Chap 40
6 năm sau...
- Bối Bối, chạy nhanh thế ngã đấy nhé
Phương Linh mắt dõi theo đứa nhỏ 6 tuổi chạy tung tăng trong sân vườn.
- Aa hức... Bối Bối chảy máu rồi.
Bối vấp chân ngã nhào xuống đất ôm chân khóc thút thít.
- Đứng dậy, mẹ nói Bối Bối phải cẩn thận còn không nghe. Xin lỗi bạn đất đi, con làm đau bạn đó.
Phương Linh đi tới không vội đỡ bé con dậy mà giáo huấn nó một chút.
- Mẹ đừng giận Bối Bối, Bối biết lỗi rồi sẽ ngồi ngoan.
- Ai dám la Bối Bối của dì vậy ta?
- Ah dì Hạ - Bối Nhi lao tới ôm chầm cô.
- Con cẩn thận ôm nhẹ thôi, không nhớ dì Hạ đang có em bé trong bụng à - Phương Linh nhắc khéo.
- Ây chết, Bối Bối có làm dì đau hong? - đứa nhỏ đưa ánh mắt hối lỗi lên nhìn.
- Dì không sao. Bối Nhi có muốn sờ em bé không?
- Dạ có - con bé mắt sáng rỡ lấy tay chạm nhẹ vào bụng cô.
- Haha dì ơi chân em bé nè. Em bé khỏe ghê á
Bối Nhi giật mình khi thấy bàn chân bé xí của em bé in lên bụng cô.
- Hạ đến rồi à? - Bà đi ra sân coi
- Dạ con chào má.
- Đến tháng thai thứ bảy rồi còn chưa chịu xin nghỉ ở bệnh viện đi.
Bà đi đến đỡ cô xuống ghế ngồi. Ông và anh đỗ xe xong cũng tiến vào sân.
- Tôi nói rồi mà con bé cứ ham công tiếc việc không chịu nghỉ - ông nói.
- Con vẫn còn đi được mà, bệnh nhân cũng cần con mà cha.
- Em cứ bướng bỉnh như con nít mãi thôi, làm mẹ rồi đấy - anh ôn nhu nhéo mũi cô.
- Nó mà không bướng thì trời sập đó ba - Linh nói
- Nửa tháng sau con không chịu nghỉ ta cũng ghi giấy đuổi con - ông chắc nịch nói
- Em bé tên gì vậy mẹ?
Bối Nhi nãy giờ chỉ quan tâm đến em bé trong bụng chứ đâu thèm đoái hoái đến ai.
- Em bé chưa có tên, khi nào em bé ra đời mới có tên - cô xoa đầu bé con.
- Hay em nghĩ tên cho con đi - Mắt Huy sáng ngời.
- Em không biết đâu việc này em dở lắm.
- Thì em cứ đặt thử đi, cả tên con trai lẫn con gái. Dù gì cũng là sinh đôi.
- Hay cha với má nghĩ tên cho cháu nội đi
Cô nhìn sang ông và bà, nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc kia của hai người cô chợt cảm thấy ấm lòng.
- Nếu là con gái đặt là Trâm Anh và Minh Anh đi, vừa thanh cao, vừa mêm mại. - Bà nói
- Còn nếu là con trai thì đặt Nhật Anh và Duy Anh- Ông tặc lưỡi tâm đắc.
- Ông bà đặt tên cho em bé hay quá trời luôn- Bối Nhi cười khì.
.
.
.
Về đến nhà, cô mệt mỏi thả mình lên sofa, mang bầu thật nặng nề, người cứ luôn nhức mỏi.
- Em ngồi nghỉ đi, anh đi lấy nước nóng cho em ngâm chân - anh xoắn tay áo đi vào nhà vệ sinh.
- Em thèm snack lấy cho em.
- Snack nóng lắm, không được ăn - anh vọng ra.
- Nhưng em muốn ăn... - nói chưa đầy câu nước mắt lại lưng tròng.
