Tín hiệu tới! Tình đầu ơi cậu đến rồi sao??
Xuân sang rồi, hoa đã chớm nở, những búp mai nhà bà cũng đã hé chòi chào nắng. Trời hôm nay đã ấm ơn nhiều, không khí lạnh đã rủ nhau mà bỏ trốn sau bao tháng ngày tung hoành khắp quê tớ. Cuối năm âm lịch, nhà bà tớ đều tụ tập đông đủ. Con cháu làm lụng ở xa đều trở về đón tết cùng gia đình. Chẳng bao giờ nhà bà lại vui như những dịp Tết đến. Tiếng cười nói của mọi người dừng như đã phủ kín mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ nhắn của bà. Đôi mắt hằn vết chân chim của bà cười tít làm những nếp nhăn khắc sâu hơn. Bà vui như rằng tất cả những niềm vui trong năm của bà chỉ chờ ngày này để hé lộ.
Nay là hai chín Tết, bà bày biện những món đồ và nguyên liệu gói bánh chưng mà bà đã chuẩn bị từ trước ra để gói cùng con cháu. Đây cũng là công việc yêu thích của tớ mỗi dịp cận Tết. Tớ và các anh em của mình cùng vây quần quanh bà và phụ gói bánh. Đứa nào cũng gói rất cật lực nhưng chiếc bánh làm ra lại bị méo mó, lá thì rách, lá thì lệch, buộc lạc thì lại lỏng tay, chẳng đâu vào đâu. Ấy thế mà bà tớ lại khen tấm tắc, bà khen tụi tớ rất khéo, gói đẹp cũng gần bằng bà rồi. Nhưng tớ thấy chiếc bánh của chúng tớ đặt cạnh bà thì nó lại cách xa một trời một vựt. Biết là bà an ủi nhưng qua đó tớ lại thấy bàn tay bà thật thần kì. Quê tớ gói bánh chẳng dùng khuôn đâu, chỉ với hai bàn tay chai sần của bà thôi đã tạo ra những chiếc bánh tuyệt đẹp rồi.
Bà bảo rằng:"Trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả, chẳng có thước nào đo được vẻ đẹp. Những chiếc bánh các cháu làm ra đều có những hình dạng khác nhau, chẳng chiếc nào giống chiếc nào. Thế nhưng nó đều được làm từ sự tỉ mỉ, chăm chỉ của các cháu. Đó là thành quả của các cháu làm ra và nó không xứng đáng bị gọi là xấu, nó có vẻ đẹp riêng bởi hình dạng rất riêng của nó". Nghe bà nói xong chúng tớ ai cũng gật gù chiêm nghiệm nhiều điều. Sau khi gói xong, những "đứa con" do chúng tớ tạo ra đã được ngồi chung vào nồi lớn. Bánh chưng thường được nấu qua đêm và chúng tớ sẽ thay phiên nhau giúp bà giữ lửa.
Xong xuôi hết rồi, anh em chúng tớ ai nấy đều đi tìm thú vui giải trí của mình. Riêng tớ, tớ tìm cho mình một chỗ ngồi tốt và up video gói bánh lên story fb để làm kỉ niệm. Quay mọi thứ tớ thích và up lên story cũng là một trong những sở thích của tớ. Tớ quý trọng mọi khoảng khắc với người thân, người thương của mình và mong muốn chia sẻ niềm hạnh phúc lớn này tới các bạn tớ.
Đột nhiên có một người bạn trong list friends phản hồi story của tớ. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu ai đó phản hồi story. Hmm là bạn thân tớ chăng, hay là những người bạn cùng lớp, hay là cô chú họ hàng, cũng chẳng phải, tất cả đều không phải. Đó là Lê Minh Khánh- một người bạn trong lớp học thêm của tớ, cùng với dòng tin nhắn: "Cậu đỉnh vậy". Tớ không nhớ rõ đã gửi lời mời kết bạn từ khi nào hay tại sao cậu ấy lại nằm trong list friends của tớ. Tớ chỉ nhớ rằng tớ đã rất ấn tượng với giọng nói trầm ấm của cậu ấy khi học online. Bời vì đang là đại dịch nên tớ đều buộc phải học online hết cả. Tớ thậm chí còn chưa được thấy mặt bạn cùng lớp và bạn học thêm ở trung tâm của mình.
Quay lại vấn đề chính! Sao cậu ấy lại phản hồi story của tớ nhỉ? Tớ thậm chí còn đinh ninh rằng chỉ có tới biết tới cậu ấy thôi. Mà trả lời gì bây giờ?? hmm sao đây ta. Nội tâm của tớ đang xôn xao hết cả lên. Tớ vốn rất nhạt nên sợ rằng sẽ để lại ấn tượng xấu trong cậu ấy. Tay tớ cứ nhập vài dòng rồi lại xóa, lại nhập rồi lại xóa, cuối cùng bung ra bốn chữ "Tớ nghiệp dư thôi=))". Ôi trời ơi, gì vậy nè, tớ đang trả lởi gì thế, có nhạt nhòa quá không?? Cậu ấy sẽ nghĩ gì đây huhu...
Và cậu ấy trả lời:
-Cậu học chung lớp học thêm với tớ phải không á?
- Um đúng rồi cậu ơi. Tớ nè
-Ok tớ sợ mình nhầm.
Ôi vậy là cậu ấy có biết tớ. Vui thế cơ chứ, một đứa nhạt nhòa như tớ mà cậu ấy cũng có chút để ý ư hihi... Không biết tớ có làm quá không nhưng với một đưa hướng nội, nhút nhát như tớ, được người khác nhớ đến đã là một cột mốt trong cuộc đời rồi. Không phải cô lập mình hay gì cả chỉ là tớ ngại bắt chuyện và làm quen bạn mới thôi. Vậy mà cậu ấy lại nhớ tới tớ, không uổn công tớ đã yêu thích giọng nói của cậu. Được lắm chàng trai, cảm ơn cậu nhiều lắm...
À quên giới thiệu với mọi người, tên tớ là Trần Bình An. Ba mẹ đặt tên này cho tớ vì mong tớ có một cuộc sống thật bình an, thật khỏe mạnh và tớ cũng vậy. Tớ mong cái tên này sẽ đem lại sự bình an không chỉ cho tớ mà còn cho mọi người. Tớ chỉ vừa bước chân vào cấp ba thôi và tớ mong những năm tháng học trò ngắn ngủi của mình sẽ tươi đẹp và đáng quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top