Ngoại truyện 4

Vừa thi HKI xong, anh muốn nó thư giãn vài ngày mới tiếp tục ôn thi

- Em có muốn đi chơi không?

- Đi đâu anh? - nó phấn khích hỏi

- Đi Đà Lạt ha?

- Yeah, mình rủ Vũ đi chung ha anh?

- Em thân thiết với cậu ta từ khi nào vậy hả?

- Anh ghen hả?...Mà anh khỏi lo đi Vũ của em bị bạn anh cướp mất rồi.

- Được thôi để anh nói với Khải.
.
.
.
  Cô chào tạm biệt mẹ rồi xách vali xuống nhà, trên xe là anh đang cầm lái, phía sau là Vũ và Khải cùng ngồi. Cô bước lên xe ngay ghế lái phụ.

- Em mặc đồ kiểu gì thế? Muốn lạnh chết à?
 
  Anh đem áo khoác của mình choàng lên vai cô, cô bĩu môi đáp

- Em có thấy lạnh đâu.
.
.
.
  Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đáp ngay trước một khách sạn 5 sao.

- Vũ ơi, em cho chị mượn khăn choàng đi. Chị muốn chết cóng đến nơi rồi - cô lôi cậu sang một bên nói nhỏ.

- Sao chị không hỏi anh Huy? - cậu lấy khăn choàng của mình đưa cho cô.

- Chị mà nói chị quên mang đồ giữ ấm, ảnh sẽ mắng chị té tát cho coi.
.
.
.
  Mọi người cùng nhau đi lên tầng 12 của khách sạn, 4 người thuê 2 phòng sát nhau để tiện qua lại. Vào phòng, anh liền ôm chầm nó

- Anh làm gì vậy? Ngộp chết em. - cô ngạc nhiên nói

- Sao lại không mang theo đồ giữ ấm, người em lạnh ngắt rồi đây này - anh cầm tay nó thổi thổi xoa xoa.

  Cô cảm thấy ấm áp vô cùng, anh thật sự rất để tâm đến cô.

- Anh ơi, mình đi rừng thông chụp hình đi.

- Hửm? Rừng thông rộng lớn như vậy rất dễ bị lạc

- Anh không nhớ hồi đó em là người cứu anh hay sao? - cô lay lay tay anh, đưa đôi mắt mèo con nhìn anh.

- Em là người định hướng tệ nhất anh từng gặp, nếu em không buộc ruy băng lên thân cây thì chắc em bị lạc đến khóc lóc không thôi rồi.

- Đi mà anh, em hứa sẽ ngoan, không chạy lung tung - cô đưa ánh mắt kiên quyết nhìn anh.

  Anh cười xòa, gật đầu đồng ý, mèo con vẫn luôn đáng yêu như vậy, anh thật không nỡ chối từ.
.
.
.
- Anh ơi, ở đây đẹp nè chụp cho em - cô háo hức chạy loạn cả lên.

- Này, em đừng chạy như thế, coi chừng té.

- Ui da...hức - cô vấp phải cành cây khô, ngã xuống

Anh thấy vậy vội chạy tới xem cô có sao không. Giọng có chút bực bội nói ra

- Hừ, em lớn rồi cứ để anh phải lo lắng nhắc nhở thế hả?

- Em xin lỗi - đầu gối cô bị trầy khá nặng, rất rát nhưng cũng không chảy máu nhiều nên cô quyết định chụp hình tiếp.

- Chân em trầy hết rồi, về thôi

- Thôi mà anh, mai chúng ta phải đi nơi khác nữa.
 
Anh đành chiều lòng cái tính ngang bướng của đứa nhỏ này
.
.
.
- Này, chỗ này chụp đẹp sang đây anh chụp cho.

Anh nói nhưng chẳng nghe thấy lời đáp, anh ngó nghiêng xung quanh... Cô chạy đâu mất rồi, anh vừa thấy cô đứng ngay đây mà. Trong lòng anh dâng lên nỗi lo lắng không thôi. Anh chạy đi kiếm mèo nhỏ, tay liên tục nhấn nút gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng thuê bao.

Anh không biết làm gì, liền gọi cho Lưu Khải

- Cậu có đang rảnh chứ?

- Này, tôi đang ở với nhóc con của tôi - đầu dây bên kia tỏ ra bực dọc

- Phái người đi tìm Nhật Hạ giúp tôi, tôi gửi định vị của tôi cho cậu.

