, mình lại cảm thấy quen thuộc, từ làng mạc, ruộng đồng. Trong đầu, kí ức sống động hiện về.

Như thể nhận ra đôi giày của mình nằm ngổn ngang dưới đất...

Đúng rồi!

... Đó là nơi mình từng sống, nơi mà chúng mình lần đầu gặp nhau.

Cũng là nơi hai đứa nói lời tạm biệt.

Đã quá trưa, Mặt Trời đi qua đỉnh đầu, nhưng đang là mùa xuân nên không quá nóng, thỉnh thoảng cũng có một vài cơn mưa nhỏ.  Bầu trời trắng xóa như tràn ngập trong hoa anh đào.

----------------------------------------------

Ishikawa Ash's POV.

Cơn gió thổi đến làm phồng áo khoác mỏng, cơn mưa anh đào tràn ngập cả bầu trời, đường phố vô vàn phương tiện lưu thông, ồn ào và đầy sức sống.

Và vòm trời trong trẻo với những tia nắng chiếu rọi xuống đường, qua khẽ tán lá đang đung đưa theo gió.

Tầm chiều tối, dọc theo đại lộ chính, tôi đang lái xe máy vòng quanh, lúc này nắng tắt dần, để lại cảnh tượng thành phố dưới hoàng hôn tuyệt đẹp.

Mùa xuân qua đi với cơn gió trong lành. Mùa hạ đến với những trận mưa rào hối hả sau cái nắng gay gắt. Mùa thu với cả thế giới tràn ngập lá vàng, và mùa đông là cơn gió lạnh thấu xương

Thời tiết theo chu kỳ tuần hoàn, tôi tự hỏi, liệu con người có thay đổi theo cái gọi là chu kỳ không?

- Số điện thoại hiện không thể liên lạc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Nhìn chằm chằm vào dãy mười số, dù đã gọi không biết bao nhiêu lần, tôi thở dài và tựa mình vào lan can. Ngàn sao vẫn lung linh toả sáng chẳng màn đến bao kiếp người dưới trần gian.

Chiếc xe lao vun vút trên đường nhựa đông đúc, băng qua dãy nhà cao tầng mọc lên san sát dưới bàn tay của thợ xây và máy móc, những ánh đèn neon nhấp nháy trên bảng hiệu,...

Có lẽ, chỉ một chút nữa thôi.

----------------------------------------------

Hàng ngày

Serena's POV.

Những kì nghỉ kết thúc, chúng mình quay lại cuộc sống thường nhật. Sáng thức dậy rồi di làm.

May mắn là công việc không quá nhiều vì mình đã làm xong trước Tết, có chăng thì chủ yếu về mấy cuộc họp đầu năm ở công ty.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ.

- Nhìn ngon thật đó!!

- Mẹ chị làm cho chị đấy.

- Nghen tị quá.

Mình, chị Shirona, Koruni và Ayaka là đồng nghiệp trong một công ty thời trang, thời đại học từng học chung trường giờ cùng làm chung một cơ quan. Thật là vui quá đi.

Dù trong văn phòng với bộ vest công sở thì tiền bối vẫn là một idol toả sáng ở đây, người đâu xinh đẹp lại rất giỏi giang.

- Okii.

Mình hào hứng đáp lại như thường lệ, bộ tứ tụi mình như chị em ruột vậy, bốn đứa cực kỳ thân thiết luôn.

Chợt có một anh chàng tiến lại gần chúng mình, trên bảng tên để là 'Ishikawa Ash', anh ta làm bên phòng thiết kế đồ họa thì phải.

Phải công nhận là anh ấy cực kỳ đẹp trai, trên người không phải bộ vest hào nhoáng, mà chỉ có bộ hoodie thông thường, quần dài. Anh ấy nhìn mình rồi nở nụ cười, trong đầu mình cứ tưởng tượng người ta như idol điện ảnh vậy.

- Lúc nãy cô để quên.

Ishikawa đưa cho chiếc điện thoại, mình xanh mặt, lục lọi xem lại trong túi thì quả là không có nó thật. Haizz... cái tật não cá vàng vẫn chưa bỏ được.

- T-tôi cảm ơn.

- Lần sau cẩn thận nhé.

Anh ấy rời đi, mình vẫn còn sững sờ.

Khoan đã... cái cảm giác quen thuộc này là sao?! Từ cách ăn mặc, nói chuyện, mùi hương, và đặc biệt nhất là khuôn mặt ấy... Chúng quen thuộc một cách kì lạ, cứ như đã từng rất thân, cảm giác vấn vương mãi không dứt.

----------------------------------------------

Ishikawa Ash's POV.

Bento tự tay tôi làm trông chẳng bắt mắt gì cả, nhưng mà các đồng nghiệp khen hộp cơm rất đẹp, tôi vui lắm.

