12. Cậu không phải không thích đồ ngọt à ?

Giờ nghỉ trưa , Hà Liêu Tinh cùng Mai Thái trở về nhà một chuyến , chuyển hành lý đến ký túc xá của trường , được phân theo danh sách hai người một phòng , hành lý của người kia đã để sẵn trông rất chỉnh tề , Hà Liêu Tinh cũng sắp xếp lại một chút .

Hà Tiêu Linh vừa về ký túc xá ngủ chưa được bao lâu đã bị Mai Thái đánh thức , nói ở ngoài có người tìm cậu .

Đồng tử Hà Tiêu Linh khẽ động , xoa nhẹ mắt sau đó đi ra ngoài , nhận ra người kêu cậu chính là giáo hoa Trần Viện.

Đã đến cuối hạ , thời tiết có chút ôn hòa . Hôm nay cô mặc một bộ váy thắt eo kiểu cung đình , tóc cũng đặc biệt tết lại , nở nụ cười với Hà Tiêu Linh , rực rỡ động lòng người : " Nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời , cho nên tớ đến đây "

Buồn ngủ của Hà Liêu Tinh đã tan gần hết , khẽ mỉm cười : " Xin lỗi , vừa nãy đi ngủ , cậu tìm tớ có chuyện gì không ? "

Cho tới tận bây giờ , thường thường Trần Viện cũng không chủ động tìm cậu , trong lòng Hà Liêu Tinh khơi dậy một cơn sóng lớn nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất vững vàng .

Giờ nghỉ trưa đã sắp kết thúc , sau đó là giải lao giữa các tiết , trong lớp có rất nhiều người còn chưa thức dậy .

Trần Viện chỉ chỉ cuối hành lang sân thượng : " Nếu không chúng ta đi bên kia nói ? Chờ một lát nghỉ trưa kết thúc có thể sẽ có rất nhiều người đi ra "

Hai người tiến về sân thượng , Trần Viện mới mở lời : " Mình nghe nói Bùi Túc là em trai ở sát vách nhà cậu ? "

Trên thế giới này , thứ truyền đi nhanh nhất không phải là ánh sáng , mà chính là bát quái . Sau lời tuyên bố " cậu ấy là em tôi " , diễn đàn Nhất Trung lại được dịp bùng nổ , Bùi Túc ngày đầu tiên đi học đã khiến cả trường chao đảo không ít , nói không ngoa thì còn được săn đón hơn cả minh tinh , không ít bài viết nói về mối quan hệ giữa Hà Tiêu Linh và Bùi Túc . " [ HOT ] HỌC BÁ MỚI CHUYỂN ĐẾN LÀ EM TRAI CỦA HỌC TRA HÀ TIÊU LINH "

Hà Tiêu Linh vốn không hảo hóng hớt nên chẳng mấy khi lên diễn đàn Nhất Trung , ấy vậy mà tất cả mọi người đều biết đến những bài viết này , chỉ trừ cậu .

Và Trần Viện cũng không phải ngoại lệ .



Hà Liêu Tinh à một tiếng : " Coi như là vậy đi "

Trần Viện ừm một tiếng , đưa tay lướt qua viền váy , cô là một Omega , trên người thanh thoát vị đào mật nhàn nhạt cùng hương thơm ngọt ngào , cô do dự một chút , cất lời : " Vậy cậu có biết cậu ấy thích hoa gì không ? "

Một Omega sau lưng Alpha đi hỏi người khác Alpha đó thích gì , chuyện này có thể là vì sao ?

Chuyện như vậy chính Hà Liêu Tinh cũng đã làm qua , cậu còn có thể không hiểu tâm lý này ?

