01. Loại ảo mộng này thật sự tồn tại sao ?

Tinh quang như toản , dập dập sinh huy*

* ( Nguyên văn : 星光如钻,熠熠生辉。) ( Ý nghĩa : những vì sao tỏa sáng nguy nga như một viên kim cương )

Bóng đêm như một mảnh lụa sẫm màu nhàn nhạt bao trùm lấy toàn bộ con phố điều hiu , trong những thảm cỏ xanh mướt ánh lên những đốm sáng lập lòe của đàn đom đóm đang tản mạn , không gian tĩnh lặng cứ yên yên ả ả trong đêm hoang vắng , tiếng côn trùng chậm rãi kêu càng làm cho đêm đen chậm trôi .

Trong mơ hồ , Hà Liêu Tinh nhận thức được lưng mình đang bị áp bên trên thân cây lớn , cánh tay đang bị ai đó ghì chặt .

Một làn hơi trầm ấm lướt qua bên tai mang theo những câu thoại mơ hồ không thể diễn giải giống như ... đang muốn hỏi cậu điều gì .

Hà Liêu Tinh dốc sức ngẩng cao đầu , muốn quan sát rõ thân ảnh trước mặt nhưng không thể

Chợt cảm giác được cằm mình đang bị nâng lên , không rõ vô tình hay cố ý , ngón tay kia khẽ vuốt nhẹ cằm cậu như là đang kiên nhẫn khắc chế .

Trong cơn choáng váng , thân ảnh kia từng bước từng bước tiến lại gần nhưng khoảng cách giữa cậu và người kia như thể được ngăn cách bởi một làn sương mờ đục , không rõ dung mạo . Thân ảnh khẽ đưa tay ra sau gáy cậu , nhẹ nhàng áp vào lồng ngực .

Tựa như hải dương bao la đón lấy từng đợt sóng trập trùng cuốn theo bao thăng trầm , tâm tình Hà Liêu Tinh từng phút chậm rãi như đang được phóng đại trên màn ảnh lớn 

Thân ảnh kia tựa sát vào tai cậu thì thầm , giọng nói mang theo độ ấm như đang ân cần xoa dịu , tay ôm chặt cậu áp chế vào lồng ngực như không nỡ để cậu rời xa  

Trong chớp mắt tiếp theo , Hà Tiêu Linh cảm nhận được tuyến thể của mình đã bị răng nhọn đâm thủng 

Khí tức hải dương bộc phát , mạnh bạo phân tán từ tuyến thể truyền đến toàn thân 

.

Hà Tiêu Linh choàng tỉnh giấc , con ngươi hé mở , cơ thể theo phản xạ tự nhiên đạp hụt một cái sau đó trực tiếp lăn xuống giường 

Cậu nằm dưới đất , đôi ngươi dán chặt trên chiếc đèn trần trên cao , trên người là bộ đồ ngủ thỏ con màu trắng , mái tóc đen nhánh rối bù , đôi mắt đã ướm lệ tự bao giờ , đuôi mắt thoáng chốc ánh lên vết đỏ 

Hà Liêu Tinh lớn lên đã ngần ấy năm nhưng đây chính là lần đầu tiên gặp kiểu ác mộng như thế , cảm giác này không thể nói là không mới mẻ 

Người đã kí hiệu câu trong giấc mơ chính là một Alpha rất hung bạo nhưng thoạt cũng rất kì quái , Hà Liêu Tinh tuy đã phân hóa thành Omega nhưng cậu vẫn luôn yêu thích những cô gái đáng yêu , từ trước đến nay mà nói , đối với những Alpha cường thế vẫn luôn một mực tránh né 

Vậy 

Tại sao lại có giấc mộng như thế ? Đối tượng lại còn là một Alpha ...

Hà Liêu Tinh nằm một hồi định thần , chậm rãi từng bước xuống lầu .

Những tiếng động một lớn một nhỏ lách tách từ căn bếp vang vọng , âm thanh động cơ của máy hút mùi âm tủ dần khuếch tán gây nhiễu loạn 

Sở Yên nghe thấy động , từ trong bếp ló đầu ra " Sáng nay con muốn ăn gì ? "

Hà Liêu Tinh trầm mặc , thoáng thấy mùi khét xộc vào khứu giác , hòa hoãn cất lời : " Mẹ , để con ! "

Sở Yên tay vẫn còn nắm chiếc vá , tạp dề đã bị vấy bẩn một phần , gia vị cùng với các hỗn hợp không rõ đã trộn lẫn vào nhau , khó mà phân biệt . Sở Yên không cam lòng , lấy hết tự tin cược vào khả năng nấu nướng của mình " Không , mẹ đã tiến bộ rồi "