Tôi thì ở một mình nên tất cả tôi đều tự tay làm, tự nấu ăn, cái nào không biết thì xem lại công thức hoặc lên YouTube. Từ nhỏ thì tôi đã như vậy, lâu ngày thành quen tay.

Dù không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng các món tự nấu không đến nỗi quá tệ, và thỉnh thoảng có một vài đàn chị nhờ tôi làm hộ bento.

Cánh gà chiên nước nắm kèm với xà lách, cùng một ít dưa chuột và món tráng miệng là trái cây. Hôm nay chỉ có thế thôi, bởi vì tôi là rất thích các món từ thịt gà.

Như mọi hôm, đều có anh Takeshi, thằng Shitoron, thanh niên mới chuyển công ty là Aether. Hội chúng tôi quen biết nhau từ hồi nhỏ, vì nhà đều ở cạnh nhau, trong nhóm thì anh cả lớn hơn chúng tôi hai tuổi.

Mỗi ngày đều trôi qua êm đềm, thế nhưng, tôi luôn muốn tìm kiếm một người, một hơi ấm đã lãng quên từ lâu, là người mà có lẽ là rất quan trọng đối với tôi. Chỉ duy nhất người ấy.

- Mát quá.

Vì chỗ ngồi thoáng khí nên gió hay thổi qua, có thêm tán cây lớn nên rất dễ chịu. Vừa tận hưởng cơn gió mát lành, vừa tận hưởng những ngày tháng trôi nhẹ nhàng.

- Ash, mày định FA suốt đời à?

Phụt!?!? Cái gì đây, sao tự dưng lại hỏi thế, tôi vẫn không biết trả lời sao thì Aether tiếp lời.

- Tao thấy mày với Yoshikawa đẹp đôi đó.

- Hai đứa bây tào lao gì thế hả? Sao không hỏi anh Takeshi kìa?

Tôi cứ tưởng anh ấy 'biện minh' nhưng tôi đã lầm, và thật sự sốc khi nghe tuyên bố chắc như đinh đóng cột của ảnh.

- Tao chắc chắn sẽ có người yêu trong năm nay!

----------------------------------------------

Ishikawa Ash's POV.

Rào rào.

Trời mưa to như trút nước, trước mặt chỉ còn một biển nước mênh mông. Ngoài đường, có vài người đội ô, cũng có người lao thẳng trong tình trạng ước mèm.

Tôi cứ nghĩ trời không mưa, nhưng người tính thì không bằng trời tính, kết quả là không có ô để về. Tôi cố gắng tìm một chiếc taxi, với hi vọng sẽ có một chiếc, còn không là đánh liều... chạy giữa trời mưa tầm tã.

- Mưa lớn quá nhỉ?

- Đúng ha, cô là Yoshikawa đúng không?

- Vậy anh vẫn còn nhớ tôi nhỉ.

- Tôi rất tự tin vào trí nhớ của bản thân đấy.

Bên cạnh tôi là cô gái thật sự xinh đẹp, mái tóc suôn mượt dài ngang vai, khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt màu xanh trong trẻo.

Tôi cảm giác cơ thể ấm áp lạ thường, ánh nhìn bị thu hút bởi đôi mắt xanh ấy.

Tôi bỗng có cảm giác gần gũi kì lạ.

Có cảm giác hơi đau nhói ở ngực.

Hai chúng tôi đi vào trong, pha chút cafe nóng và ngồi trò chuyện. Ngoài kia, tiếng mưa xen lẫn bản nhạc làm tôi liên tưởng mình đang ở một quán cafe sang trọng nào đó.

- ... Anh Ishikawa giống tôi nhỉ?!

- Có lẽ.

Chủ đề thay đổi liên tục, từ công việc cho đến chuyện trên đời hay dưới đất, thời tiết dạo gần đây tăng, à không, giảm một độ,...

Khi thân nhau được chút ít, chúng tôi bắt đầu chia sẻ  nhiều hơn, cả cảm giác cho đối phương biết... họ rất giống một người bạn từ nhỏ. Tôi cảm nhận, hình như cô ấy giống tôi.

Cô bạn ngày đó giống Yoshikawa gần như là tuyệt đối, nếu không muốn nói là như song sinh hoặc có khi chính là cô ấy.

----------------------------------------------

Yoshikawa Serena's POV.

Mình đang ngồi cùng một đồng nghiệp, anh ấy chính là người giúp mình tìm điện thoại ban sáng. Thật không ngờ khi hai chúng mình gặp nhau.

Là tuýp người sống hướng nội, ít khi giao tiếp với người lạ, thường thì cùng lắm là chào hỏi qua loa. Nhưng hôm nay, mình cảm thấy bản thân thật kì lạ, tự dưng đi đến bắt chuyện... không biết có được xem là tiến bộ không nhỉ.

