Chap 21

Thế là cả ngày hôm đó, tôi cùng nó đi hết nơi này đến nơi khác, chơi hết trò này đến trò khác.
Mệt quá đi ~~ tôi vươn vai mệt mỏi. Dù gì trời cũng có chút tối nên tôi và nó ghé vào 1 quán ăn gần đấy.

__________________________________
Bát mì được đưa ra, tôi nhanh chóng cằm đũa hút xì xụp. Đúng là chơi quá nên giờ bụng tôi đói meo cả lên. Nó nhìn tôi cười:
- Ăn từ từ thôi. Không ai hối cả
- Do ngon quá thôi

Nói xong tôi lại cúi đầu ăn tiếp, nó cười cười rồi cũng cúi đầu ăn.

Chả hiểu sao hôm nay nó cứ là lạ. Trước đâu cứ vài câu là châm chọc tôi vậy mà ngày hôm nay nó cứ nhẹ  nhàng, dịu dàng với tôi sao ấy. Chẳng giống thường ngày gì cả.

Ăn xong, nó đề nghị qua nhà nó chơi. Tôi không ngần ngại gật đầu.

_______________________________
Tôi nhảy bổ lên giường nó lăn qua lăn lại, nó đặt ly nước cam lên bàn rồi khoanh tay nói:
- Có người con gái nào như cậu không hả. Qua nhà bạn trai đã đành lại còn leo lên giường. Cậu là đang muốn câu dẫn tôi đúng không?
- Tên đại biến thái nhà cậu lúc nào cũng suy nghĩ đen tối.
Tôi trề môi rồi ngồi dậy bước đến bàn nốc ly nước cam.

Vừa mới đặt ly nước xuống Thiên Ngạo đã ôm lấy tôi. Tôi có chút bất ngờ nên lên tiếng:
- Làm gì đấy?
- Nếu sau này tôi không bên cạnh cậu thì cậu sẽ thế nào?
Tôi cười đùa:
- Đương nhiên tôi sẽ đãi một bữa tiệc lớn rồi mời bạn bè về chơi sau đó tôi sẽ cảm ơn trời phật vì đã thoát khỏi tên biến thái nhà cậu.
- Tôi đã làm gì cậu mà cứ bảo tôi là tên biến thái này tên biến thái nọ vậy. Tôi có tên họ đàng hoàng đấy.
- Cậu không biến thái thì là ai chứ?
Nó thủ thỉ bên tai tôi:
- Tôi không bên cạnh cậu mà cậu vui vậy sao?
- Đương nhiên, không còn bị cậu bắt nạt.
- Tôi bắt nạt cậu hồi nào chứ?
- Cậu xấu tính lắm đấy?
- Uổng công ông đây thích cậu

Tôi ngước mặt lên nhìn nó nghiêng đầu hỏi:
- Sao cậu thích tôi vậy?
- Hmmm, để tôi suy nghĩ chút đã.
Nó ngước đầu suy nghĩ, tôi không đợi được liền hối thúc:
- Nhanh lên, suy nghĩ gì lâu thế
- Cậu im lặng một chút tôi nghĩ sắp ra rồi.
Tôi liền nói:
- Cậu thích tôi có phải vì nhan sắc tôi không?
Nó phì cười:
- Nhan sắc á, cậu mà cũng có nhan sắc à
Tôi giận dỗi:
- Ý cậu nói tôi xấu có tin tôi đánh chết cậu không?
Tôi đẩy nó ra bước lại giường ngồi khoanh tay bực dọc, nó ngồi cạnh tôi mặt có chút nghiêm túc:
- Nếu nói thích cậu vì điều gì thì tôi cũng không rõ. Nhưng nếu bắt đầu thích cậu thì có lẽ là khoảng thời gian đó.
- Thời gian đó? Là lúc nào?
- Nói thế nào nhỉ? Năm đó tôi mới bước vào trường chẳng quen biết ai. Cũng hay bị mấy thằng đàn anh bắt nạt chỉ vì bọn họ biết tôi là con nhà giàu, hôm đó cậu chính là người đã cứu tôi đấy. Rồi các bạn trong lớp và thầy cô đều đối xử với tôi chu toàn hơn những người khác. Có nhiều người tiếp cận tôi chỉ vì tiền bạc. Khiến tôi cảm thấy không thể tin tưởng được ai. Nhưng cậu xuất hiện đã khiến tôi suy nghĩ khác. Cậu không quan tâm tôi giàu hay nghèo. Đối xử với tôi như mọi người khiến tôi cảm thấy rất vui. Có lẽ từ đó tôi đã có cảm giác với cậu rồi.
Tôi ậm ừ ngại ngùng nhưng chợt nhớ ra vội hỏi:
- Chẳng phải cậu biết võ sao? Sao lại bị người ta bắt nạt chứ
- Học võ chỉ để tự vệ và bảo vệ người khác thôi. Với lại hồi đó tôi còn ngu ngơ biết đươc như thế tôi đã tẩn cho mấy người đó một trận rồi.

