chap 13 hành hạ

Hối hận vl, tại sao mình lại đi tin vào vẻ bề ngoài của con tinh tinh đó chứ.Mạnh nằm một chỗ trên gường lăn qua lăn lại và suy nghĩ về những gì anh Hải nói.

/ Cạch /

Tiếng mở cửa làm thu hút sự chú ý Duy Mạnh, anh ngẩn đầu lên mà nhìn ra phía cửa ra vào.

" Làm gì mà mệt thế "_ Mạnh cố gắng hỏi thăm để tăng tình cảm thân thiết lên.

" Đi ship hàng cho người ta "_ Duy trả lời rồi cứ thế lướt qua.

" Này trả mày lại cái điện thoại, tao không cần nữa đâu "_ Mạnh cầm lấy điện thoại chìa ra trước mặt Duy.

" Giữ đi có đáng bao tiền đâu "_ Duy.

" À mà tao biết hết những gì mày làm nhé nên đừng có qua mặt tao "_ Duy chống một tay lên gường thầm thì với Duy Mạnh.

" Tưởng tao không biết mày lấy điện thoại để nhắn cho băng lương thiện à "_ Duy.

" Trả điện thoại, thì tao vẫn còn cái khác để đòi à nên làm osin cho tao là được "_ Duy cười nhẹ với Mạnh rồi âm thầm đi ra khỏi phòng.

Mạnh nghe tất cả thì xác định lần này phải xa nhà thật rồi. Thôi thì làm osin cho người ta vài ngày rồi về cũng chưa muộn.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, Hồng Duy  bước vào kiểm tra một số thứ.

" Mày vẫn chưa ăn cháo à "_ Duy để ý thấy tô cháo bên cạnh gường Mạnh vẫn còn nguyên.

" Sáng giờ mày chưa có ăn gì đó "_ Duy lấy một cái bàn kê, rồi để tô cháo lên.

" Ờ "_ Tính kể ra Mạnh cũng thấy Duy tốt mà, đâu có ác độc giống ai kia kể đâu nhỉ.

" Ăn đi rồi đi cọ toilet "_ Duy phát ra một câu làm Mạnh muốn tắt cmn nắng.

Mạnh xin rút lại suy nghĩ vừa rồi. Khỉ vẫn mãi là khỉ , chứ khỉ không bao giờ hóa người tốt được. Mà kệ sáng giờ Mạnh cũng chưa ăn gì nên giờ cũng hơi đói rồi. Mạnh cũng không lo nghĩ nữa mà tập trung vào tô cháo trước mặt.
.
.
.
.
.
.
Mạnh ăn xong thì cũng đem tô đi rửa rôi quay trở lại lết lên gường nằm. Hồng Duy đợi mãi mà chẳng thấy ai lết vào nhà tắm thì cậu chạy lên phòng mạnh.

" Xuống cọ toilet cho tao, nằm đó à "_ Duy hét lớn về phía gường nằm của Mạnh.

" Không thích, làm gì nhau "_ Mạnh bắt đầu tính cứng đầu, mà nằm thách thức.

" Được rồi, mày thách tao đấy nhá "_ Duy lấy ra một cái nút điều khiển, ấn vào nó.

" ây da đau cái gì vậy "_ Mạnh đang cầm điện thoại đột nhiên buông xuống vì có thứ gì đó như cắn vào tay anh. Mạnh nhìn về phía cổ tay mình thì thấy tay đeo cái vòng nhỏ.

" Vòng tay chích điện đấy khỏi tò mò "_ Duy thản nhiên cầm cái điều khiển.

Mạnh dùng răng cắn, bứt, xé, cạp chiếc vòng cho nó đứt ra nhưng nó vẫn không đứt.

" Muốn mở nó thì cần chìa khóa, mà tao đã giấu rồi, giờ thì mày có đi cọ toilet không "_ Duy tay cầm điều khiển như sắp nhấn vào nó lần nữa.

" Di Di ơi đừng bắt mạnh cọ toilet mà, làm gì khác cũng được ngoài cọ Toilet "_ Mạnh biết mình chống cự không được nên đành khổ nhục kế.

" Vậy thì........ "_ Hồng Duy đứng suy nghĩ rồi đi ra ngoài.

" Đây không cọ toilet thì đóng hàng vô cho tao "_ Duy quay lại đem theo mấy trăm cái hộp xốp.

" Rồi tao phải đóng như thế nào "_ Mạnh.

" Thì mày lấy đại một cái bill ở đây, cho những gì cái trong cái bill này vô một thùng rồi dán băng keo lại, mà nhớ dán luôn tên người nhận đó "_ Duy làm mẫu cho Mạnh coi và dặn dò cẩn thận.

" Hiểu rồi "_ Mạnh gật đầu như đã hiểu.

Duy giao việc đóng hàng lại cho Mạnh rồi lết đi làm việc khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lát sau Duy quay lại kiểm tra thì thấy Mạnh đã đóng xong các thùng hàng. Duy thấy rất vui thì cuối cùng cũng đã tìm được một osin có ích. Tính kể ra thì người lượm trước cổng nhà đâu có vô dụng lắm đâu.

