09. Người từ đại hải trở về
Lúc Bùi Túc bị gọi tiến vào nói chuyện , còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì , bác sĩ hạ mắt kính xuống : " Cậu chính là Alpha đưa cậu ấy tới ? Thế thì vừa vặn có thể đo lường "
Sau năm phút , bản phân tích báo cáo đo lường độ phù hợp tin tức tố được đưa đến trước mặt hai người , con số ở hàng cuối cùng rõ ràng viết trăm phần trăm .
Cả bác sĩ cũng kinh ngạc , ánh mắt nhìn Hà Liêu Tinh cùng Bùi Túc cả kinh như nhìn thấy chuyện hi hữu .
Giống với độ ngọt của tin tức tố , độ xứng đôi tin tức tố cũng có tiêu chuẩn đạt yêu cầu . Thông thường , độ phù hợp đạt đến 60% là có thể kết hợp , các cặp vợ chồng AO bình thường cũng gần như toàn ở ngưỡng này , 80% thì đã được xem là rất cao , từ 80% đổ lên , trước giờ căn bản chưa từng thấy .
Một quá trình dài như thế , cũng đủ để Hà Liêu Tinh làm rõ tâm tư.
Tình huống này của cậu tương đối phức tạp . Nếu như có thể lựa chọn bị ký hiệu , cậu không thể nào lại mạo hiểm đi làm phẫu thuật , cậu cũng không phải đần .
" Anh Bùi , mình có thể là sẽ cần cậu giúp mình một vấn đề nhỏ " Hà Liêu Tinh chỉnh đốn tâm tình xong , mỉm cười nói : " Đối với cậu mà nói , nó dễ như ăn cháo "
Hà Liêu Tinh còn chưa nói muốn Bùi Túc làm gì , Bùi Túc chỉ liếc mắt nhìn cậu , ba lan bất kinh* nói : " Cậu muốn tôi ký hiệu lâm thời cho cậu ? "
* ( Thành ngữ tiếng Hán ) ( Ý nghĩa : cục diện bình tĩnh, tình thế bình ổn , không có gì thay đổi hoặc khúc chiết – nguồn Baidu )
?
Này , làm thế nào đoán được ?
Bùi Túc biết độc tâm thuật sao ?
Hà Liêu Tinh kinh ngạc , rất nhanh sau đó trấn định lại : " Đúng , cắn tớ một cái , rất nhanh "
Bùi Túc lướt qua Hà Liêu Tinh , trực tiếp nhìn về phía bác sĩ : " Không có biện pháp nào khác sao ? "
Tầm nhìn của bác sĩ đảo qua lại giữa Bùi Túc và Hà Liêu Tinh , hoàn toàn nhìn không thấu quan hệ của hai người họ : " À , thật ra cũng còn một cách nhưng bạn cậu bởi vì sử dụng thuốc ngụy trang đã một thời gian dài , hơn nữa thể chất cậu ấy cũng rất đặc thù , cho nên tuyến thể chịu phải tổn thương vô cùng nghiêm trọng , cậu không ký hiệu cậu ấy , cũng chỉ có thể làm phẫu thuật , tỷ lệ tử vong 70% "
Tỷ lệ tử vong 70%
Bùi Túc trấn tĩnh lại , một lát sau đưa tay xoa mi tâm.
Cảnh tượng tương tự , cuộc đối thoại tương tự , lịch sử như ở trước mắt tái diễn . Bùi Túc còn nhớ thiếu niên năm nào khi ấy vừa mới phân hóa thành Omega đang thất kinh , cậu nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn , gọi hắn là ' ca ca ' , âm thanh bay bổng êm ả như đường hòa tan với nước .
Gương mặt thanh tú tuấn mỹ , tựa như một bông hoa dành dành còn phủ sương , đồng tử long lanh thuần khiết , vừa tràn đầy hoan hỉ vừa ngượng ngùng .
Thời gian trôi đi , thiếu niên khi ấy cùng Hà Liêu Tinh của hiện tại như hai thực thể song song nhập khớp vào nhau , không chút thay đổi .
Mà dường như có thứ gì khác đi .
Khi ấy cậu còn nói sẽ không quên hắn , còn có thể thường xuyên liên lạc , nhưng sau đó biệt tăm biệt tích hơn một năm trời .
Cậu chính là một kẻ lừa đảo , lừa gạt ký hiệu lâm thời của hắn .