Nó ấm ức nói với tôi khiến tôi chỉ biết cười, không ngờ một người hay quậy phá, nghịch ngợm nhưng cũng có lúc lại trưởng thành như thế.
Bất giác tôi nhướn người xoa đầu nó:
- Thiên Ngạo của chúng ta trưởng thành rồi
Nó hất tay tôi ra:
- Tôi không phải con nít
Tôi chu môi tiếp tục xoa đầu nó:
- Bà đây vẫn thích xoa đầu đấy
- Cậu thích xoa đầu lắm đúng không?
- Ừm hứm
Tôi gật đầu hiển nhiên

"Á á á", nó kéo người tôi lại xoa lấy xoa để đầu tôi:
- Thích xoa đầu thì tôi thỏa mãn cậu.

Tóc tôi rối hết cả lên, tôi phản kháng nhưng bất thành. Sao nó khỏe vậy?

Nó bỗng lật người đè tôi xuống giường tôi lắc đầu nói lớn:
- Cậu không được làm mấy chuyện biến thái gì đâu đấy. Tôi còn là học sinh tôi chưa muốn làm mẹ đâu.
Nó cười lớn:
- Đào Nguyệt Anh, tôi đã làm gì cậu đâu? Mà cái gì chưa muốn làm mẹ rồi còn là học sinh. Nguyệt Anh chẳng lẽ cậu muốn...
Tôi lắc đầu nguây nguẩy:
- Tôi không có ý gì hết.
- Không cần phải kìm chế đâu. Không ngờ cậu cũng biến thái quá ấy chứ.
- Cậu mới biến thái đấy. T...Tôi...um...um...
Chưa gì mà tôi đã bị môi nó chặn. Sao lâu lâu nó lại có thể bá đạo đến thế.
Không được rồi, khó thở quá! Nó cứ càn quét trong khoang miệng tôi khiến tôi sắp bị lú luôn rồi.
Tôi nắm chặt lấy tay nó, mười ngón tay đan xen nhau, tôi có cảm giác ấm áp. Khuôn mặt của nó xa dần. Tôi thở hồng hộc. Bây giờ tôi mới hiểu oxy quan trọng đến mức độ nào rồi.
Đang mông lung thì nó lại lên tiếng:
- Mới hôn cậu có một chút cậu đã thở không ra hơi rồi. Chậc chậc kỹ thuật kém quá. Tôi phải dạy cậu mới được

Tôi như tỉnh táo khi nghe câu nói đó. Vội lắp bắp nói:
- Cậu...m...muốn làm gì?
Nó cúi thấp người xuống, thì thầm bên tai tôi:
- Kỹ năng cậu còn kém, tôi dạy cậu một chút.
Tôi nhắm tịt mắt:
- K...Không cần đâu.
- Tôi không cho phép cậu từ chối
- Tên...

Lại một lần nữa câu nói chưa kịp ra hết thì tôi lại bị nó chặn. Thằng này chắc chắn được sinh ra để hành xác con gái đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top