" Này "_ Duy cầm một thùng hàng lên kiểm tra thì thấy điều bất thường.

" Gì "_ Mạnh vẫn chưa biết được nguy hiểm trước mặt mà thảnh thơi ngồi lưới Facebook các kiểu.

" Đáng lẽ phải có tên người nhận và địa chỉ nhà ở trên các thùng hàng chứ "_ Duy xoay qua xoay lại hộp hàng trên tay mình.

/ Chết mẹ quên dán vào rồi /_ Ngay sau khi Duy vừa nhắc đến tên 2 thứ đó thì đầu Mạnh liền hoạt động với tần số cao.

" Di, chuyện là Mạnh lỡ quên rồi "_ Mạnh vừa nhớ ra là tên người nhận ở trong cái bill mà cái bill đó Mạnh ném vô các thùng hàng và đóng gói lại hết rồi.

" THẰNG ÓC HEO "_ Duy hét lên một cái đầy sự chán nản và bực bội vì Mạnh lại đi quên mất khâu quan trọng nhất là dán tên người nhận và địa chỉ nhà.

Duy bay vào nhắm lấy 2 cái lỗ tai mà nhéo mạnh, đồng thời cũng kích hoạt cái vòng tay chích điện.

" ÁAAAAAAA đau, đau xin lỗi mà "_ Mạnh bị 2 cơn đau hành hạ sớm đã không chịu được mà cuối người đầu hàng.
( Au: Em xin lỗi anh Mạnh rất nhiều )
.
.
.
Vật lộn được 1 phút thì Hồng Duy mới giải tỏa được nỗi bực tức trong lòng. Đè đầu cưỡi cổ người ta đủ rồi thì leo xuống, Duy đây cũng có lòng tốt nên mới để cho Mạnh còn thở đó.

" Đồ tinh tinh ác độc "_ Mạnh bực tức mà không làm được gì.

" Muốn bị chích điện nữa hả "_ Tuy Mạnh nói rất nhỏ nhưng lỗ tai Hồng Duy vẫn rất thính mà nghe lọt được từng chữ.

" Dạ không thưa Boss "_ Mạnh chính thức đầu hàng trước con người này.

Duy ôm hết đống hàng ra ngoài ngồi gỡ từng cái ra để lấy và tên người nhận và địa chỉ. Thế là đống hàng Mạnh gói được, đều bị Hồng Duy thẳng tay xé ra lại chỉ vì Mạnh quên dán tên với địa chỉ lên trên.

Mạnh ngồi quạo một cục trong phòng. Không chửi được thì đi tìm chỗ xả cục tức và vô tình cục tức của Mạnh lại xả vào " Hội bắt cóc lương thiện "
_____________________________________
            Hội bắt cóc lương thiện

Mạnh gắt
😭😭😭😭

Hải ké
Chuyên mục kể khổ của bạn
Mạnh gắt bắt đầu

Mạnh gắt
Sáng sớm đã bị thằng Duy khống
chế bằng cái vòng chích điện sau đó nó bắt em đi cọ toilet, rồi nó lại kêu em đóng thùng hàng dùm nó, em chỉ quên có một chuyện thôi mà nó khéo lỗ tai và chích điện em nữa

Công chúa
Tội nghiệp quá, ai kêu mày
tin nó chi

Hải ké
Nó không xích mày lại là may rồi đấy
chứ hồi xưa nó xích tao lại rồi đè
tao ra mà thử son đây này

  Công chúa vừa bày tỏ cảm xúc với tin  nhắn của bạn❤️

Mạnh gắt
Nó chích điện còn thốn hơn, ai đó
mau cứu Mạnh ra khỏi cái địa
ngục này đi

Nhô
Ráng chịu vài tháng nha Mạnh
không ai cứu được đâu

Dũng 4
Mạnh bị chích điện còn đỡ chứ
hồi xưa. Anh đây phải làm cái ghế
cho nó gác chân hằng ngày

Mạnh gắt
Tại sao, giờ em đã hối hận khi
lết trước nhà con tinh tinh đó

Hải ké
Chịu đi mày ai kêu số mày
xui làm chi

@All đã off từ 2 giây trước

Mạnh gắt
Anh em cùng băng mà vậy đó

_______________________________________
Theo dõi nhà Duy đủ rồi giờ mình lướt qua nhà Hậu

Hiện tại thì Hậu đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để tối nay lên đường rồi, giờ chỉ cần rủ thêm đồng minh đi chung cho vui nữa thôi. Hậu gọi đến từng người để rủ đi chơi tối nay nhưng ai cũng từ chối với lí do riêng hết.

Phượng

" Anh Phượng, tối đi chơi đêm với em không "

/ Gì đi chơi đêm à tao bận ngủ rồi, thằng Thanh mày buông ưm..ah. /
( Tự hiểu nhá )

Hậu nghe qua điện thoại thì biết mình không nên làm phiền người ta nữa, nên cậu gác máy luôn để giữ đầu óc trong sáng, người tiếp theo.