Hà Liêu Tinh nhớ tới chậu hoa dạ lai hương bị ngắt lá kia , nghiêm túc nói : " Tớ không biết "

Trần Viện nghiêm túc hỏi : " Vậy cậu ấy thích gì ? "

" Cái này cậu nên hỏi cậu ấy thì hơn " Hà Liêu Tinh nhếch môi : " Tớ không rành về những thứ cậu ấy thích lắm "

Trên mặt Trần Viện chợt lóe lên vẻ thất vọng : " Vậy à, vậy cuối tuần này cậu có rảnh không ? "

Đề tài rốt cục chuyển đến trên người cậu , Hà Liêu Tinh cong môi dưới : " Có "

" Có thể cùng tớ đi mua một ít hoa không ? Lớp tớ muốn làm một góc văn hóa , tớ phụ trách việc mua hoa "

Con sóng trong lòng Hà Liêu Tinh ngày càng dâng lên cao hơn : " Được "

Trần Viện lộ một nụ cười tươi với cậu , chợt đưa tay ra với Hà Liêu Tinh , ra hiệu cậu cũng đưa tay tới .

Hà Liêu Tinh nâng tay , Trần Viện thả một viên kẹo vị mùi đào mật vào lòng bàn tay cậu , màu sắc sặc sỡ , giấy gói kẹo dưới ánh mặt trời đặc biệt lấp lánh .

" Đây là kẹo ba tớ mang về , hôm nay mang lên rất nhiều để tặng các bạn học " Giọng Trần Viện nhẹ nhàng như một làn gió dịu dàng phả vào mặt : " Cậu mang cho Bùi Túc đi "

Nói xong , cô nở nụ cười , sau đó liền chạy đi , bóng lưng khuất sau dãy hành lang như một con bướm chao lượn .

Hà Liêu Tinh trở về phòng học , vừa kịp lúc còn mấy phút nữa là vào lớp .

Cậu cầm viên kẹo ngọt trên tay , quay mặt về phía Bùi Túc : " Cậu nghĩ xem , khẩu vị của cậu là gì ? "

Bùi Túc đang làm bài , nghe vậy liền ngước mắt nhìn cậu , sau đó tầm mắt rơi lên viên kẹo trong lòng bàn tay , trên mặt không lộ ra biểu cảm gì : " Không cần "

" Cái này không phải tớ mua " Trong lòng Hà Liêu Tinh hơi chua xót : " Đây là Trần Viện nhờ tớ đưa cho cậu "

" Vậy à " Giọng Bùi Túc trầm bổng , tiếp tục cúi đầu làm bài : " Người như tôi không hảo ngọt chút nào "

Hà Liêu Tinh : " ... "

Hà Liêu Tinh méo miệng , xoay sang chỗ khác , nghĩ thầm : không ăn thì thôi , tôi ăn .

Tiếng chuông vào học vang lên , Lý Xuân Hoa đi vào phòng học , hô một tiếng vào lớp .

Cả lớp còn trong cơn buồn ngủ bị câu này xua đi hơn phân nửa , uể oải lấy sách Ngữ Văn , bắt đầu nghe giảng .

Tiết học đầu tiên sau giờ nghỉ trưa là Ngữ Văn , chính là thống khổ nhất , ma lực không thua gì thôi miên lần thứ hai . Lý Xuân Hoa thân là giáo viên chủ nhiệm , rất am hiểu chuyện quản lý học sinh , đến nay còn chưa có ai dám đào ngũ trên lớp của cô .

Đến cả Hà Liêu Tinh vốn luôn không nghe giảng cũng phải lấy sách giáo khoa ra , giả vờ giả vịt nghe một hồi , sau đó cũng không lấy điện thoại ra chơi .

Một tiết học dài dăng dẳng trôi qua , Lý Xuân Hoa gọi đại diện môn Triệu Thiến lên nói hai câu , sau đó rời phòng học .

