04. Con có gì là không hài lòng về cậu ấy đâu
Bùi Túc : " ... "
Bùi Túc vốn là Alpha sắp thành niên nên chỉ cần đứng dậy một cái , chiều cao liền đã hơn Hà Liêu Tinh một cái đầu , khí tràng* Alpha ngạo mạn áp bức đến không thở nổi : " Không cần "
* ( Nguyên văn: 气场 )-( Là một khái niệm trong đạo giáo và triết học ) ( Ý nghĩa : là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất )
Khoảng cách cách giữa cậu và Bùi Túc ngày càng rút ngắn , Hà Liêu Tinh tựa hồ có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quy vị trên người Bùi Túc , loại hương thơm tựa như một con bướm mềm mại ẩn dật trong sương sớm , thoắt ẩn thoắt hiện , không đơn thuần giống như hương thơm từ nước xả vải mà còn mang theo một cỗ băng lãnh , bao la như đại hải , se mát tựa sâm lâm*
* ( Nguyên văn : 森林 ) ( Ý nghĩa : rừng cây rậm rạp )
Chú bướm nhỏ kia như bay đến đậu trên huyết mạch Hà Tiêu Linh một cách nhẹ nhàng , khiến tâm tình cậu hiện lên gợn sóng , phảng phất cảm nhận được một dòng điện đang chạy dọc sống lưng , sau đó nhịp nhàng lan ra toàn thân , từ đáy lòng sinh ra một loại khoái cảm khó mà giải thích được .
Hà Liêu Tinh vốn còn muốn tiếp tục ác ý sinh ra loại hảo cảm miễn cương này để Bùi Túc buồn nôn nhưng sau đó nửa lời cũng không hé răng , đáy lòng như có ngựa phi nước đại*
* ( Là một bức tranh , thường được sử dụng theo quan niệm phong thủy ) ( Ý nghĩa : bức tranh Ngựa Phi Nước Đại mang nhiều ý nghĩa về thành công trong kinh doanh, thắng lợi trong chiến trận với hình ảnh mã đáo – ngựa quay về ) ( Bức tranh vẽ một đàn ngựa chạy loạn , có thể hiểu ở trong vế này là : đáy lòng Hà Liêu Tinh như có hàng vạn con ngựa chạy loạn )
Má ?
Chưa hết nữa à ?
Mơ thấy giấc mộng kia còn chưa tính , cậu cư nhiên còn sinh hảo cảm trầm mê tin tức tố của Bùi Túc ?
Hà Liêu Tinh đã lớn đến vậy rồi , kiến thức sinh lý xem như là vừa đủ để vượt ải qua môn , chênh lệch vừa đủ . Nếu như tin tức tố của Alpha quá mạnh thì thuốc ức chế căn bản cũng không có tác dụng , lúc này các Omega đều có thể nhận ra được mùi tin tức tố của Bùi Túc , tình huống này chính là bất khả kháng .
Nếu như lúc này Omega có phản ứng , vậy thì khác nào chứng minh cậu cũng khao khát tin tức tố của Alpha này .
Không biết có phải vì bị tâm lý tác động hay không , Hà Liêu Tinh cảm nhận được răng có chút ngứa , giống như muốn nhảy chầm tới cắn một cái gì đó
" Cậu chạy không thoát được đâu " Hà Liêu Tinh đầu óc giựt giựt như bị đánh hạ , không rõ có phải là bị tin tức tố của Bùi Túc làm cho choáng váng không , cũng không rõ bản thân đang nói gì : " Hôm nay tôi nhất định phải mang cậu về nhà "
Sau khi nói xong , Hà Liêu Tinh: "..."
Mẹ nó , đây là cái loại trung nhị* bá tổng gì vậy chứ ?
* ( Trung nhị bệnh - là từ lóng xuất hiện ở Nhật Bản , ở Việt Nam thường được gọi là ' hội chứng tuổi dậy thì ' , chứng bệnh này đa số diễn ra ở trẻ từ độ tuổi 13-14 , bệnh được hình thành trong quá trình dậy thì của trẻ khi gặp một số rào cản hay rối loạn tâm lý . Một số biểu hiện của bệnh như : sống khép kín , tách biệt với thế giới bên ngoài , kĩ năng giao tiếp xã hội kém , nhút nhát , không bị ảnh hưởng bởi xu hướng xã hội , tin vào sức mạnh siêu nhiên *ảo tưởng sức mạnh*, ...
