Ngoại truyện 2

Hạ càng lúc đi càng sâu vào rừng. Nó vừa đi, vừa ngắm cảnh vật xung quanh, vừa buộc những sợi ruy băng vào thân cây. Đi độ 20 phút, Hạ thấy thân ảnh của anh trai nào đó đang loay hoay, trên mặt lộ rõ lo lắng, hoảng sợ. Nó không chạy lại chỗ anh vì sợ anh sẽ làm hại nó
- Anh là ai? - nó đứng cách anh một thước rồi vọng sang.
  Chàng trai kia như được cứu rỗi, quay sang thấy bé con liền tắt ngấm nụ cười.
- Nhóc tì, đi đâu đây?
- Tui chắc là tui khôn ngoan hơn anh chàng lớn xác như anh đấy. - nó nói bằng giọng khinh khỉnh.
- Nhóc ăn nói cho đàng hoàng, anh lớn hơn nhóc đấy.
- Bộ tui sợ anh chắc, người ta có ý định giúp anh khỏi bị lạc mà coi đó?
- Nhóc nhỏ xíu biết đường đi sao?
- Nhóc nhỏ xíu không biết đường, chỉ có Hạ Hạ đây biết đường thôi.
- À rồi rồi, vậy Hạ Hạ dẫn anh ra khỏi đây nha.
- Hạ Hạ không chắc khi nào mới ra được nữa? - nó cười toe toét- Hạ Hạ mỏi chân lắm rồi.
- Nhóc con chỉ cần nói anh có thể cõng nhóc được không, cần gì rườm rà vậy.
- Nhóc không cần cõng chỉ có Hạ Hạ muốn cõng thôi - đứa nhỏ phụng phịu
- Anh không gọi Hạ Hạ là nhóc nữa được chưa - anh xoa đầu đứa nhỏ dễ thương rồi cuối người xuống cho nó leo lên người anh.
  Anh theo chỉ dẫn lần theo mấy sợi ruy băng mà nó buộc khi vào rừng. Vừa đi hai anh em vừa trò chuyện rất vui vẻ
- Hạ Hạ thông minh dữ ta biết lấy ruy băng đánh dấu đường luôn.
- Hạ Hạ mà lị. À mà nãy giờ Hạ Hạ chưa biết tên tuổi của anh.
- Anh tên Lưu Vĩ Huy, anh 10 tuổi. Còn em?
- Em tên Vũ Nhật Hạ, 5 tuổi...Mà sao anh bị lạc dị?
- Ừ thì anh...anh thấy con chim lạ, anh chưa thấy bao giờ thấy nó trước đây. Anh cứ mãi đuổi theo để chụp hình nhưng đến lúc nhận ra thì bị lạc mất rồi.
- Vậy anh cho Hạ Hạ xem ảnh đi
    Anh lấy máy ảnh treo sẵn trên cổ đưa cho nhóc con coi.
- Em cứ cầm đó xem thôi, đừng bấm gì hết, lỡ hư thì nguy mất.
- Woa con chim đẹp quá....ấy chết....
   Anh thấy không ổn liền cầm máy lại, mở quài mà chẳng lên. Anh thiệt khóc không ra nước mắt với đứa nhỏ này mà, cái này mắc lắm đó. Anh hạ nó xuống đứng đối diện với anh.
- Hạ Hạ lúc nãy anh dặn em thế nào?
- Hạ Hạ...không cố ý, Hạ Hạ xin lỗi, Hạ Hạ định bấm xem cái khác tồi tự nhiên nó tắt luôn - nó nói nhỏ đến mức anh phải gắng lắm mới nghe bé con nói gì.
- Hư thì có đáng bị phạt không?
- Anh định phạt gì Hạ Hạ? - nó chạy tới gốc cây gần đó núp.
- Hạ Hạ lại đây - anh gằn giọng
- Anh thiệt dễ sợ, Hạ Hạ ghét anh - nó vẫn khư khư núp sau thân cây.
