Chap 8
Ngay lúc đó anh đẩy cửa bước vào. Anh nhíu mày nhìn nó một hồi lâu rồi nhìn xuống cái áo của anh bị bé con quẳng xuống đất. Nó thấy anh cứ nhìn nó đăm đăm thì có chút khó hiểu.
- Em qua kia quì đi - anh nói trong ánh mắt không tình nguyện của nó.
Nó đi đến chỗ anh chỉ rồi quì ngoan ngoãn. Anh thì đi đến bàn làm việc, dán mắt mình lên màn hình máy tính rồi sự chú ý của anh đã va phải vào màn hình điện thoại đang hiện lên dòng tin nhắn.
- Haizz da tiếc thế, t thấy ngon lắm chứ dai gì, nếu anh m mà "xanh" trở lại thì nói cho chị em biết với nghe.
Anh biết là ai đó nói anh nên lướt lên xem. Gì chứ? Gì mà hàng dai khó nuốt chứ? Gì mà bị quen? Gì mà hối hận suốt đời? Với cả anh có cái chậu nào để cắm đâu? Anh thật là tức chết với nó mà. Anh đang vui vui thì mặt bỗng dưng xám lại, trán hiện rõ ba vạch đen. Vũ Nhật Hạ em chán sống thật rồi. Anh dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc rồi lạnh giọng gọi
- Bước qua đây.
Nó khó nhọc bước từng bước đến chỗ anh.
- Chống tay lên bàn, thoát váy, cả quần trong.
- Nhưng mà.... - mặt nó đỏ lên cả rồi, cứ mỗi lần bị đánh là thân dưới không còn một mảnh vải, nó rất xấu hổ a, bị anh nhìn thấy hết thì sao?
Anh không nhịn được nữa, đè nửa thân trên của nó lên bàn làm chân nó hổng lên khỏi mặt đất, tay nhanh chóng cởi váy và quần của nó quăng sang một bên. Nó ngạc nhiên vô cùng, anh chưa bao giờ thô lỗ với nó đến vậy, dù anh có giận cỡ nào cũng để nó tự nguyện làm còn gì. Anh rút đại thắt lưng mình đang đeo, gập đôi lại vụt mạnh vào mông nó
Vút CHÁT...aaa...CHÁT...đau quá...CHÁT...hức đau mà anh...CHÁT...aa hức
Mới vài roi mà nó đã khóc nức nở, anh đánh nó đau lắm, mấy roi anh hạ xuống đều đỏ bầm muốn chuyển thành tím. Nãy giờ anh mà không giữ chặt eo nó thì nó đã bị té xuống sàn rồi. Nó quờ quạng tay ra sau để anh đừng đánh nó nữa nhưng anh lại giữ chặt hai tay nó ra sau lưng, anh rất mạnh khiến nó muốn vùng vẫy cũng chẳng được. Anh cứ vậy mà đánh xuống một cách mất kiểm soát.
CHÁT...đừng đánh nữa mà... CHÁT...anh tính giết em à...CHÁT...TÊN ÁC MA.
Như được thất tỉnh, anh dừng tay làm thân thể nó rơi xuống sàn. Nó ôm mặt khóc, nó sợ anh kinh khủng, khi nãy anh như biến thành người khác vậy. Anh vội vã đỡ nó dậy, nó gạt tay anh ra.
- Hức...anh bị gì vậy? Anh có biết em đau lắm không? Đúng em sai đó nhưng anh có bao giờ như vậy đâu.
- Em còn nói nữa à, tôi nói với em là tôi rất ghét nói dối mà em xem thường lời tôi. - anh lại bắt đầu mất bình tĩnh.
- Em chỉ nói dối là em ở nhà thôi mà anh đánh em thế à?
- Vậy việc em nói dối tôi để trốn học không tính?
- Sao...sao anh biết? - nó tròn mắt nhìn anh.