Hà Liêu Tinh thật muốn tự siết cổ , ho khan hai tiếng, ánh mắt liếc sang bên cạnh : " Mẹ tớ dặn thế "
Bùi Túc trầm tĩnh nhìn cậu , con ngươi đen láy như ánh lên bóng dáng của cậu : " Hà Liêu Tinh "
Đã có rất nhiều người gọi tên cậu với bao loại âm sắc khác nhau nhưng không ai gọi như Bùi Túc , thanh âm tựa như một bản trường ca được đọc trên đài phát thanh buổi đêm , liền lạc như ngọc thạch lâm thủy* dưới ánh trăng sáng , lay động mặt nước tĩnh lặng
* ( Ý nghĩa : ngọc thạch rơi vào nước )
Hà Liêu Tinh cảm thấy không chỉ ngứa gan ngứa dạ , dường như tai cũng có chút ngứa : " Hả ? "
Hả ? Chỉ vậy ? Ngữ khí thật sự quá mềm mỏng , thật không phù hợp với tính cách của siêu A như cậu , lập tức giấu đầu lòi đuôi , hung dữ nói: " Gọi tôi làm gì ? "
Dáng dấp kia chỉ là một chú mèo con giương nanh múa vuốt , dù cho có trợn tròn mắt thì cũng chỉ là một chú mèo con miệng còn dính sữa mà thôi, không có lực sát thương nào .
Cố tình còn không tự nhận ra
Bùi Túc yên tĩnh mấy giây mới cất lời : " Vừa nãy ở bãi đá ngầm , cậu chụp trộm tôi "
Đây không phải là câu hỏi mà chính là câu khẳng định
Dũng khí của Hà Liêu Tinh lập tức hạ xuống vài phần như một chiếc bóng bay bị đâm thủng : " Tớ rõ ràng không cố ý đâu , tớ vốn đang chụp quán rượu mà "
Tuy rằng cậu vì Bùi Túc mà ấn màn trập , nhưng đó là vì Bùi Túc quá mức thu hút , câu dẫn cậu chụp, ai bảo tại cậu ta đẹp đến sát thương như vậy ! Ai bảo cậu ta mang khí phách cao ngạo đó hòa vào bối cảnh mỹ miều như vậy
Đây là lỗi Hà Liêu Tinh sao ? Dĩ nhiên không phải .
Vậy thì phải trách Bùi Túc.
" Quay về đưa máy ảnh cho tôi , tôi xóa bức ảnh " Bùi Túc lướt qua người cậu, tiến đến cửa : " Người như tôi không thích chụp ảnh "
Hà Liêu Tinh sửng sốt vài giây , sau đó xoay người theo sau.
" Cậu không xem bức ảnh đã quyết định xóa ? " Hà Liêu Tinh rất yêu thích tấm ảnh kia, cũng không muốn cứ vậy mà xóa , cậu không nỡ .
Máy ảnh đối với cậu còn quý giá hơn cả vợ , bức ảnh ấy đối với cậu mà nói chính là sự sống còn , chỉ cần xóa một tấm thôi cũng đủ khiến cậu đau lòng cả buổi sáng .
Hà Liêu Tinh suy nghĩ vài giây, hạ trượng* mở lời : " Tớ hiến dâng công lực cả đời này dồn hết vào tấm ảnh ấy , cậu trong khung hình cực kì đẹp trai a , không những thế còn rất giống thần tiên hạ phàm , cả người mang theo tiên khí ... "
* ( Ý nghĩa : hạ mình , đặt cái 'tôi' xuống )
Bùi Túc dừng bước , Hà Liêu Tinh nhất thời ngưng không kịp , thiếu chút nữa là đụng vào lưng cậu .
Chân trời khéo dài một vệt sáng ửng đỏ, nhẹ như vải xoan , mỹ lệ đường hoàng , làm nổi bật lên biển lớn xanh lam trong ánh chiều tà , bầu trời thoáng chốc biến thành một bản vẽ thuần sắc , từng gam màu tinh tế như cánh hoa thanh tú , đan xen một mảng tuyệt đẹp .
Gió nhẹ lướt qua , hòa lẫn với tiếng chim Hải Âu kêu lớn .
" Thật thú vị " Bùi Túc nghiêng mặt sang một bên, trên gương mặt tuấn tú vốn mang theo nét hờ hững lạnh nhạt giờ khắc này lại mang theo ý cười , dưới nét vẽ đỏ rực của hoàng hôn , chân dung mang theo nét quyến rũ mang theo mị lực chấn động cả hồn phách , ngữ điệu rõ ràng mà chầm chậm : " Bạn học Hà , chúng ta không thân nhau lắm đâu , cậu dùng tâm huyết cả đời chỉ để chụp một người xa lạ , có phải là không thích hợp không ? "
Hà Liêu Tinh không chút suy nghĩ : " Bởi vì cậu đẹp trai , máy ảnh của tớ vừa nhìn thấy cậu liền mọc tay sau đó tự nhấn màn trập , tớ không cản được "
Sau khi nói xong lời này , Hà Liêu Tinh nhắm mắt lại vì chính mình trong phút chốc như vậy từ đùa cợt Bùi Túc không được , cậu ngược lại còn trở thành con cún nịnh nọt Bùi Túc một cách bi thương .
