Chap 13
Suy nghĩ kỹ rồi tôi mới đưa ra quyết định. Tôi sẽ hẹn hò nó thử xem sao, dù gì cũng không mất gì chi bằng cứ thử một thời gian biết đâu nó thấy tôi nhàm chán thì cũng tự động chia tay thôi. Quen nó biết đâu lại được nó bảo vệ hí hí.
Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ tôi vẫn đến lớp vào lúc trường chỉ mới lác đác vài người. Tôi vào lớp quăng cặp lên bàn rồi cúi mặt nằm ngủ, ai lại ngờ đang yên giấc lại có đứa nào quấy nhiễu tôi. Tôi bực bội ngước mặt lên nhìn. Chẳng còn ai khác ngoài nó, nó nhe hàm răng cười khiến tôi chỉ á khẩu. Nó đ...đẹp trai quá! Ôi không được, phải chấn tĩnh lại sao tôi lại mê nó được
Nó thấy khuôn mặt ửng đỏ của tôi liền nhướn người tiến sát đến gần mặt tôi nói nhỏ:
- Sao vậy? Anh đẹp mê người vậy sao?
Tự nhiên nó lại xưng hô như thế khiến mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. N...Nó là đang muốn chọc tôi mà, tôi đẩy nó ra lắp bắp:
- T...Thôi mấy cái trò đùa đấy đi.
- Tôi đùa cái gì cơ chứ.
Tôi cúi đầu lấy đại cuốn sách ra đọc, không thể để nó thấy khuôn mặt xấu hổ này của tôi được. Nó nhanh chóng đặt cái hộp đồ ăn lên bàn ra lệnh:
- Mau ăn lẹ đi.
Tôi liếc nhìn hộp đồ ăn ấy rồi ngước mặt lên nhướn mày nói:
- Tại sao tôi phải ăn?
Nó kể công:
- Này bổn thiếu gia tôi đây phải thức dậy sớm để nấu ăn cho cậu đấy. Có phúc mà không biết hưởng.
Tôi chu môi:
- Ghê thế cơ đấy. Được vậy để tôi xem tay nghề của bổn thiếu gia đây như thế nào.
Nói là làm tôi mở hộp thức ăn ra. Hmmm, đúng là không được bắt mắt nhưng cứ thử xem biết đâu xấu bên ngoài ngon bên trong thì sao? Tôi đưa một miếng thịt bỏ vào miệng. Hình như miếng thịt...c...chưa được chín không những thế nó còn mặn quá đáng nữa. Tôi nhắm mắt nuốt cái ực. Nó nhìn tôi dò hỏi:
- Sao thế nào? Ăn được không?
Tôi mỉm cười gật đầu:
- Ừm, không tệ
Nó cười vui vẻ:
- Nếu thế tôi cũng muốn ăn một miếng.
Tôi liền ngăn lại:
- Ấy, không được. Cậu đã làm cho tôi rồi thì nó là của tôi đâu ra chuyện xin ăn thế.
Nó bĩu môi:
- Xía, keo kiệt.
Nó ngoảnh mặt sang chỗ khác, tôi liền lên tiếng:
- Này đừng nói là giận rồi nhá.
-...
- Tôi chỉ là muốn ăn, nếu cậu thích thì về nhà kêu người giúp việc nấu ăn cho ăn
-...
- Này đừng giận nữa. Có gì bữa nào tôi nấu đáp trả lại cậu được chưa?
- C...Cũng tạm chấp nhận
Tôi phì cười rồi phán:
- Cứ như trẻ con.
- Tôi cứ thích trẻ con đấy. Cậu làm gì được tôi
- Tôi không dám.
Nó cười, tôi cũng bật cười theo. Chỉ biết lắc đầu rồi ăn tiếp. Nó liền khuề tôi:
- Này
- Hửm?
- Cuối tuần rảnh không?
- Rảnh, sao thế?
- Thật ra cuối tuần này, gia đình tôi có tổ chức tiệc vào mỗi năm để gia đình có thể tụ họp lại với nhau một ngày.
- Chuyện gia đình cậu nói tôi làm gì?
- Thì... Tôi muốn mời cậu đi cùng.
Tôi tròn mắt nhìn nó:
- Cậu bị điên hả? Tiệc gia đình cậu tôi đi làm gì?
- Thì bây giờ cậu là người yêu của tôi cũng coi như là gia đình rồi còn gì.
- Thôi đi người yêu chứ có phải vợ đâu mà đi cái gì chứ.
- Nói thế là cậu muốn làm vợ tôi.
Cái thằng quỷ này tôi nói một đằng nó lại nghĩ một nẻo. Thiệt chán nản nó hết sức. Tôi lắc đầu:
- Không phải như thế. Tôi chỉ là...
- Đi đi mà
Nó ngắt lời tôi, nài nỉ. Tôi thở dài, thôi chiều nó một chút vậy.
- Ừ, được rồi. Nhưng tôi nói trước, tôi có mà làm mất mặt cậu thì đừng có trách tôi đấy.