Bùi Túc tỉnh táo lại , đại não xoay chuyển như một cỗ máy tinh vi , suy nghĩ xong , lúc cậu vừa định mở miệng nói chúng ta đi bệnh viện khác hỏi một chút , Hà Liêu Tinh bỗng nhiên tiến tới một bước , đưa tay kéo cánh tay của cậu .
Cảm giác ấm áp nhẵn nhụi truyền vào lòng bàn tay , dung nhập vào máu , một đường truyền tới đáy lòng .
" Ca ca , giúp đỡ , cứu một mạng người hơn xây tháp Phật bảy tầng mà " Hà Liêu Tinh hạ giọng , giọng nói mềm nhũn : " Mình lần sau sẽ không ngắt lá cây của cậu , cũng không chụp ảnh cậu , sau này cậu chính là anh trai ruột của mình ... "
Cỗ máy tinh vi như có một linh kiện dừng hoạt động , sau đó cả hệ thống đều bị hỏng ...
Bùi Túc nhẹ nhàng hít một hơi , nhắm mắt lại : " ... Cậu biết ý nghĩa của việc ký hiệu đối với Omega mà nói là như thế nào không ? "
Mang ý nghĩa thuần phục Alpha của mình , là sự tín nhiệm , ỷ lại , bản năng sinh lý thừa nhận rằng mình đã có bạn đời .
Hà Liêu Tinh lúc này cả đại não bị tỷ lệ tử vong 70% kia quẩn quanh , nghe vậy , không chút do dự : " Tất nhiên rồi , lẽ nào mình còn có thể là Omega giả à ? "
Bùi Túc giật môi dưới như muốn lên tiếng , cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói : " Nếu cậu đã hiểu rõ , vậy tôi cũng không có ý kiến gì "
Hà Tiêu Linh trực tiếp kéo tay Bùi Túc đến phòng nghỉ ở bệnh viện , lúc này đã qua giữa trưa , là thời gian đại đa số các nhân viên y tế lười biếng chợp mắt , bốn phía hoàn toàn yên tĩnh .
Trong phòng nghỉ vô cùng trống trải , giường bệnh màu trắng được xếp hai thành dãy , trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng .
Hà Liêu Tinh sau khi vào cửa liền mở cúc áo , kéo tay áo ngắn xuống .
Từ động tác tự nhiên không câu thúc của cậu có thể nhìn ra được : cậu đích xác khiếm khuyết kiến thức cơ bản về khác biệt giới tính giữa A và O .
Bùi Túc đứng sau lưng cậu một lát , từng bước một chậm rãi tiến tới .
Một vửa vai áo dần dần kéo xuống , làn da trắng mịn cùng đường nét khung xưng thoáng chốc hiện rõ , xương quai xanh theo hơi thở dốc trập trùng ẩn dật như một chú bướm tung cánh , tuyến thể sau gáy trắng nõn tựa như lan bạch lạc được tầng tầng ánh sáng ánh lên một vẻ mị lực , sơ-mi hở đến nửa vai , những phần còn lại như ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo .
Cơ hồ không có bất kỳ Alpha nào có thể chống cự được tình cảnh trước mắt này .
Bùi Túc cúi đầu sát vào tuyến thể của cậu , thanh âm trầm đi phân nửa : " Tôi bắt đầu đây "
Hà Liêu Tinh ừ ừ hai tiếng , thúc giục : " Cậu nhanh lên "
Bùi Túc cúi đầu , đem răng nanh nhọn cắn lên tuyến thể cậu .
Hà Liêu Tinh vốn đã chuẩn bị xong nhưng trong nháy mắt , răng nanh nhọn đâm vào tuyến thể , cậu không khỏi rùng mình rên lên một tiếng , cảm thấy thế giới trước mắt như biến thành kính vạn hoa , khiến người ta mê muội cực kỳ .
Tin tức tố của Bùi Túc chầm chậm truyền vào tuyến thể cậu , mị lực trong mắt được khuếch đại đến vô hạn .
Thứ cảm giác đó giống như một con mồi bị kẻ đi săn cắn chặt lấy gáy , bất cứ lúc nào cũng có có thể bị tiêu diệt , ăn sạch không còn một mảnh .
Bàn tay Hà Liêu Tinh nắm chặt , mím chặt môi vì đau đớn .
Những thanh âm đó đều bị cậu cật lực nuốt trở vào .
