Chap 24
CHÁT CHÁT...aa hức... CHÁT CHÁT...
- Em gan lớn nhỉ Dương Đình Vũ - Khải tức giận vụt tới tấp vào mông Vũ.
- Hức...đau quá tha cho em - Vũ nước mắt chảy ướt cả gối cầu xin hắn.
CHÁT CHÁT CHÁT...aa hức
- Có phải Vũ Nhật Hạ kia dạy hư em? - anh càng nói càng tăng lực đạo.
- Huhu...không có mà.
========================
Hạ đi đến trường làm một số thủ tục nhập học tình cờ gặp Đình Vũ.
- A Vũ có có nhớ chị không? - cô chạy lại đập vai Vũ.
- Ủa chị Hạ chị về khi nào vậy? Sao không nói em biết? - cậu ngạc nhiên nhìn cô.
- Chị bận là hồ sơ nè, chưa rảnh để thăm em.
- Chị thật là quên em rồi - Vũ bỉu môi
- À mà sao em lại ở đây?
- Em đậu vào trường này á mà.
- Thật vậy sao? Vậy em sinh viên năm 2 rồi hỉ...A chào tiền bối - cô cười trêu cậu
- Em mới là tân sinh viên thôi. Em bị rớt một năm mất - cậu thở dài nói.
- Sao đâu nè chị hơn tụi tân sinh viên tận 2 tuổi có gì buồn đâu.
- Chị à hay mình hẹn thêm chị Linh đi xõa không? Dù sao cũng sắp nhập học rồi.
- Ok vậy đi bar đi hen. Tên ấy chắc giữ em lắm không cho đi qua đâu nhỉ?
- Hì tại lúc đó em còn nhỏ mà. Giờ người ta lớn rồi chứ bộ. - cậu hít mũi, ưởn ngực ra oai.
.
.
.
- Anh ơi, em đi chơi nha - cậu hôn lên má hắn rồi xách cặp đi.
- Giờ gần 8 giờ rồi, em định đi đâu? - hắn nhíu mày hỏi.
- Em đi qua nhà chị Hạ tiệc tùng mừng chị ấy xuất ngũ ấy mà.
- Con bé rắc rối đó về rồi à? Khi nào về nhớ gọi anh đi một mình buổi tối không tốt.
- Em đi nha - cậu mang giày rồi đi ra khỏi cổng nơi xe hơi của Phương Linh đang đợi sẵn.
Thật ra cậu đã chuyển đến sống chung với Khải từ khi cậu tốt nghiệp cấp ba. Vốn dĩ nhà cậu chỉ là nhà thuê cũng chỉ có mình cậu ở. Hắn lo lắng cậu phải đi làm mưu sinh nên đề nghị cậu ở với mình. Ban đầu cậu không đồng ý hắn cũng không ép buộc nhưng lại không cho cậu đi làm nữa, tiền sinh hoạt và tiền nhà của cậu đều là do hắn chi trả.
.
.
.
Chiếc xe đậu trước nhà Hạ. Hạ bước ra với chiếc đầm đen tay dài nhưng phần cổ lại khoét khá sâu lộ hết những đường cong của cô ra ngoài.
- T nhìn còn bỏng cả mắt đấy - Phương Linh thò tay vào trong áo bóp ngực cô.
- Con điên có Vũ ở đây m làm càn gì không biết
- Haizz chị em với nhau cả có gì phải ngại - Phương Linh phẩy tay cười nhìn Vũ.
Vũ thì ngại đến đỏ mặt, quen bà chế tính cách phóng khoáng cũng thiệt là mệt mỏi. Cậu dù là tiểu mỹ thụ nhưng dẫu sao cũng là con trai chán bà chị quá cơ.
.
.
.
Hạ cùng hai người kia né hết mấy quán bar mà tên Lưu Khải kia làm chủ hay thường lai vãn đến. Hắn có máu điên không hạch cho Vũ một trận cũng mách lẻo chuyện cô đi bar với anh cho coi.
Linh và Vũ gọi hai ly cocktail còn Hạ thì kêu hẳn một chai rượu. Kể từ đợt thi uống với hai gã lưu manh, Hạ không còn bài xích đồ uống có cồn như trước.
Hai người đối diện há hốc mồm nhìn Hạ
- Bộ m thất tình hả Hạ? - Linh ngứa mồm nói.
- Đừng có mà trù ẻo. Tụi t đang rất hạnh phúc đó.
- Chị uống ít thôi, anh Huy mà biết...
- Em nhát thế Vũ, chị không sợ em sợ cái gì.
.
.
.
Tàn tiệc cũng là gần 2 giờ sáng, cô nốc hết cả chai rượu mạnh ấy, Vũ và Linh mỗi người chỉ uống hai ly cooktail. Nhưng Linh thì tỉnh queo, trong khi Vũ thì say bí tỉ chả biết gì.
*RẦM
Một cuộc tông xe xảy ra trên đường, bà cụ đang sang đường bị một chiếc xe máy đâm phải. Cô và Linh gấp gáp chạy lại
- Bà có sao không ạ? Có cảm thấy đau ở đâu không? - Hạ kỹ lưỡng xem xét người bà xem có bị thương ở đâu không.
Tên kia thấy tông phải người thì lo sợ quay đầu xe chạy trốn mất.
- Cái tên kia tông người rồi bỏ chạy à - Phương Linh tức giận quát to.
- Bà không sao, chỉ là hoảng quá nên té xuống thôi. Người ta không có đụng trúng bà.
Sau khi lo xong cho bà cụ ổn thỏa, hai người mới nhận ra Vũ không ở cạnh bọn họ.