Trở về nhà sau cả ngày trên văn phòng, mình ngâm mình trong bồn tắm, dòng nước ấm áp xua tan cái sự mệt mỏi, cảm giác dễ lan khắp cơ thể.

Mình luôn có cảm giác mãnh liệt về một ai đó, có lẽ là nguyên nhân làm bản thân luôn tìm kiếm bóng dáng ấy.

Mình cố lục lọi kí ức, như tìm tài liệu trong ngăn tủ lộn xộn, nhưng chẳng thể nhớ nổi.

"Cô rất giống bạn thuở nhỏ của tôi"

"Giống tới vậy sao", mình ngắm nhìn trong gương, vừa nghĩ ngợi, ngay cả mình cũng có cảm giác quen thuộc khi ở gần anh ấy.

Trước đây mình từng đọc bài báo về hai người xa lạ giống hệt nhau, mà khoa học gọi là song trùng.

- Serena ra ăn tối nè.

- Dạ!

Mình ngoan ngoãn đáp lời rồi ra khỏi phòng, mình ngồi vào bàn và ăn tối cùng mẹ.

Hôm ấy, mình ngồi trước máy tính, cố gắng tìm thông tin về anh chàng ấy trên Facebook, cuối cùng cũng thấy.

Nói cho ngầu vậy thôi, chứ thật ra là tìm theo thông tin do Ishikawa đưa cho.

Nói chuyện với nhau qua internet đã quá đỗi bình thường, hai đứa say nhắn tin tới mức quên luôn cả giờ giấc.

Trên khoảng trời tối đen, giữa muôn vàn vì sao nhấp nháy, sao băng rực sáng, cảnh tượng đẹp như trong mơ, đẹp mức khiến người ta vấn vương.

----------------------------------------------

Kết thúc

Vầng triêu dương ló dạng, thành phố lần lượt tắm mình trong nắng mới, ban mai cuộn mình, trưa trôi qua huyên náo, chiều buông trong nhộn nhịp đời thường, đêm đèn giăng khắp phố.

Họ đã ngắm nhìn cảnh sắc ấy không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày đều là cuộc đấu tranh sinh tồn. Ăn. Ngủ. Nghỉ. Đi làm.

- Tạm biệt.

Serena vẫy tay chào và lên tàu điện để về nhà. Cô dựa sát cửa sổ, cảnh vật bên ngoài trôi qua vun vút.

Ash sắp xếp thời gian biểu trong cuốn sổ tay, bên ngoài quán là tuyết bắt đầu rơi. Một năm nữa sắp trôi qua.

Serena che ô, cô đeo khăn quàng cổ, mặc bộ vest công sở, chân đi giày cao gót giẫm lên lớp tuyết trên cầu vượt.

Ash mang ô, tay xách túi đồ siêu thị trên cầu.

Như có mối liên kết, bất giác, hai người quay đầu lại, họ cố chạy thật nhanh về phía trước, nhưng chẳng có gì cả.

"Chỉ một chút nữa thôi"

Tuyết bắt đầu rơi.

Mùa xuân lại tràn ngập hoa anh đào.

----------------------------------------------

Như mọi lần, Serena và Ash lên tàu điện.

Bỗng nhiên.

Cả mình...

... Và tôi.

Chợp nhận ra, chính là người ấy.

----------------------------------------------

Ishikawa Ash's POV.

Tôi cố gắng theo đuổi bóng dáng ấy, lao nhanh xuống tàu, băng qua cầu vượt, rồi chạy theo tòa nhà chọc trời.

Không thể sai được, lần này chắc chắn là cô ấy.

----------------------------------------------

Yoshikawa Serena's POV.

Mình cố gắng vươn tay chụp lấy màu sắc ấy, cố gắng chạy theo.

Mình chắc chắn, đó là cậu ấy.

----------------------------------------------

Hai người họ gặp nhau trên một cầu thang. Cơn gió mùa xuân làm phồng áo khoác, mái tóc bay trong gió.

Hai người lướt qua nhau, có cảm giác thắt lại ở lồng ngực, như thể là sự trừng phạt vì chống lại 'định mệnh'.

Nghẹn ngào, Serena bật khóc, cuối cùng cũng gặp thật rồi, nhìn Serena khóc mà Ash cười.

Cô gái ấy lao đến ôm lấy chàng trai, họ nhìn nhau, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Đặt ngón tay lên môi Ash, Serena nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

- Tên mình là...

Tràn ngập đầy màu sắc anh đào trong tiết xuân ấm áp, dưới bầu trời xanh thẫm... là nơi tình yêu bắt đầu...

----------------------------------------------

3/10/2023

Ý tưởng: Your Name.

Đóng góp ý tưởng: Lamviettruyen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top