Trong quá trình ký hiệu , lần đầu tiên Hà Liêu Tinh nghe được mùi tin tức tố của Bùi Túc - mùi chất gỗ cùng cỏ hương bài* kết hợp , tĩnh mịch như đại sâm lâm hòa đại hải** , mênh mông dạt dào . Cả căn phòng như ngập trong nước biển , chỉ có thân ảnh bên cạnh là bè gỗ duy nhất .
* ( Ý nghĩa : Còn gọi là cỏ hương lau )
** ( Ý nghĩa : rừng rộng và biển lớn )
Mãi đến khi mẩu tin tức tố cuối cùng được truyền vào , Bùi Túc mới buông lỏng cậu .
Lâm thời ký hiệu hoàn thành .
Hà Liêu Tinh toàn thân cứng đờ đứng ngây ngốc một lát , phát hiện hai chân đã nhũn ra , ngã xuống , Bùi Túc từ đằng sau bắt lấy cánh tay cậu giữ lại .
Tư thế này thoạt nhìn giống như Bùi Túc đang ôm cả người cậu ấn vào lòng ngực .
Hà Liêu Tinh theo bản năng muốn đưa tay sờ cổ một chút nhưng vì động tác này của cậu , sơ-mi dần tuột xuống thêm phân nửa .
Bả vai trắng như tuyết hiện rõ trong ánh sáng nhạt màu ...
Bùi Túc kéo sơ-mi một lần nữa khoác trở lại trên người cậu , thanh âm nhàn nhạt : " Mặc áo lại cho tốt "
-
Sau khi lấy thuốc về nhà , đã là xế chiều .
Hà Liêu Tinh sau khi được ký hiệu vẫn luôn trong trạng thái lơ đễnh , luôn cảm thấy có chỗ không đúng lắm .
Trước khi trở về , Bùi Túc gọi cậu , thêm thông tin liên lạc vào .
Hà Liêu Tinh buổi tối không ăn cơm , vẫn luôn vùi mình trong phòng . Lúc Sở Yên hỏi đến , cậu mượn cớ nhạt miệng , Sở Yên cũng không tiếp tục khuyên cậu .
Lúc Mai Thì gọi điện thoại đến , Hà Liêu Tinh vừa mới tắm xong , còn đang định đi ngủ .
" Bức ảnh cảnh biển lúc trước em gửi đi thi đã có kết quả rồi , được giải nhiếp ảnh gia mới xuất sắc nhất , thưởng một vạn , đã gửi mail cho em rồi . " Mai Thì tiếp tục : " Chủ biên của bọn anh xem bức ảnh đó của em , có chuyện muốn hỏi em một chút "
Hà Liêu Tinh lau tóc , toàn thân như không xương cốt nằm dài trên giường : " Vấn đề gì vậy ạ ? "
Đây cũng không phải là giải thưởng nhiếp ảnh đầu tiên của Hà Liêu Tinh nhưng Mai Thì vẫn là lần đầu tiên nghe giọng cậu có chút thẫn thờ ủ rũ , đáp một tiếng , ngừng một chút nói : " Bà ấy nói bức ảnh đó của em cho người ta cảm giác giống như đang đợi một người "
" Đợi một người ? " Hà Liêu Tinh mê man nháy mắt , động tác lau tóc chậm lại : " Đợi ai ? "
" Đợi một người từ lòng biển sâu trở về . Đây là nguyên văn lời bà ấy , cũng rất mơ hồ , anh ngược lại không nhìn ra chỗ nào đặc biệt " Mai Thì tiếp tục : " Nhưng bà ấy cũng không chắc chắn lắm , nên kêu anh gọi điện hỏi em một chút , em tại sao lại chụp bức ảnh này ? Tâm trạng khi đó ra sao ? "
Vì sao lại chụp tấm hình này ...
Hà Liêu Tinh không biết .
Cậu chính là thuần túy thích biển , cảm thấy ở bên bờ biển rất thoải mái , nên đã tiện tay chụp lại rất nhiều cảnh biển .
Bức ảnh đoạt giải mà Mai Thì nói đó cậu còn nhớ , chụp cảnh biển dưới ánh trăng giữa lòng trời , ngoài khơi yên bình , không sóng không gió , ảnh phản chiếu của ánh trăng đổ xuống , ánh lên mặt biển , nhấp nhô theo những con sóng lấp lánh trập trùng .
Kia tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a ... ?
