5
Hôm sau, cô không thấy anh đâu hết. Cô đang đi quanh hành lang thì nghe họ bàn tán là Jeon Jungkook đã nghỉ việc và qua Úc với gia đình rồi.
___________________________________
Phía anh
3 ngày trước
- Jungkook, ra đây mẹ bảo.
- Dạ? Con sắp phải đi làm rồi.
- Ngồi xuống, mẹ nói cái này chút thôi.
- Vâng, mẹ nói đi.
- Cả nhà mình chuẩn bị về Úc. Con đến bệnh viện rồi xin nghỉ việc luôn đi nha.
- Dạ? Tại sao phải về?
- Công ty bên đó đang gặp rắc rối.
- Vậy chỉ cần ba mẹ về thôi, con về làm gì ạ?
Nói xong anh liền đi ra khỏi nhà và đến bệnh viện.
2 ngày sau anh thấy cảnh cô ôm hôn Park Jimin, anh nghĩ cô và Jimin quen nhau nên đã quyết định sang Úc để quên cô. Anh không muốn ở đó làm kỳ đà cản mũi hai người.
_____________________________
Cô vẫn đang không hiểu chuyện gì cả. Tự nhiên lạnh nhạt với cô, giờ lại nghỉ việc và qua Úc mà không thèm nói với cô một tiếng?
Cô cố liên lạc với anh nhưng không thể nào liên lạc được.
Cô như người mất hồn. Đi làm không tài nào tập trung được, đành xin nghỉ việc. Về nhà thì ngồi lỳ trong phòng không để ý đến ai. Jimin vào hỏi thăm cô cũng không thèm trả lời.
Jimin rất lo cho cô. Cô không ăn uống gì hết... hỏi có chuyện gì cũng không trả lơi. Cô cũng ít cười đi hẳn, hầu như là không bao giờ cười nữa luôn. Jimin tìm đủ mọi cách, bày đủ trò để cô cười, nhưng cũng không thành..
- Ami, em làm sao vậy? Mấy tuần nay em chẳng ăn uống gì, cũng chẳng chuyện trò với ai? Có chuyện gì cứ kệ anh nghe. Anh giải quyết cho!
- Không có gì..
Haizz. Cô lại như vậy.. vẫn là câu nói như mọi khi.."không có gì.."
__________________________
Cũng đã 1 năm từ ngày anh bỏ đi sang Úc. Cô không ngừng nhắn tin hay thậm chí là gọi điện, nhưng vẫn không có hồi âm.
________________________
Phía anh thì anh vẫn nhận được các tin nhắn và cuộc gọi của cô, nhưng anh vẫn luôn lơ nó đi và cũng chẳng thèm gọi hay nhắn tin lại. Anh dường như đã quên được cô rồi.. nhưng cô thì chưa.
Hôm nay cả nhà anh quay lại Hàn Quốc. Các cô y tá trong bệnh viện có vẻ cũng biết chuyện của 2 người nên khi nghe tin Jungkook về nước cũng liền báo ngay cho cô. Cô nghe tin mừng rỡ chạy ra sân bay với mong ước rằng anh sẽ giải thích cho mình biết lý do vì sao anh lại đi như vậy.
__________________________________
Cô ra sân bay. Nhìn thấy anh cô liền phi thẳng về phía anh, ôm chầm lấy anh vừa khóc mà miệng không ngừng trách anh, tay liên tục đánh vào ngực anh.
- Tại sao vậy hả? Tại sao anh đi mà không báo cho em một tiếng? Tại sao lại không trả lời tin nhắn của em? Tại sao? Tại sao hả?
Anh thấy cô như vậy thì cũng rất thương cô. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy mà thằng thừng đẩy cô ra.
- Này cô, tôi nghĩ cô nhầm người rồi. Tôi không quen biết gì cô cả!
- Không thể nào. Gương mặt này em không thể nhầm được! Nếu em làm gì sai anh cứ nói, cứ trách, chứ đừng như vậy em lo lắm!
Anh không nói gì nhẹ nhằng đẩy tay cô ra bước qua cô rồi lên xe về Jeon gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top