" Đúng , mẹ đã tiến bộ , thật sự rất tuyệt " Hà Liêu Tinh tùy ý khen một câu , xắn tay áo đi vào bếp " Nhưng mà con không muốn tráng niên mất sớm " 

Sở Yên là nhà y dược học uyên thâm , sau khi tốt nghiệp lại cùng một vị đông y lão làng lên tây sơn khám phá các loại thảo dược trong vòng hai năm , sở nữ sĩ đối với hết thảy cổ quái kỳ lạ không rõ đích sự đều đầy lòng hiếu kỳ, hai năm qua trầm mê bếp núc vì vậy cả gan sinh ra kỳ tư diệu tưởng , quyết định đem thực cùng dược kết hợp lại, tận tụy nghiên cứu ra mỹ vị tự nhiên dược thiện.

Từ sau khi nảy sinh ra ý tượng kỳ diệu ấy , một năm nhà bếp đã nổ quá ba bận , chính mình ngộ độc thực phẩm quá tám hồi.

Vì vậy Hà gia đã bổ sung vào gia quy một điều kiêng kị mới - cấm chỉ Sở Yên tiến vào bếp.

Hà Liêu Tinh sau khi vào bếp đã thuận tay giựt chiếc vá từ tay bà , tiện thể tống người ra ngoài.

Sở Yên không phục oán giận Hà Liêu Tinh căn bản cũng không tin bả một lời .

Trong phòng bếp bừa bộn , vươn vãi khắp nơi , thoạt nhìn giống như ở đây vừa mới là hiện trường của một vụ đả kích , Hà Liêu Tinh bỏ ra vỏn vẹn mười phút rời giường , lại bỏ ra gấp bội thời gian để thu dọn nhà bếp.

Chờ bánh trứng chín thì đã là nửa giờ sau.

Hà Liêu Tinh tay mang đĩa ra phòng khách , vừa kịp lúc Sở Yên kết thúc đàm thoại cùng bệnh viện . Bà thay chiếc váy màu đỏ diễm lệ , tà váy được thêu gọn tỉ mỉ một bông hoa mẫu đơn tao nhã lay động theo từng bước đi uyển chuyển . 

Sở Yên giương mắt nhìn đĩa bánh trước mặt , hai chân đưa chéo , nhã nhặn dùng nĩa gắp một miếng nhỏ đưa vào miệng , tư thái tao nhã cực kỳ , vừa ra khỏi bếp nghiễm nhiên như biến thành một người khác , ngữ khí ôn hòa : "Hà Liêu Tinh, con không có gì muốn nói với mẹ sao?"

Sở Yên nhíu mày , hung hăng nhất thời như là một con cọp giấy, ngữ khí càng ôn hòa, chứng minh bà ly thời đang phát hỏa 

Hà Liêu Tinh liên sức hồi tưởng lại hành động của bản thân trong suốt những ngày qua , phi thường vô tội cất lời : "A? Nói cái gì ạ ?"

" Gia sư thứ 13 mà mẹ thuê về bổ túc cho con vừa mới gọi điện từ chức với mẹ " Sở Yên hạ nĩa xuống , ánh mắt chuyển hướng sang Hà Liêu Tinh, híp lại : "Nguyên nhân là gì ?"

Hà Liêu Tinh thành tích học tập căn bản không tốt , lên cao trung vẫn luôn giữ vững ngôi vương đứng đầu từ dưới đếm lên chưa một lần xê dịch , hiện tại đến năm hai cao trung cũng đã sắp bước vào khai giảng , Sở Yên vì thành tích học tập của cậu mà hao tâm tổn trí 

" Con làm sao biết ? " Hà Liêu Tinh chớp mắt : " Thầy ấy không phải tự xưng trên đời này có loại học sinh nào mà thầy không trị được à ? " 

 Sở Yên một mặt nghi ngờ nhìn cậu , ngón tay thon dài chậm rãi gõ trên mặt bàn

Từ khi Hà Liêu Tinh lên cao trung , bà vẫn luôn thuê gia sư về gia giáo cho cậu nhưng chẳng có một ai có thể duy trì đủ một tháng.

Sở Yên hoài nghi những vị gia sư kia đều là bị Hà Liêu Tinh cố ý đuổi đi , thế nhưng bà lại không có chứng cứ.

Sở Yên chăm chú nhìn hắn . Không biết đã qua bao lâu, đôi môi khẽ cong lên : "Vậy cũng được, mẹ sẽ tiếp tục thuê vị gia sư thứ 14 cho con " .