Hà Liêu Tinh vì cơn buồn ngủ , mới vừa muốn nằm xuống bàn ngủ một lát liền thấy Triệu Thiến đi tới , để mấy tờ đề lên bàn Hà Liêu Tinh : " Hà Liêu Tinh , đây là bài tập căn bản cô Hoa đặc biệt soạn cho cậu "

Hà Liêu Tinh gian nan mở mắt ra nhìn cô , mặt ngay tức khắc hiện vẻ vô cảm nhìn đống bài tập trắng toát trên mặt bàn kia : " ... "

" Cô nói cậu nếu có lòng muốn học , tự làm bài tập , đọc sách là rất tốt , hiện tại mới chỉ là năm hai cao trung , vẫn còn kịp " Triệu Thiến thuật lại nguyên văn lời cô : " Còn nói cậu sau khi làm xong nộp cho mình , không làm được cứ hỏi mình , mình không biết mới hỏi cô "

Biểu tình của Hà Liêu Tinh trong nháy mắt đọng lại : " ...... "

Cậu có phải là tự đào hầm chôn mình không ?

Triệu Thiến nghi ngờ nhìn Hà Liêu Tinh , không rõ cậu từ khi nào lại bắt đầu thích học , rõ ràng thấy cậu cả một ngày chỉ đều chơi game , mà tóm lại vì nhiệm vụ cô giáo dặn , cô thân là đại diện môn cũng chỉ có thể tận tâm hoàn thành .

" Thế thì bạn học cố lên " Triệu Thiến thử đưa tay vỗ lên bả vai cậu : " Học Ngữ Văn thật ra cũng rất thú vị "

Hà Liêu Tinh nỗ lực mỉm cười một cái : " ... Được "

Cô đi rồi , Mai Thái cứ như phát hiện ra một lục địa mới mà cầm bài tập lên xem : " Mẹ nó , Tinh ca ? Đã hẹn cùng chơi game , cậu vậy mà lại lén lút học hành sau lưng tớ à ? "

Hà Liêu Tinh lấy lại bài tập sau đó cuộn lại , đập lên đầu cậu , cũng không có tâm tình nói chuyện .

Tâm tình lúc này như uống một bát canh khổ qua lớn , Hà Liêu Tinh buồn bực từ trong hộc bàn lấy ra viên kẹo , còn chưa kịp xé giấy , phía sau bỗng nhiên có người vỗ cậu một cái .

Hà Liêu Tinh quay đầu .

Ánh mắt Bùi Túc chú mục viên kẹo trong hộc bàn cậu : " Tôi nghĩ lại rồi , bỗng nhiên muốn ăn kẹo "

Giọng điệu tự nhiên vô cùng , như không hề cảm thấy có chút bất cập , lúc trước , người nói không hảo ngọt cũng chính là Bùi Túc .

Hà Liêu Tinh : " ??? "

Hà Liêu Tinh : " Cậu không phải không thích đồ ngọt à ? "

Bùi Túc ung dung thong thả chuyển bút : " Bây giờ thích "

Hà Liêu Tinh : ...

Vậy cậu còn có thể nói gì .

Hà Liêu Tinh từ trong hộc bàn lấy kẹo ra , không nói một lời để lên bàn Bùi Túc , đoạn xoay người lại , nhích ghế lên phía trước một chút .

Cậu lớn như vậy rồi , vẫn là lần đầu tiên bị người ta cướp kẹo , cảm giác này cũng rất mới mẻ .

Viên kẹo đủ màu này lẳng lặng nằm trên bàn .

Bùi Túc đặt tay lên , lòng bàn tay chậm rãi thả tin tức tố ra .

Mùi đào mật rốt cuộc biến mất không còn tăm hơi .

Sau khi ký hiệu , Alpha và Omega có thể ngửi được mùi tin tức tố của nhau .

Đến lúc này , trước mặt Bùi Túc chỉ còn lại mùi tin tức tố của Hà Liêu Tinh .

Hương hoa thanh mảnh quanh quẩn trong không trung , dung hòa cùng mùi quýt thoang thoảng , tươi mới ưu nhã* nhưng không kém phần tĩnh lặng , tựa như một vườn hoa tỏa sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng trong ngần .

* ( Ý nghĩa : sự nhã nhặn )

Trong nháy mắt này , tâm trạng của Bùi Túc rốt cục cũng có thể bình tĩnh lại .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top