   Anh không nói gì nữa, chỉ đi lại một cành cây khác, bẻ lấy 1 cành cây dẻo và nhỏ sau đó tước hết lá đi. Hạ thấy hết tất cả, cũng biết anh định làm gì mình.
- Hạ Hạ anh đếm tới 3 không bước qua thì đừng trách anh.
1...2....
- Anh là tên ác ma hức...hức...Hạ Hạ giúp anh ra khỏi rừng mà anh lại...hức
- Hạ Hạ phá hư đồ của anh có phải là hư không? Đã hư thì phải biết nhận lỗi, thế mới ngoan - thiệt ra anh không tiếc cái máy ảnh đâu, anh chỉ tiết mấy tấm ảnh anh chụp mà chưa kịp in ra thôi, đã thế còn có tấm ảnh của bé con lúc anh chụp lén nữa. Khi gặp được Hạ, anh có cảm giác rất kì lạ, một cảm giác anh chưa bao giờ cảm nhận trước đây, thế là anh đã chụp lén nó một tấm lúc nó không để ý.
- Hạ Hạ xin lỗi mà nhưng anh đừng đánh Hạ Hạ, Hạ Hạ đau...
- Hạ Hạ hư thì phải phạt, nếu em biết ngoan ngoãn nhận lỗi anh sẽ phạt nhẹ.
  Mèo con nãy giờ khóc rấm rức sau gốc cây cũng chịu lò đầu ra. Anh ngồi lên cục đá gần đó, bế Hạ nằm ngang đùi anh, vứt hẳn cái cây khi nãy anh bẻ. Anh chỉ dọa đứa nhỏ thôi chứ đánh bằng cái cây đó con nít 5 tuổi nào mà chịu nổi.
Bốp...a hức...bốp...Hạ lấy tay xoa mông liền bị anh đánh một cái lên tay, liền rụt tay về xoa lấy xoa để.
- Không được xoa - anh nghiêm giọng
- Nhưng mà...Hy ca đánh đau
- Anh là Huy, không phải Hy
- Hạ Hạ thích gọi là Hy cưa cưa cơ. - đứa nhỏ dễ thương quá, anh lại không nỡ đánh nữa rồi.
- Em mà nháo là anh không cõng nữa đó
  Bé con bắt đầu nháo trên đùi anh
- Không không không. Anh thiếu trách nhiệm, đánh người ta đau xong còn hông chịu cõng hức
- Thế thì phải ngoan chịu phạt xong, anh lại cõng em
Bốp...bốp...bốp...hức đau...bốp bốp... Hy ca đáng ghét...bốp bốp bốp...a hức...Hy ca là tên ác ma...BỐP....BỐP...aaa đau...hức
- Ngoan nào mèo con, đánh xong rồi anh cõng về nè. Ngoan không khóc nữa, anh cho kẹo.
- Hức Hạ Hạ hông thích ăn kẹo.
- Thế Hạ muốn ăn gì?
- Hạ Hạ muốn ăn bánh dừa cơ.
- Nhưng anh không có bánh dừa, em ăn kẹo đỡ nha.
- Hông chịu, hông chịu Hạ Hạ muốn ăn bánh dừa cơ.
- HẠ HẠ - anh quát lớn, làm bé con sợ liền thu móng mèo lại. - nó đấm uỳnh  uỵch vào ngực anh.
- Anh vừa mới phạt xong lại không ngoan nữa rồi. Em không được mè nheo như vậy, anh không có thì làm sao cho em ăn bánh dừa được.
- Hạ Hạ xin lỗi. Hạ Hạ hư nhắm
- Thôi thôi không khóc nữa leo lên lưng anh cõng về.
  Bé con khóc mệt vừa leo lên người anh đã ngủ thiếp đi rồi. Anh lần theo dây ruy băng, khoảng 20p thì thấy khu cắm trại đang ồn ào tiếng người liền đi tới đó.
- Nhật Hạ ơi, em đâu rồi? - là tiếng của  Chi.