Hà Liêu Tinh tay cầm bát nâng lên , biểu tình thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ: " Ồ ! "

" Lần này nếu như người thứ 14 lại từ chức , vô luận thế nào mẹ cũng sẽ tịch thu điện thoại của con , căn phòng quay phim bảo bối của con cũng sẽ bị khóa lại " . Sở Yên mạn điều ung dung nói : " Tiền tiêu vặt mỗi ngày cho một đồng , tiền cơm ghi vào chi phiếu , cuối tuần thanh toán "

Muỗng cháo đã đưa lên đến miệng thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng , Hà Liêu Tinh sặc sụa ho khan 

Sở Yên cùng Hà Liêu Tinh đấu trí đấu dũng mười bảy năm, nắm rõ hết thảy thói quen, cũng biết muốn đánh rắn phải đánh 7 tấc*.

* ( Câu tục ngữ bắt nguồn từ Trung Hoa ) ( Ý nghĩa : đánh trọng tâm vào " tim đen " của Hà Tiêu Linh ) 

Hà Liêu Tinh có niềm đam mê bất tận với nhiếp ảnh ,  vào dịp sinh nhật năm ngoái , cha Hà đã tặng cậu một chiếc máy ảnh Canon SLR , hắn vẫn luôn xem nó như bảo bối.

Hắn một ngày không ăn cơm còn có thể nhưng bắt hắn một ngày không chạm vào máy ảnh cư nhiên chính là không thể 

Sở Yên ăn sáng xong , nhẹ nhàng lấy khăn giấy ấn lau khóe miệng , thản nhiên đứng dậy : "Đúng rồi, còn có chuyện , nhà dì Vương bên cạnh có một cậu nhóc mới đến , tuổi tác không chênh lệch nhiều , có thể nói là trạc tuổi con , sau này sẽ cùng con đi học , chút nữa nhớ mang một chút quà cáp đi sang chào hỏi, sau này nhớ quan tâm người ta . "

Hà Liêu Tinh sửng sốt một chút: " Con lại không biết cách vách nhà ta ..."

Sở Yên cất bước đi đến cửa , thay giày , ngoảnh lại vẫy tay với cậu sau đó trực tiếp ra cửa.

Bây giờ còn đang được nghỉ hè , hai ngày nữa liền đến khai giảng . Hà Liêu Tinh luôn rất biết tận hưởng kỳ nghỉ, mỗi lần đến hạ đều sắp xếp hành trình kín cho cả ngày : trượt băng, hát Karaoke , chơi game, chụp một vài bức ảnh kỉ niệm , suy nghĩ kỹ một chút , chính là cũng không có thời gian để tâm tới vách nhà bên có thêm một người . 

Hà Liêu Tinh ăn xong bữa sáng , chậm rãi thở dài, thu dọn bàn , vặn óc suy nghĩ một món quà vừa phù hợp vừa đầy tâm tình cho nhà bên 

Chiếc điện thoại yên vị trên bàn chợt rung lên , Hà Liêu Tinh liếc mắt, trên màn ảnh nhảy lên hai chữ: Mai Thái. 

Mai Thái là hắn huynh đệ tốt của Hà Liêu Tinh , ngày hôm nay có hẹn cùng ra biển chụp ảnh cùng anh trai của Mai Thái - Mai Thì , vừa hay có thể chỉ giáo cậu một ít kiến thức về nhiếp ảnh .

Hà Liêu Tinh mới vừa nhận điện thoại, đầu dây bên kia liền nhượng cất lời : " Tinh ca , cậu chuẩn bị xong chưa ? Tớ đến trước tiểu khu chờ cậu ? "

Hà Liêu Tinh tiện tay từ trong tủ lạnh cầm ly sữa chua uống vội , nghiêng đầu giữ điện thoại : " Hai mươi phút nữa hãy tới , hiện tại không được, tớ còn có việc."

"Có chuyện gì a?" Mai Thái hoàn thật tò mò , cậu cùng Hà Liêu Tinh quen nhau rất lâu, biết rõ cậu là người đặc biệt đúng giờ giấc , nói mấy giờ chính là mấy giờ , không có trì hoãn .

Hà Liêu Tinh uống sữa chua , hướng phòng khách mà đi : "Cách vách nhà có một thằng bé mới đến , mẹ tớ muốn tớ mang quà sang nhà bên chào hỏi một chút nhưng tớ làm sao biết nên tặng cái gì ? " Hà Liêu Tinh khựng lại , không suy nghĩ : " Mai Thái , cậu thích cái gì ? " 

Mai Thái không chút do dự: " Đương nhiên là chữ kí của thần bóng Kin rồi ! "

Hà Liêu Tinh: "..."

Hà Liêu Tinh đem sữa chua uống sạch , tiện tay ném vào thùng rác : " Tớ cảm thấy được, chủ ý này của cậu rất tuyệt , nhưng chỉ có điều là tớ không làm nổi."