- Okok. Tôi tuyệt đối không để có chịu thiệt thòi.
- Nhưng tôi không có đồ gì đặc biệt đẹp đẽ hết. Hay là...khỏi nhé.
- Không được. Thứ 7 tôi dắt cậu đi mua sắm.
- Thôi tốn tiền lắm.
- Yên tâm, bổn thiếu gia tôi đây chi trả mọi chi phí.
- Thôi không cần tôi sợ mắc nợ cậu lắm. Mắc công không đủ tiền trả cậu thì tôi đi bán thân à.
- Cũng được đấy. Cậu bán đi tôi mua lại.
Tôi đỏ mặt lườm nó, cái thằng này tôi không ngờ nó lại dẻo mồm dẻo miệng như thế.
Nó phì cười:
- Quyết định vậy đi.
- Ơ...
- Không ơ a gì hết. Tôi nói một lời không được ý kiến.
Nói rồi nó chạy đi mất tiêu. Cái thằng khùng này. Bà đây chính là muốn hỏi định hẹn ở đâu kia mà. Đang nghĩ cái trò gì thế.
Đến tối tôi nhắn tin hỏi nó địa điểm thì tôi biết được rằng cái địa điểm mà nó nói chính là trung tâm mua sắm bậc nhất ở thành phố. Những người tới đó đều là dân thượng lưu rất ít mấy người tầm thường. Nếu có chắc cũng là dân vô ngắm thôi.
Thôi chết tôi rồi,kiểu này thì xác định đi bán thân mới trả tiền được. Tôi lỡ chui vào hang cọp rồi. Thôi kệ vậy phóng lao thì bay theo lao thôi. Coi như tôi xui.
Đến thứ bảy, không ai nói ai, tôi tự biết thân biết phận đến sớm đợi nó. Đã trôi qua 20' mà chưa thấy nó tôi có chút bực bội. Chính nó là người hẹn tôi bây giờ lại đến trễ. Coi bực cái mình không?
- Nguyệt Anh, tôi ở đây.
Từ xa, một bóng người con trai chạy hì hục. Trên người bận cái áo thun trắng bên ngoài khoác thêm cái áo khoác đen. Trời ơi, sao giờ tôi mới nhận ra nó có thể ăn mặc bình thường mà lại đẹp trai mê người vậy chứ? Aaaa, tôi lại bị nó mê hoặc rồi. Nó chạy tới chỗ tôi thở như "🐕" . Nó áy náy chấp tay cúi đầu nói:
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi lỡ ngủ quên.
Sao hai cái từ đó nó nói đơn giản vậy nhỉ? Tôi không thèm ngó đến nó, bỏ đi. Nó lẽo đẽo theo sau:
- Xin lỗi xin lỗi mà. Lần sau không dám nữa.
- Còn có lần sau sao?
- À không, tuyệt đối không bao giờ xảy ra nữa.
- Được rồi. Tha cho cậu.
Nó cười hì hì, đi nhanh đến khoác vai tôi tí ta tí tửng đưa tôi đến mấy cửa hàng. Trông nó đẹp trai thiệt đấy, mấy cô gái mê mệt với nhan sắc này cũng đúng.
Mà nói mới để ý, nãy giờ nó cũng được kha khá mấy cô nhân viên lấm lét nhìn rồi cười tủm tỉm. Vì đa số nhân viên ở đây đều là mấy cô chị sinh viên còn trẻ mà. Bị nhan sắc nó thu hút là phải. Đang suy nghĩ tào lao nó lên tiếng:
- Nguyệt Anh, tôi thấy có cửa hàng rất hợp với cậu. Chúng ta vào xem thử thôi.
- Hỏ, ò được
Tôi và nó tấp vào cửa hàng ấy, nó đi dạo một vòng lựa bao nhiêu là đồ rồi kêu tôi:
- Cậu đi thử đi.
Tôi tròn mắt:
- Cậu kêu tôi thử hết đống đồ này.
- Ừm.
Nó gật đầu chắc nịch, tôi mệt mỏi gom đống đó vào phòng thay đồ.
1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ,... Nó đều lắc đầu đến bộ thứ n tôi mới mệt mỏi lên tiếng:
- Tôi không thay nữa đâu, mệt lắm rồi.
- Cậu không cần thay nữa. Tôi thấy cái đầm này hợp với cậu. Rất hợp.
Nó đứng dậy, tiến sát tới gần tôi cảm thán. Tôi hất tóc nói:
- Sao thấy tôi có đẹp không?
- Đẹp
- Đẹp hơn mấy cô hoa khôi trong trường mình không?
Nó cúi mặt gần tôi nhoẻn miệng cười rồi ghé sát tai tôi:
- Đẹp như một thiên thần.
Tôi gượng chín mặt, xoay người:
- Sến súa.
Nó xoay người ôm lấy tôi, tôi hoảng sợ thì thầm:
- Này làm gì đó, đang ở nơi công cộng đấy.
- Bạn gái tôi đẹp thì tôi ôm thôi.
- Cậu cũng thật là.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top