Anh quăng điện thoại của nó vào người nó, nó hiểu liền gắt gỏng với anh
- Anh xem tin nhắn của em? Sao anh xâm phạm quyền riêng tư của em? Anh có cái quyền gì chứ?
- Dĩ nhiên là tôi có quyền
- Anh dù gì cũng là ker của em thôi, quyền gì chứ?
- Vì tôi thích em.
RẦM...như tiếng sét đánh ngang tai, nó nghe không lầm chứ. Anh thích nó sao? Hay anh đang trêu nó.
Thấy nó chẳng còn động tĩnh gì nữa, anh lôi nó về chỗ cũ
- Lỗi?
- Em nói dối, em trốn học, em uống bia.
- Hết?
- Dạ rồi...Chát...ưm
- Còn đó, em dám vào club, em dám mặc đồ hở hang, em dám vứt đồ của tôi lung tung.
Nó trợn tròn mắt nhìn anh, anh có vô lý quá không.
- Em đẹp thì em mặc cho người...
chát...aa
- Em không được mặc vậy nữa.
- Em thích mặc thì sao? Còn cái áo của anh thì có gì quí hóa chứ?....
Chát chát....aa đau
- Tôi là người yêu em tôi đã không cho em mặc, em được quyền mặc chắc?
Nó lườm anh, anh thật không biết tự trọng.
- Ai...ai thèm làm người yêu với tên ác ma như anh chứ?
- Vậy sao? Vậy ai mặc định tôi là hoa có chậu rồi vậy?
- Em không muốn bạn em nó chịu khổ thôi - nó né tránh ánh mắt châm chọc của anh.
- Chẳng phải anh có người yêu thì em sẽ đỡ khổ sao?
- Anh...
Anh thấy nó cứng họng rồi nên hỏi
- Bao nhiêu roi đây?
- Hỏi chi rồi cuối cùng cũng tự quyết số roi - nó lèm bèm trong miệng.
Chát...ưm...anh nghe rõ nó nói nên nổi khí xung thiên
- 40 roi nha.
- 100 roi, tội em nặng lắm tôi đánh gãy cây cũng không hết. Hôm nay tôi đánh 50 roi thôi, ngày mốt trả hết số roi còn lại.
Nó muốn khóc hai dòng sông mà. Số xui, đi quen phải tên ác ma. Anh nhìn mông nó đã tím lên cả rồi nên nhói lòng, giảm số roi chứ mà đánh hết số roi đứa nhỏ hỏng mất.
Chát...ưm...chát...chát...chát...aa hức...chát...chát...nhẹ tay...chát...chát...đau...chát...ưm...chát
...hức ×5
Đánh xong, anh bế nó nằm xấp lên giường. Chớp được thời cơ, nó vớ lấy đống gối quăng thẳng vào mặt anh liên tiếp
- Anh đi chết đi tên ác ma.
Anh đen mặt khiến nó chột dạ không quăng nữa. Anh tiến nhanh lại gần nó, ép sát nó lên đầu giường
- Anh...anh định làm gì?
- Ăn em - anh cười gian tà.
- Biến thái, em mới 17 thôi đ....
Anh quấn lấy đôi môi anh đào của nó, nó cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Đến lúc nó không thở được anh mới chịu dừng
- Aaaaaaaa - nó la làng lên làm anh điếc cả tai liền chạm lấy môi nó lần hai, nó sững sờ vì biết mình đã làm điều dại dột. Khi anh thả nó ra, nó thổn thức
- Đồ biến thái, nụ hôn đầu của em đó. Lưu Vĩ Huy bắt đền anh.
- Anh đền anh cho em nè - anh nở một nụ cười nham nhở.
- Không biết tự trọng
- Không đùa nữa, lại đây anh bôi thuốc cho.
Tối đó, anh kêu nó ở lại nhà anh ngủ đi. Kết quả là nó thì chăn ấm nệm êm trong phòng anh còn anh thì bị bắt ngủ dưới phòng khách.
--------------------------END-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top