  Đầu dây không kịp đáp lại đã bị tắt máy. Lưu Khải tỏ ra không tình nguyện, gọi cho vài người anh em đi kiếm bé con chạy loạn. Anh cũng lấy áo khoác ra ngoài.

- Anh ơi có chuyện gì sao? - cậu thắc mắc

- Em ngoan ở nhà, lát anh sẽ về. Giờ anh phải đi kiếm Nhật Hạ.

- Chị ấy làm sao thế ạ? - cậu nghe vậy không khỏi lo lắng.

- Đi lạc - anh chưng hửng đóng cửa bỏ đi.
.
.
.
  Nhật Hạ nhìn thấy một con mèo đang bị thương, liền không màng gì mà chạy theo nó, lúc bắt được bé mèo liền bị nó cào vài phát rách da, rướm máu.

- Mèo ngoan, chị phải trị thương cho em, không em sẽ rất đau.

Mèo nhỏ thấy cô có vẻ không làm hại nó nên đã chịu nằm yên. Cô xé tạm miếng vải băng lại viết thương cho Tiểu Bạch Cầu. Nhìn chú mèo thân một màu trắng thật đáng yêu mà. Cô định quay về thì chợt nhận ra xung quanh cô bây giờ toàn cây là cây.

  Cô lấy điện thoại ra định gọi cho anh.

- Chết tiệt, sao lại hết pin vào lúc này.

Trời đã dần tắt nắng, cô ôm Bạch Cầu không ngừng run lên. Cô đang ở đâu vậy chứ? Cô thật sự rất sợ, sợ anh sẽ không tìm ra được mình, sợ không gian này. Cô quỳ xụp xuống mà khóc.
.
.
.
- Haizz, tôi mà là cậu tôi đánh gãy chân con bé đó - Lưu Khải tức giận dùm cho bạn mình.

Anh không để tâm đến hắn, vẫn sốt sắng ngó ngang ngó dọc để tìm cô. Chợt anh nghe có tiếng mèo kêu, linh tính mách bảo anh liền chạy theo hướng phát ra tiếng động

  Lọt vào tầm mắt anh và hắn bây giờ là thân ảnh hai chú mèo đáng thương. Mèo lớn khóc đến sưng cả mắt rồi.

  Nhìn thấy cô lòng anh bình tâm trở lại, nhưng lửa giận lại ngùn ngụt bùng lên. Anh cầm cành cây khô tiến đến chỗ bé con

Cô nghe thấy tiếng động ngước lên liền thấy anh, cô không khỏi mừng rỡ nhưng thấy anh mặt một trời hắc khí liền bất giác lùi lại. Trong ánh mắt anh thì đó lại là hành động chống đối của cô

CHÁT...CHÁT...CHÁT...aa hức...CHÁT...CHÁT...
CHÁT...CHÁT....CHÁT....

Cô biết anh đang rất giận nên nhịn nhục chịu đau. Anh đánh loạn xạ, mông có, đùi có, bắp chân có.
 
- Ngưng đi - Lưu Khải đi tới cầm chặt roi của Vĩ Huy

- Thả ra - mặt anh đằng đằng sát khí

- Cậu dạy người của cậu tôi không cản. Nhưng cậu xem người của Nhật Hạ đầy rẫy thương tích vậy mà không muốn cứu. Còn cả nhóc mèo này nữa, nó cũng bị thương.

Lưu Khải thấy anh đã mủi lòng liền lấy cây roi vứt đi, một tay ôm Tiểu Bạch Cầu đi trước.

Anh không đếm xỉa gì đến cô mà bước đi. Bỗng anh nghe tiếng vấp té không đành lòng quay lại.

- Leo lên - anh hạ thấp người cho cô leo lên

Cô biết anh là không đành lòng để cô đi bộ tiếp vì chân cô rất yếu. Nhưng cô cũng hiểu là anh còn giận cô.

- Em xin lỗi

- Về khách sạn rồi tính - anh lạnh nhạt.
-------------------------------------------------------------
Đôi lời tâm tình: Mọi người biết gì không, Susie đã từng nói với mọi người là thi xong Susie sẽ đăng tiếp phần 2. Nhưng mọi người thấy đó, tui đã kéo nó cho tới tận tháng 11.

Là cũng bởi vì Susie đã bị bí văn một khoảng thời gian rất lâu. Susie viết thêm được rất nhiều truyện khác nhưng đến truyện này một chữ cũng là không thông😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top