2

Gì vậy chứ? Anh ấy mới bắt chuyện với cô sao? Không giống lời đồn chút nào, họ nói anh ấy rất lạnh lùng và khó gần mà? Cô cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng không để ý nhiều.
____________________________

Bây giờ là 22:00 cô hôm nay phải trực ca đêm nữa.
Không chỉ có một mình cô ở đây vào ca tối nhưng vẫn thấy sợ chết đi mất! Cô lại còn hay nghe truyện ma nữa chữ, haizz. Giờ nghĩ lại đến những câu chuyện đó làm cô rùng mình..

Cô đang ở trong phòng của mình.

- Chết tiệt sao những lúc như vậy lại mắc đi vệ sinh chứ?

Buổi tối ở ở hành lang không bật điện, mỗi người chỉ được cầm một cái đèn pin để soi khi cần đi đâu đó. Haiz, lúc trước cô không hề nghĩ đến cảnh này khi đi phỏng vấn. Dù rất sợ nhưng cô cũng ráng đứng lên và đi ra ngoài. Ôi trời! Không một ai, cũng không một ánh đèn. Cô đành nhắm mắt chạy ra hướng nhà vệ sinh gần đó nhất. Đang chạy thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân.

"Ôi không! Đừng nói vậy chứ! Không lẽ nào chuyện này lại sảy ra với mình!"

Cô bước chậm rãi theo hướng tiếng bước chân.. hình như tiếng bước chân ấy cũng đang tiến dần về phía cố. Trời ơi! Cô đang rất sợ!! Tiếng bước chân ngày càng gần hơn cho đến lúc nó ngưng hẳn.. nó đang ở ngay trước mặt cô, cô vẫn chưa dám nhìn lên, nhưng hình như có ánh đèn nào đó đang chiếu thẳng vào cô. Cô từ từ ngước mặt lên và..

- Ah!

- C-cái con ma kia, m-mày đừng có mà đến gần đây! T-tao có võ á!

Cô ngước lên tát "con ma" kia một phát thật mạnh. Và bắt đầu múa may quay cuồng để đuổi "con ma" kia đi trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

- Aish! Cô gì đấy ơi, tôi không phải ma, tôi là người mà!

Cô từ từ mở mắt ra.

- Ối! Jungkook! Tôi xin lỗi.. tôi hồ đồ quá.

- Thì ra là cô. Bộ nhìn tôi giống ma lắm hả?

- Hì, tôi xin lỗi mà. Tại tôi sợ quá..

- Không sao. Lúc mới vào tôi cũng như cô vậy. Cô đừng lo, trong bệnh viện này không có ma đâu.

- Dạ..

- Cô cũng trực ca đêm sao?

- Vâng, anh cũng vậy ạ?

- Ừm, phòng cô ở đằng kia hả? Vậy tôi qua đó với cô để cô đỡ sợ, chịu không?

Gì đây? Còn sẵn sàng qua phòng cùng cô để cô đỡ sợ nữa ư? Ai đồn anh ta lạnh lùng vậy chứ??

- Dạ? À, vậy cũng được. Cám ơn anh. Nhưng trước khi quay lại phòng.... Cho tôi đi vệ sinh cái đã!

Nói rồi cô nhanh chóng phi vào nhà vệ sinh để giải quyết, nãy giờ nhịn lắm rồi á!
______________________________

Anh theo cô vào phòng.

- Tôi thấy tên cô nghe quen lắm.

- Hả? Vậy sao.

- Ừm. Mà sáng nay tôi thấy khi cô đến còn có thêm rất nhiều người bảo vệ, nhà cô chắc giàu lắm nhỉ.

- À, ừm..

Quen thôi sao? Không lẽ nào anh lại không biết cô. Haizz, cái con người này chắc chỉ cắm đầu vào công việc mà chẳng để ý xung quanh gì hết.

- Cô có bạn trai chưa?

Cái gì vậy nè. Tự nhiên hỏi câu này.. làm cô sặc nước xém phụt vào người anh hết.

- Cô không sao chứ?

- À, tôi không sao..

- Tôi hỏi hơi hồ đồ nhỉ, tôi xin lỗi

- Không sao đâu.

- Ừm

Trò chuyện một hồi lâu họ mới nhận ra là quá muộn rồi, cũng đã 0:00 sáng rồi còn gì.

- Ah, cũng muộn quá rồi. Thôi tôi về phòng nha, cô ngủ ngon.

Cô bất giác nắm cổ áo anh lại. Nói thật là cô không muốn ngủ một mình ở đây chút nào.

- Sao vậy?

- À! T-tôi xin lỗi. Anh ngủ ngon.

- Ừ vậy tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top