" Vậy cậu suy nghĩ thêm đi ? " Mai Thái nói , "Tinh ca , cậu suy nghĩ một chút xem , cậu thích cái gì ? "

Hà Liêu Tinh : " Tớ đương nhiên thích camera , mà muốn tớ tặng camera cho người khác thì chính là không thể - thật sự không khả thi, tớ có tặng vợ thì cũng không thể tặng camera "

" Thôi , chút chuyện có bao lớn chứ ! " Mai Thái không câu nệ , phóng khoáng : "Nếu như vậy thì cũng không cần quá khoa trương , nhà cậu chẳng phải có rất nhiều hoa sao ? Cậu đem một chậu qua cho đứa bé kia , vừa biểu đạt thiện ý , liền tượng trưng hữu hảo, các bạn nhỏ đều sẽ thích hoa như nhau thôi " 

Sau khi cúp điện thoại, Hà Liêu Tinh ra sau vườn , chọn một chậu hoa Păng-Xê* đang nở rộ tràn đầy sức sống 

* ( 三色堇花 ) ( Hay còn gọi là ' Hoa tím tam sắc " ) ( Hoa tím 3 màu )

Tiểu khu nhà Hà Tiêu Linh ở gọi là Lam Hải Biệt Uyển , được Sở Yên mua lại và chuyển tới vào một năm trước , sở dĩ bà mua nhà ở khu này là bởi vì nó tọa lạc gần Nhất Trung* , sau khi chuyển đến đây , Hà gia rất được lòng mọi người chung quanh , dì Vương cũng rất thích Hà Liêu Tư nên thường hay cho cậu sang nhà chơi mỗi khi nhàn rỗi

* Trường cao trung mà Hà Liêu Tinh theo học

Hà Liêu Tinh híp mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm cất bước vòng qua hàng rào trắng , chậm rãi tiến trên thảm cỏ xanh , nhấn xuống chuông cửa.

Một góc thảm cỏ được trồng vài cây long não thoạt nay đã rất cao , cành lá xum xuê , tán lá lay động theo gió , râm mát một khoảng sân 

Trong lúc chờ người ra mở cửa , Hà Liêu Tinh chú mục một chậu cây xanh lẻ loi đơn độc được đặt trên thảm cỏ đơn điệu . 

Dì Vương cũng rất thích trồng hoa nhưng lúc thường bận quá , chỉ trồng vài chậu nhỏ mà hầu như đều để trong nhà 

Vậy ... tại sao lại có một chậu hoa ở đây ?

Sinh lòng hiếu kì , Hà Liêu Tinh tiến tới bên chậu hoa , ngồi xổm xuống .

Đây là chậu hoa dạ lai hương , tiểu hoa màu trắng , mềm mại như đang nở rộ giữa tán lá xanh non . Gió nhẹ lướt qua , cánh hoa khẽ lay động tỏa ra hương thơm dịu dàng , không kém phần tinh tế

Sở Yên vốn rất yêu thích làm vườn, thế nhưng không thời gian chăm sóc cho nên trong nhà việc chăm sóc hoa , làm vườn đều một tay Hà Liêu Tinh đảm đương vì vậy nên kĩ năng chăm sóc hoa cậu đều rất tường tận .

Chậu hoa này nở rộ rất tốt , phần đỉnh cây nở hoa tốt hơn những phần khác vừa nhìn liền biết không bấm tiêm* .

*( Ý nghĩa : ngắt đầu lá ) 

Với tấm lòng làm việc thiện giúp người làm niềm vui , Hà Liêu Tinh tiện tay bấm tiêm .

Không nghĩ , cậu mới vừa bấm xong , từ phía sau một thanh âm lạnh lùng vang lên: " Cậu đang làm gì ? "

Hà Liêu Tinh quay đầu lại , vừa vặn trực tiếp đối diện với ánh nắng mặt trời , đồng tử híp hạ lại .

Trong vầng sáng rộng , một thiếu niên mặc áo thun đen đứng trên bậc thang gương mặt sắc lạnh nhìn cậu , ánh mắt dường như không có độ ấm , cực kì lạnh lẽo . Trong vài giây ngắn ngủi , ánh mắt thiếu niên rũ xuống , có phần thay đổi , chợt lông mày nhăn lại .

Người này ngũ quan rất có lực sát thương , sâu đậm như đao khắc, tuấn mỹ cường tráng, cả người khí tràng rất mạnh, vừa nhìn cũng biết là Alpha.

Hà Liêu Tinh sống mười bảy năm, mọi dạng Alpha đều đã gặp, mà lại trong chớp nhoáng này hiếm thấy sửng sốt một chút.

Trong đầu cậu nhất thời trống rỗng , chợt hồi ức lại giấc mộng cùng thân ảnh không rõ dung mạo đêm qua 

Hả ?

Loại ảo mộng này thật sự tồn tại sao ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top