Lúc Chi thức dậy đã không còn nhìn thấy Hạ, cả balo cũng bị xách đi, cô liền hoảng hốt đi kiếm ngoài bìa rừng vì không nghĩ bé con có gan chạy sâu vào rừng nhưng tìm mãi mà không thấy, cô đâm ra lo lắng rồi giận dữ. Mọi người đổ xô đi kiếm Hạ, chợt nghe thấy tiếng xào xạt từ trong rừng vọng ra. Hiện ra trước mặt mọi người là một cậu bé, trên lưng đèo thêm đứa nhỏ 5 tuổi, là Hạ Hạ. Chi mừng hết lớn liền chạy đến chỗ Huy để bồng lấy Hạ. Hạ vô tư chui rúc trong vòng tay của Chi, Chi thật là muốn đánh gãy chân đứa nhỏ cho khỏi đi lung tung.
- Em thấy con bé ở đâu vậy?
- Dạ em thấy em ấy ở gốc đại thụ trong rừng.
- CÁI GÌ? Con bé này sao dám... - Mọi người đều ngạc nhiên sao Hạ có thể lạc xa đến vậy.
  Tiếng la của chị Chi làm cho Hạ tỉnh giấc. Thấy Hạ tỉnh, trên trán Chi liền hiện 3 vạch đen. Có thả đứa nhỏ xuống đứng trước mặt cô.
- Em ăn gan hùm đúng không Hạ. Chị nói em thế nào hả? - mèo con còn ngái ngủ lấy tay dụi mắt
Cô bực mình với thái độ của Hạ liền vung tay định phát vài cái vào mông thì bị anh chàng khi nãy giữ lấy tay.
- M bình tĩnh lại đi, nó còn nhỏ, trẻ con năng động cũng tốt. Dù sao cũng đã về rồi, có gì nói nhỏ nhẹ, đừng lớn tiếng, con bé sợ.
- Nó mà sợ cái gì? Nếu sợ thì đâu có chạy lung tung để cho bị lạc như vậy.
- À thật ra thì em ấy không bị lạc. Em ấy là người giúp em ra khỏi chỗ đó. Em ấy nói là em ấy đi thám hiểm rừng, lúc đi có cột dây ruy băng lên cây để đánh dấu đường. - Huy vội vàng lên tiếng nói giúp Hạ
- Woa, mới 5 tuổi mà thông minh dữ dằn ta. Không chừng sau này là thiên tài đó chứ. - anh trai xoa đầu Hạ rồi tấm tắt khen.
  Anh ta đã không để ý đến ai đó đã như một ngọn lửa dường như muốn đốt cả khu rừng. Nào là cố ý vô rừng, nào là đi thám hiểm, nào là tự buộc ruy băng tất cả đều lọt vào tai Chi. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ dẫn đứa nhỏ theo nữa, về nhà phải nói lại với cô Ly mới được. Cô không nói gì nữa tức giận bỏ về lều.
- Dạ cho em hỏi với, có anh chị nào biết khu cắm trại 05 không ạ? Em cắm trại ở đó.
Mọi người đều lắc đầu, khu đó lạ quá nên không ai biết cả. Hạ lại nhanh nhảu nói
- Hạ Hạ biết, nãy Hạ Hạ có đi qua chỗ đó rồi, Hạ Hạ xem map nên biết đó là khu cắm trại 05
Hạ giơ tấm bản đồ khu cắm trại lên.
- Em lấy ở đâu vậy Hạ? - Anh trai thắc mắc hỏi.
- Em lấy nó ở cổng khu cắm trại.
Thế là Huy lại cõng Hạ đi về khu của mình. Anh trai ấy cũng đi theo để dẫn Hạ về chứ không lại đi lung tung nữa.
- Em có mệt không? Để anh cõng Hạ giúp cho.
- Hoy hông. Hạ Hạ muốn Hy cưa cõng thôi.
- Con bé dễ thương thật đấy. Anh mà có đứa em vừa dễ thương, vừa thông minh như em là anh cưng chết đi được ấy. Chứ không như bà chị hung dữ kia đâu ha.
