Tên biến thái, tránh xa tôi một chút !
Chap 1 :
- " Tên cẩu giám thị ! Tôi nguyền rủa thầy cả đời này sẽ không có vợ, không có con để nối dõi tông đường . Tôi đang rủa thầy đấy, có nghe hay không hả ?" - tôi đang " hỏi thăm" cả dòng họ tên giám thị chết tiệt kia cả vạn lần trong lòng .
- " Tử Hàn, cậu nhanh thực hiện hình phạt của Ma Vương đi ! Không thì trưa nay đừng hòng được ăn cơm ." - Phương Mộc - người bạn thân thiết nhất của tôi lên tiếng
- " Trần Tử Hàn này không sợ trời không sợ đất, cớ sao lại phải đi sợ cái tên bốn mắt đó !" - tôi hừ lạnh một tiếng .
- "...nhắc tiền nhắc bạc phải chi cũng linh như vậy thì tốt quá rồi...Tử Hàn họa này do cậu gây ra thì tự mình lãnh lấy...bảo trọng !" - Vừa dứt câu đã không nhìn thấy bóng dáng hắn ta .
- " Cái đồ.....Ma..à không chào thầy..."- Tôi định quay sang chửi cái đồ không có nghĩa khí kia một trận, nhưng...người trước mặt tôi nào phải là Phương Mộc...
Khang Duật đẩy gọng mắt kính, ôn tồn mang theo gió mùa Đông mở lời :
- " Trần Tử Hàn, tôi cho em 15 phút !"
Khốn kiếp, cả sân trường rộng lớn thế này chỉ một mình ông đây quét mà nhà ngươi cho có 15 phút ? Tính ép chết ông đây à ?
- " 30 phút có được không ?" - tôi cố gắng mặt dày xin thêm thời gian .
- " Hiện tại em còn khoảng 13 phút" - Hắn ta đẩy gọng mắt kính và tiêu sái bước đi .
- " Đồ cẩu giám thị !!!!!"
Thế là giữa sân trường nắng gay gắt, có một thanh niên anh tuấn đang cầm chổi quét sân...
- " Phù....cuối cùng cũng xong..."- tôi nhẹ nhàng thở ra.
Đúng lúc đó, Phương Mộc đang từ phía căn-tin chạy đến chỗ tôi . Tôi đương nhiên là phải lơ cái tên " thấy khó bỏ bạn" này rồi .
- " Tử Hàn...xong rồi sao ?" - Phương Mộc quan tâm hỏi .
- " Ờ !" - tôi thờ ơ đáp .
- " Thôi nào, đừng giận nữa tiểu nhân biết sai rồi mong đại nhân tha thứ ! Hay là để tôi mời đại nhân ăn trưa, coi như đền tội có được không ?"
- " Coi như ngươi thức thời !" - Quét sân cả buổi bụng đói muốn rã người . Để ta ăn cho no sau đó trừng trị ngươi sau .
- " Vậy mau đi thôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top