Hà Liêu Tinh co quắp ở trên giường : " Em không biết "
Đáp án này Mai Thì đã đoán được từ trước : " Anh đã nói , em nếu có thể có kiểu nhận thức như vậy , sớm đã trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp , anh nghĩ bà ấy cũng chỉ đoán thôi , không biết tính là không biết , em nghỉ ngơi cho tốt đi , chúc mừng em đoạt giải nhé "
Hà Liêu Tinh: "Vâng, cảm ơn anh Mai."
Sau khi cúp máy , thông báo nhắn tin nhảy lên trong chớp mắt ...
Cậu nhấn vào xem , là Bùi Túc . Ảnh đại diện của Bùi Túc đặc biệt rất dễ nhận ra , chính là tối đen như mực , trong màn đen có mấy đốm sáng như ẩn như hiện , không có chút nào hoạt bát thanh xuân .
Mà ngược lại , ảnh đại diện của Hà Liêu Tinh quả thật là hình mẫu của xu hướng giới trẻ , chính là một người que cực kỳ đơn giản , người que nhếch miệng , khoác áo choàng đứng đón gió , trên đầu là bốn chữ : " ông đây soái nhất "
Hà Liêu Tinh chú mục ảnh đại diện của Bùi Túc một lát , lặng lẽ trêu vài câu , sau đó mới nhấn vào , chợt cậu phát hiện Bùi Túc chuyển tiền cho cậu .
Hà Liêu Tinh:... ?
Hà Liêu Tinh đầu óc mơ hồ , trả lời :
[ Bling : Cậu chuyển tiền làm gì ? ]
Bùi Túc không trực tiếp trả lời ngay , Hà Liêu Tinh cầm điện thoại nằm trên giường lăn qua lộn lại , đợi một lát , điện thoại rốt cuộc cũng rung lên .
[ X : Tiền cơm ]
Hà Liêu Tinh ngẩn một lát mới hiểu ra Bùi Túc gửi lại tiền cơm hôm nay , đó là tiền Hà Liêu Tinh trả , khi ấy Bùi Túc ra ngoài mua trà sữa .
Không phải chứ , có vài đồng lẻ như vậy , có cần thiết không ?
Hà Liêu Tinh gõ ba chữ ' không cần đâu ' vào ô nhập nội dung , trầm mặc vài giây rồi trực tiếp xóa .
Bình thường , số lần cậu mời Mai Thái ăn cơm cũng rất nhiều , Mai Thái cũng mua đồ uống cho cậu cũng rất nhiều lần , xem như có qua có lại nhưng bọn họ chưa bao giờ tính toán những khoản này , bởi vì tất cả đều là bạn với nhau .
Mà chuyện này căn cứ vào điều kiện tiên quyết là bạn bè .
Cậu và Bùi Túc, nói đúng ra thì ... cũng không thể coi là bạn bè , dù sao cũng chỉ mới thân thiết được có hai ngày .
Hà Liêu Tinh tiện tay quăng điện thoại sang một bên , mới vừa nằm lại xuống giường , liền quơ tay kiếm điện thoại trở về , ghi chú vì Bùi Túc : Không được ngắt lá yêu tinh dạ lai hương .
-
Lời nhắn của editor : ờm , thật ra là ở những chương tiếp theo Bùi Túc sẽ bắt đầu đi học tại Nhất Trung , sẽ có rất nhiều tình tiết hấp dẫn hơn nhưng đó cũng không phải vấn đề , điều mình muốn nói chính là muốn hỏi ý các bạn về việc có nên thêm tình tiết mới vào không ( các tình tiết ấy đều là tự mình suy nghĩ và bổ sung , không có trong bản gốc của tác giả & bản raw ) . Bộ truyện này nói trắng ra thì cũng đã có rất nhiều người edit rồi nên mình chỉ muốn tạo ra sự khác biệt cho bản edit của mình theo sở thích cá nhân nhưng những tình tiết này không làm đảo lộn trật tự câu truyện hay lệch khỏi quỹ đạo , chỉ là những tình tiết nhỏ được bổ sung nhằm làm tăng tính nổi bật cho hai nhân vật chính cũng như tạo điểm nhấn và sức hút riêng cho câu truyện nhưng mình cũng khá áy náy khi làm như vậy vì có lẽ như thế sẽ không tôn trọng bản gốc của tác giả nên mình muốn hỏi ý kiến mọi người một chút về sự thay đổi này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top