Anh đi ra lắc đầu ngao ngán. Cô từ khi có thai thì càng khó chiều, không chiều theo ý liền nước mắt ngắn dài.
Anh cũng hiểu tâm lí phụ nữ khi mang thai sẽ thay đổi nhưng đôi lúc cũng không kiềm được trách nhẹ vài câu. Kết quả bị phạt quỳ gối tận hai tiếng còn bị tống cổ ra sofa nằm.
- Bảo bối ngoan, em biết ăn bánh snack sẽ không tốt cho con mà nhỉ? - anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
- Em ăn ít mà - cô bỉu môi
- Em lần trước cũng bảo vậy kết quả hết bao nhiêu hộp socola?
- Thì 5 hộp... - cô cúi đầu
- Em thèm gì anh sẽ đáp ứng ngoại trừ đồ hại cho sức khỏe của em và con.
- Hức cái đồ ác độc.
- Đừng khóc mà anh thương.
- Hức người ta đã bảo chưa muốn có con là do anh hết - cô tức mình quay mặt đi chỗ khác
- Anh có làm gì đâu. Em nói có em bé sẽ rất vui mà.
- Còn không phải do anh lén chọc thủng "áo mưa" còn làm ra vẻ mặt vô tội ấy.
Cô nhớ lại cảnh tượng khi nhìn thấy que thử hiện lên hai vạch rõ rệt. Cô không khỏi thắc mắc dùng biện pháp an toàn vậy cuối cùng vẫn dính.
Cô không phải không muốn có con chỉ là cô mới đi làm được hai năm, Hạ muốn công việc ổn định rồi mới tính tới chuyện sinh con.
- Ừ anh biết vợ anh cực rồi, anh mát-xa chân cho em nha
Anh đặt chân cô vào chậu nước ấm rồi nhẹ nhàng xoa bóp để cô dễ chịu hơn.
- Anh à, em thèm snack - cô vẫn muốn dụ dỗ anh.
- Bé hư nha, anh nói là không được.
- Dị em thèm trà sữa.
- Không được trà không tốt cho em bé em biết mà.
- Em thèm sầu riêng.
- Sầu riêng hàm lượng đường nhiều, em không muốn mình bị tiểu đường thai kì đâu đúng không?
Hạ thút thít, Hạ biết mấy thứ mình thèm đều không tốt cho con. Cô cũng cố gắng không ăn dù có thèm cách mấy. Cô nói với anh những thứ mình thèm để anh giáo dục sức khỏe cho cô nghe thôi.
- Ngoan sinh em bé xong rồi em muốn ăn gì anh cũng chiều.
Anh thấy cô tội nghiệp như vậy anh cũng xót lắm, bà bầu kiêng cử nhiều thứ mà toàn là thứ cô thích thôi nên thèm cũng là điều hiển nhiên.
- Mà không biết con mình là trai hay gái ha anh?
Cô lúc đi siêu âm cũng không để bác sĩ nói giới tính của con để có sự bất ngờ. Cô chỉ biết mình đang mang song thai thôi.
- Trai hay gái nhất định đều sẽ xinh như em.
Anh không quên nịnh nọt cô. Từ khi mang thai cô không còn tự tin vào ngoại hình của mình nữa, luôn miệng chê bản thân xấu.
- Mà em nghĩ ở nhà dưỡng thai đi, bụng em đã lớn lắm rồi còn không ngoan ở nhà để anh chăm.
- Em thấy mấy đứa nhỏ trong khoa ung bướu tội lắm, em muốn nói chuyện với tụi nó nhiều hơn.
- Anh biết em rất thương trẻ con nhưng em biết mà bà bầu hoạt động nhiều sẽ ảnh hưởng đến con. Em ngoan ở nhà khi nào sinh xong lại đi làm. Em có sức khỏe rồi mới lo cho bệnh nhân được chứ.
Anh hết lời khuyên cô, cô suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý
=======================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top