Hơn nữa lại còn ca tụng dung mạo , chính cậu khi nãy vừa nghe nữ thần của mình khen liền khịt mũi xem thường .
Không phải chỉ là tấm hình à a a - Hà Liêu Tinh , mày có chút tiền đồ đi !
Coi như là Bùi Túc xóa bức ảnh đi , dù cho có xóa hết tất cả các ảnh đi chăng nữa cậu tuyệt đối sẽ không nịnh nọt thêm một câu nào nữa .
Còn nịnh nọt một lần nữa , cậu liền hóa thành chó
" Chuyện đó không liên quan đến tớ " Bùi Túc không khác nào một con robot vô tri vô giác , lạnh băng : " Trở về liền xóa "
Hà Liêu Tinh : ...
Nịnh nọt đến vậy còn bị từ chối , cuộc đời khốn đốn đến vậy là cùng !
Hà Liêu Tinh hỏa khí biến thành con cá nóc (*)
(*) ( Ý nghĩa : tức giận phồng má như con cá nóc )
***
Cơm tối ăn được một nửa , Sở Yên mở miệng nói : " Em thấy thằng bé nhà kế bên không tồi "
" Đứa nhỏ nhà kế bên ? " cha Hà không rõ , ông mây sớm đèn khuya tất bật* , cũng không biết sát bên còn người mới : " Em đang nói con của Vương Y à ? Rất tốt lại ngoan "
* ( Ý nghĩa : bận rộn đi sớm về khuya )
Vương Y có một người con gái đang học tiểu học, hai ngày nay tham gia trại hè do trường tổ chức , hiện tại còn chưa về .
" Không phải, em nói Bùi Túc " Sở Yên liếc nhìn Hà Liêu Tinh đang cúi đầu ăn , càng không nhịn được lấy Hà Liêu Tinh và Bùi Túc ra so sánh, hai người trạc tuổi nhau , đều là Alpha , làm sao có thể cách biệt nhiều như vậy chứ ?
" Bùi Túc là cháu trai của Vương Y , đến đây học hai năm " Sở Yên sau khi giải thích cho cha Hà liền quay đầu nhìn về phía Hà Liêu Tinh : " Con trai , con cảm thấy Bùi Túc thế nào ? "
Hà Liêu Tinh vẫn luôn cố giấu đi sự tồn tại của chính mình : ...
Trước tiên khen người ta xong lại hỏi ý cậu , cảnh tượng này cứ như định kết thân vậy .
Vậy nếu bây giờ nói cảm thấy không tồi thì có lẽ một tích tắc sau Sở Yên liền lập tức dàn xếp ổn thỏa cho bọn họ ?
Vậy nếu như nói người này không tốt ... Không, cậu không dám nói
Cấp bậc trong Hà gia rất rõ ràng , địa vị của Sở Yên chính là tối cao , nắm giữ quyền hành phát ngôn cao nhất , giống như chuyện cho tới bây giờ cũng không có ai dám nói bà nấu ăn không ngon , khuyên can bà đừng vào bếp đều phải uyển chuyển dịu dàng , không ai dám ở trước mặt bà nói một chữ 'không' .
Hà Liêu Tinh hàm hồ nói: " Cũng ... khá ổn ạ "
Sở Yên rất bất mãn: " Khá ổn ? Thằng bé lớn lên đẹp như vậy , lại hiền lành lễ phép và quan trọng nhất là thành tích rất tốt , con người ta còn có chỗ nào mà con chưa hài lòng ? "
Hà Liêu Tinh : ...
Má , tại sao phải hài lòng ? Chẳng lẽ thật sự muốn kết thân sao ?
" Hài lòng ạ " Hà Liêu Tinh miễn cưỡng nở nụ cười : " Con có gì là không hài lòng về cậu ấy đâu "
" Hài lòng là tốt rồi , mẹ đã nói chắc chắn con sẽ hài lòng " Sở Yên thở phào nhẹ nhõm : " Vừa nãy mẹ cùng Vương Y thương lượng . Con không phải là còn bài tập hè chưa làm sao ? Hai ngày này đem sách vở sang nhà thằng bé làm , tiện thể để thằng bé làm gia sư cho con . Vương Y nói với mẹ , con tính tình hướng ngoại , thằng bé thì quá nghiêm túc , còn sợ con sẽ không đồng ý , mẹ liền nói dì ấy nghĩ nhiều . Thấy không , con đáp ứng nhanh như thế .
Hà Liêu Tinh tay cầm đũa suýt rơi xuống bàn : " ... ? "
Làm cái gì cơ ??? Gia sư á ???
Khoan đã , cậu từ đầu đến giờ có đồng ý lời nào đâu ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top