  Ba anh em nói chuyện với nhau tới khi đến được khu cắm trại 05. Khu này khá rộng nhưng chỉ có một căn lều cắm ngay giữa khu đất. Ở đó còn có 2 người đang ráo riết gọi tên Huy. Hạ bỗng gọi to
- Bác với anh đẹp trai, anh Hy đây nè, Hạ Hạ dẫn về á, Hạ Hạ có giỏi hông.
Người phụ nữ trung niên và anh thanh niên quay lại theo tiếng gọi thì thấy dáng hình quen thuộc của cậu con trai.
- Em gan lắm dám đi lung tung. Ba và anh đánh gãy chân em - anh thanh niên giận dữ xông đến chỗ tụi nó.
- Thôi thôi dù sao cũng về rồi. Đừng la em con nữa. Con có đói không, mẹ mang cơm cho con ăn - người phụ nữ vừa nói vừa rấm rứt khóc.
  Đúng lúc đó người đàn ông có dáng vẻ dữ tợn bước ra khỏi cánh rừng. Ông ngay lập tực xồng xộc đến chỗ Huy vừa mắng vừa lắc cậu điên cuồng khiến cho Hạ được cõng trên lưng té nhào xuống đất. Hạ đau nên khóc to khiến ông chú ý tới liền lại gần chùi nước mắt trên mặt bé con
- Ngoan nào, con xinh mà khóc hoài, hết dễ thương bây giờ. Con ở đâu? Đi lạc à?
Dáng vẻ ân cần của ông làm tất thảy mọi người đều ngạc nhiên đặc biệt là hai cậu con trai của ông
- Bác hung dữ, bác hung dữ lắm. Hạ Hạ sợ bác...hức.
  Ông đáng sợ đến thế sao, dọa trẻ nhỏ sợ phát khóc luôn rồi.
- Con đi đâu vậy hả? - ông quay sang mắng Huy.
- Bác ơi là Hạ Hạ rủ Hy ca đi chơi, hông phải ảnh tự ý vào rừng đâu. Bác đừng mắng anh. - bé con là đang nói dối để bao che cho anh.
  Hạ chào tạm biệt gia đình đó rồi cùng anh trai kia về lại khu trại của mình. Lúc này mọi người đang ăn tối cùng nhau bên ánh lửa trại. Hạ lại gần chỗ Chi để ngồi. Chỗ của Hạ không có cái bát nào cả thế là Hạ phải tự đi lấy. Hạ định lấy cơm và cà ri để ăn nhưng lại ở trên bàn cao, Hạ đã đứng lên cả ghế nhưng không với tới được. Cả anh trai và Chi đều chú ý đến hành động của Hạ.
- Em cẩn thận không lại bị phỏng. Để anh múc cho, sao em không nhờ chị Chi múc đồ ăn cho em?
- Chị Chi giận Hạ Hạ rồi, hông thèm đếm xỉa tới Hạ Hạ - mặt bé con trở nên ỉu xìu.
- Chị chỉ đang lo lắng cho em thôi, em cứ đi lung tung như thế, anh còn nổi cáu huống chi chị ấy. Thôi cầm ăn đi, nhớ xin lỗi chị Chi đi nghe không?
- Hạ Hạ biết rồi.
Ăn xong, mọi người vui chơi một chút  rồi vào lều nghỉ ngơi để mai lên xe đi về. Trong căn lều của Chi và Hạ không khí trở nên ngột ngạt và khó thở.
- Chi tỉ ơi, ôm Hạ Hạ đi. Hạ Hạ muốn ôm.
  Nhưng đáp lại Hạ chỉ là một không gian tĩnh lặng
- Hạ Hạ xin lỗi, là Hạ Hạ hư, Chi tỉ đưng có lạnh lùng với Hạ Hạ nữa mà...hức.
- Đi ngủ đi, ồn ào vừa thôi. Sao cứ khóc hoài vậy hả? Không chán sao?
  Hạ tủi thân quay lưng lại với Chi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
--------------------------END-------------------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top