Tuấn Anh

" Tối anh muốn đi chơi đêm với em không "

/ không được rồi, chuyện hôm trước Phượng nói giờ anh đang bận sắp xếp bữa khác đi /

Dũng 4

" anh đang ở đâu mà nghe ồn vậy, tối đi chơi đêm với em không "

/ Anh đang ở tiệm bông với lại tối nay anh có hẹn không được đâu /
( Xem lại Chap 1 để biết lí do mà Dũng 4 luôn đi mua bông nhá )

Ngọc Hải

" Anh Hải lâu lâu anh em mình đi chơi đêm khuya không "

/ Bố đây đang bận đại sự, đi Qq /

Văn Toàn

/ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận và tạm khóa, xin bạn đừng gọi lại cảm ơn...... /
______________________

" À thôi bỏ đi ảnh đang bị giam cầm đi làm sao được "_ Hậu định gọi Mạnh thì nhớ ra tình trạng hiện tại của anh mình.

" Haizz thật sự tối nay phải đi một mình sau "_ Hậu thở dài vì bình thường đi chơi đêm cậu thường đi theo cặp.

" Đúng rồi còn một người "_ Hậu chợt nhớ ra một người anh không bao giờ bận việc, cậu vội gọi cho người đó.

/ Alo /

" Anh Vương tối nay anh muốn đi chơi đêm không "

/ Đi chơi đêm à, lâu rồi cũng chưa đi mà đi theo kiểu nào /

" Kiểu đem theo cây gậy á anh "_ Hậu dùm mật ngữ ám chỉ cho Minh Vương hiểu.

/ Rủ đúng người rồi đó nghề của anh mày đây mà, mấy giờ với địa điểm /

" Cuối cùng thì cũng có người chịu đi với em, 0:25 đêm chỗ xxx "

" Chốt "

Hậu cúp máy rồi nằm cười và nghĩ đến số phận của mấy tên tối nay. Hậu đã điều tra rồi tưởng băng đảng gì mới ai ngờ chỉ là một băng nhóm què chỉ vỏn vẹn có 5 thành viên, đêm nay thì Hậu đã sẽ cho bọn họ, biết thế nào là tác hại của việc đụng vào đồ của mình.
__________________________________
0:21 tối

Lúc này tất cả đã yên giấc nồng nhưng vẫn trừ một người.

Văn Hậu xỏ đôi giày đen của mình vào, đeo thêm cái nón kết và khẩu trang đen bịt miệng. Cậu mở cửa ra vác theo một cây gậy sắt từ từ đi khỏi nhà và đến chỗ hẹn với Minh Vương.
.
.
.
.
" Hôm nay lại là đứa nào đây "_ Vương đứng một góc hỏi Hậu.

" Bọn này "_ Hậu giơ điện thoại có mặt hẳn 5 đứa trong nhóm.

" Vậy đây là khu bọn chúng xuất hiện thường xuyên "_ Vương.

" Không đây là khu vực lãnh thổ của tụi nó "_ Hậu.

" Vậy đi thôi, anh mày đợi hơi lâu rồi đấy "_ Vương vác cây gậy bóng chày lên vai tỏ vẻ hứng thú.

Hậu chỉ tay về hướng khu hẻm tối gần đó rồi gật đầu vài cái ra hiệu, Vương gật đầu đi theo đằng sau lưng Hậu.

* Cmn tụi bây thật vô tích sự *

* Đại ca tụi em xin lỗi *

Cả băng nhóm ngồi tụ họp lại trong một góc mà bán tàn. Đang yên ắng tự nhiên có tiếng đạp đổ sọt rác và 2 thân ảnh dần xuất hiện dưới ánh đèn đường mờ ảo.

* Má tụi bây là đám nào thích gây sự hay gì *

" Tao đến đi để dẹp cái băng nhóm của mày "

* Tụi mày nghĩ tụi mày là ai, nói chuyện nghe thật nực cười *

Hậu và Vương không nói nhiều trực tiếp chạy xông lên. Cả hai thẳng tay mà đập vào mặt thằng đại ca một gậy.

" Tao nghe nói hồi sáng tụi bây đụng vào đồ của tao đúng không "

* Tụi bây còn đứng đó nhìn, xử hai thằng nhãi này cho tao *

Tụi đàn em như được lệnh cả 4 đứa đều xông lên và bao quanh Hậu và Vương.

Đêm đó cả khu hẻm trong góc đều bị nhuộm màu máu, tiếng rên la thảm thiết dần bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng cười ngạo mạn, cùng sự kinh bỉ hòa lẫn vào giọt máu chảy xuống từng dòng. Thân ảnh cao to gầy gò ngã khụy xuống nên đất lạnh lẽo. Tiếng người anh gọi đến rát họng mà máu vẫn cứ chảy và xuất hiện càng nhiều trên đầu. Tiếng kêu bắt đầu nhỏ lại và bị tiếng cười khinh lấn áp.

" Hậu Hậu, mày dậy ngay cho tao mau lên "
_____________________________________

Mọi người đoán xem ai thắng nào
2 đánh 5 không chột cũng bể đầu :)))?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top