Chap 20

Ấy thế mà thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã gần kết thúc năm học rồi. Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ này mấy tháng trời, tôi cũng nể bản thân thật. Vậy là sắp phải thi đại học, sắp phải rời xa nó. Tôi có chút buồn 😔. Không sao, dù gì thời đại tiên tiến rồi muốn gặp nó thì cứ gọi điện thoại là được mà. Thứ làm tôi không ngờ nhất chính là tôi lại thích nó nhiều đến như vậy. Mặc dù tính cách nó hơi kỳ quặc nhưng tóm lại rất chu đáo, quan tâm đến tôi. Đôi lúc nó lại là ông hoàng hũ giấm. Nhưng nó đều cố làm hoà với tôi trước.

--------------------------------------------------
Hôm đó, trời rất đẹp. Đó là lễ tốt nghiệp của chúng tôi. Mọi người đều xúm tụm lại chụp tí tách với nhau chỉ có mỗi tôi là ngồi một góc nhìn mọi người vui vẻ với gia đình, bạn bè. Tôi không cho mẹ tôi đến vì sức khỏe của mẹ tôi đang yếu. Bạn bè thì ai lại thích cái người nhà quê, xấu xí như tôi, đương nhiên là tôi bơ vơ rồi. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì có một vòng tay ôm lấy từ đằng sau khiến tôi giật mình. Giọng nói vang lên trầm ổn:
- Tốt nghiệp không vui sao?
Tôi cười nhẹ:
- Thời gian trôi nhanh quá, tôi thật sự lưu luyến thời gian này.
Nó cười trêu ghẹo tôi:
- Sợ nhớ tôi thì cứ nói không cần phải văn vẻ như thế làm gì.
Tôi gỡ tay nó ra, quay người lại nói:
- Ai thèm nhớ tên đại thiếu gia như cậu chứ. Chúa ghen tuông.
Nó nhanh chóng ngồi cạnh tôi:
- Tôi đây vì thương yêu cậu mới giúp cậu tránh xa những người có ý đồ với cậu đấy thôi.
- Hứ, bà đây thèm vào.

Chúng tôi chìm vào tĩnh lặng, đang thưởng thức làn gió mơn man thì giọng nó vang lên:
- Nếu một ngày tôi không còn bên cạnh cậu nữa. Cậu có đi tìm tôi không?
- Đương nhiên là không rồi. Nhà bao việc, ai rãnh đi tìm cậu chứ.
- Đúng là...
- Là gì chứ?
- Không có gì.
Tôi nhìn chăm chú vào mặt nó hỏi:
- Vậy nếu tôi biến mất, cậu có tìm tôi không?
- Tìm, nhất định sẽ tìm. Tìm đến khi chết.
Tôi ngượng ngùng phán:
- Sến súa.
Nó choàng tay qua vai tôi rồi hỏi:
- Cuối tuần này có bận gì không? Tôi rủ cậu đi chơi.
- Không lo ôn thi chuẩn bị thi đại học mà chơi bời gì không biết nữa.
- Học có một ngày cũng không khiến cậu thông minh hơn đâu.
Tôi cáu, ý nó chê tui ngu?? Thằng này càng ngày càng leo lên đầu tôi ngồi rồi:
- Cậu đang chê tôi ngu ấy hả?
- Ấy, tôi nào dám. Có cho mười lá gan tôi cũng không dám.
Tôi mỉm cười gật đầu:
- Thôi cũng được. Nể tình cậu năn nỉ, tôi mới đi đấy.
- Được. Cuối tuần đợi cậu đấy
- Biết rồi, biết rồi.

Nó đứng dậy chìa tay về phía tôi rồi nói:
- Đi
- Đi đâu?
- Chụp ảnh với lớp. Không lẽ định ngồi đây hoài.
Tôi hơi do dự nhưng từ từ đưa tay lên nắm chặt lấy tay nó. Vốn dĩ, tôi và nó quen nhau trong thầm lặng nên mấy fans nó tôi không gặp vấn đề gì. Nhưng không được công khai cũng có chút nhàm chán. Mặc kệ, quan trọng tôi tin tưởng, hạnh phúc với nó là vui rồi.
Hôm nay vui thật! Lần đầu tôi có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người mà không cần dè chừng ánh mắt của người khác. Không cần phải sợ người ta nghĩ gì về tôi. Thoải mái quá đi!

Nhưng tiệc nào mà chẳng có lúc tàn, lễ tốt nghiệp nhanh chóng kết thúc. Tôi lủi thủi dọn dẹp một chút rồi vác cặp đi về. Mà nói mới để ý dạo gần đây nó bớt chọc ghẹo tôi, quan tâm ân cần thái quá. Luôn nghe theo tôi chẳng dám cãi như trước. Sao lạ thế nhỉ? Có thể là do sức hút của tôi khiến nó phải tâm phục khẩu phục rồi. Tôi cười tít mắt vui vẻ hát ~~

[Cuối tuần]
1,2,3,...nãy giờ lựa tới lựa lui tôi vẫn chưa thấy ưng ý bộ đồ nào cả. Haizzz, thật là khó lựa mà. Phải chi tôi có thể có chút tiền mua đồ mới thì tốt quá.

Sau một thời gian dài, lăn lộn với đống đồ, tôi đã sử dụng trí thông minh của mình để phối đồ ra. Tôi cũng có con mắt thẩm mỹ lắm đấy nhé!

Tôi nhanh chóng đến điểm hẹn, chả hiểu sao hôm nay nó lại muốn đi chơi với tôi cả ngày hôm nay. Làm tôi phải bỏ cả 1 ngày học để đi chơi với nó. Coi bộ tôi cũng rảnh rang quá rồi 🙂. Tôi ngồi trên bậc cầu thang trước trung tâm, tay thì chống cằm đợi nó. Hôm nay tôi mặc chiếc áo thun bình thường nhưng lại bận một cái váy dài hơn đầu gối một xíu, phụ kiện đi kèm là một cái túi xách đeo chéo. Đương nhiên bộ đồ này giá tiền cũng chả mắc gì cả. Vì tiền đâu mà mua 😁.

Đang thẩn thơ chờ đợi chúa "chậm chạp" này thì có tiếng nói lớn:
- Nguyệt Anh.
Nghe tên mình tôi ngước mắt lên nhìn, là Thiên Ngạo. Nó chạy nhanh đến chỗ tôi thở hồng hộc:
- Đợi lâu chưa?
- Không lâu lắm. Tầm 15' thôi
Tôi mỉm cười cố nhấn mạnh thời gian mà tôi phải đợi nó
Nó cười xuề xòa:
- Không phải do tôi muốn đến trễ đâu. Mà tôi phải đứng xếp hàng mua cái bánh này cho cậu đấy

Nói rồi nó đưa một cái túi giấy cho tôi, tôi cầm lấy rồi mở ra. Bên trong là bánh mà tôi thích nhất. Miệng tôi khẽ nhếch lên vui vẻ. Tôi nghiêm mặt:
- Coi như tha cho cậu. Bánh nhìn ngon lắm
- Bánh này nổi tiếng cực kỳ. Cậu ăn đảm bảo sẽ thích.
Tôi cắn thử một miệng rồi gật đầu:
- Ngon thật đấy
- Đương nhiên phải ngon. Tôi đã đứng chờ lâu lắm đấy

Tôi giơ một cái bánh lên đưa trước mặt nó nói:
- Cho cậu ăn này
Nó cúi người ăn lấy cái bánh của tôi rồi xoa đầu tôi cười:
- Bánh vị không tệ.
Không hiểu sao tôi lại thích nó xoa đầu tôi. Có cảm giác rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top