- Vũ đâu rồi? Nãy t rõ thấy em ấy đứng ở đây mà - Phương Linh hoảng hốt nói.
- Chia ra đi tìm đi, say như vậy chạy không xa được đâu.
Hai người quả thực chạy đi kiếm rất lâu vẫn không thấy Vũ ở đâu.
- Để t gọi cho Lưu Khải - Hạ định bấm gọi.
- M điên à? Không phải m nói tính hắn điên lắm sao nếu biết Vũ đi bar không biết...
- Anh ta không làm hại Vũ đâu. Giờ mệnh hệ của Vũ là trên hết cứ gọi đã.
.
.
.
Khải bên này trằn trọc không ngủ được vì không có tiểu bảo bối bên cạnh. Hắn nghĩ chắc vũ chơi mệt quá nên ở lại nhà Hạ ngủ nên cũng an tâm. Anh nhìn thấy điện thoại hiện lên cuộc gọi của Hạ lại có dự cảm chẳng lành.
- Vũ...anh xem em ấy đang ở đâu...Nhanh đi - Hạ thở gấp do chạy nhiều.
- Có chuyện gì? - hắn lạnh giọng
- Chúng tôi đi bar giờ Vũ đi lạc...tìm mãi không được.
- Đậu xanh nhà cô lại đi dụ dỗ nhóc nhà tôi, giữ một người cũng không xong.
- Tìm được Vũ muốn chửi sao tùy anh
Hắn gửi định vị chỗ cậu sang cho cô. Bản thân cũng tức tốc lại xe đến chỗ đó.
- Tiên sư bố nhà cậu - hắn chửi anh qua điện thoại
- Có chuyện gì? - Huy mới trực đêm xong đang chạy xe về đã nghe hắn chửi rủa.
- Miêu yêu nhà cậu đi bar hoang đêm còn dẫn theo cún nhỏ ngây thơ nhà tôi. Giờ Vũ đi lạc mất rồi.
- Em ấy đang ở đâu? - anh nghe Hạ 3 giờ sáng vẫn còn lang thang ngoài đường không khỏi lo lắng đã thế còn đi bar.
- Có chuyện gì sao? - anh của Huy (Lưu Minh Thông) đang ngồi trên xe gặn hỏi.
- Hạ giờ này không chịu về nhà vẫn còn ở ngoài đường
- Không phải mèo nhỏ nhà em ngoan lắm sao? - Thông nhướn mày hỏi.
- Có anh mới tin Hạ ngoan đấy.
.
.
.
Hạ thấy hắn gửi định vị liền tức tốc chạy tới chỗ đã định trên bản đồ.
Ai ngờ Vũ đang bị một đám hơn 5 tên đàn ông bao vây. Hạ và Phương Linh hoảng sợ lùi lại. Một tên trong số đó phát hiện ra sự hiện diện của hai cô em tươi xinh.
- Ô xem kìa tụi bây, hai cô bé xinh đẹp đi đâu đây
- Thả bạn tôi ra - cô lạnh mặt nhìn hắn
Gã ta thấy thú vị liền tới gần cô. Cô đợi hắn tiến lại vừa tầm thì đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn.
- Con khốn này - hắn ta định tiến lại nắm tóc cô thì bị Phương Linh gạt chân cho ngã chổng vó.
Đám kia thấy đồng bọn của mình bị đánh cũng xông lên. Cô vừa đánh vừa bảo vệ cho Linh. Nhưng sức 1 làm sao đấu lại 4. Linh cũng biết một chút võ phòng thân nhưng gặp phải đám cao to này là cô xui rồi.
Vẫn còn một tên không cùng đồng bọn xông trận. Hắn hít hà hương thơm trên cổ cậu. Cậu vì say đến sức lực phản kháng cũng không có. Hắn ta áp sát người cậu mơn rớn định hôn cậu thì...
* BỐP
Hắn ta bị đánh ngã lăn cù cù. Người đánh hắn không ai khác là Lưu Khải. Anh hung hăng đánh tới tấp vào mặt hắn ta. Vũ từ khi thấy Khải đã có chút tỉnh, thấy anh đánh nhau với người ta thì sợ hãi co ro vào một góc.
Lưu Khải tới đó cùng lúc với Huy và Thông. Hai anh em họ "song kiếm hợp bích" xử lý 4 tên kia nằm la liệt.
Hạ thấy anh liền định nắm tay Phương Linh bỏ chạy. Anh thấy vậy liền lấy tên mình đang đánh ra làm bao cát.
- Em còn chạy tôi đánh gãy chân em - nói xong Huy không ngần ngại đạp mạnh vào chân người kia khiến hắn la lớn.
Cô thấy vậy liền run rẩy đến động đậy cũng không dám.
Bọn họ đánh cho mấy tên kia la liệt xong, Khải gọi cho ai đó nói tới đây xử lý gọn gàng.
Chưa đầy 5 phút sau đã có vài người đến đem mấy tên kia đi. Hạ là sợ Khải thủ tiêu bọn họ nên nói.
- Anh...mấy người đó định làm gì mấy tên kia vậy - cô hướng mắt về phía Khải
- Đem lên đồn công an. Tôi không phải xã hội đen mà đi làm mấy chuyện đó.
Khải không muốn nói gì thêm liền vác cún nhỏ lên vai thả vào xe rồi phóng đi mất.
Huy nhìn Hạ mặt bộ đồ bỏng mắt đó thì chán chường lấy áo vest khoác cho cô rồi bế cô lên xe đi mất.
Thông đứng ngỡ ngàng, anh có em trai tốt vậy mà anh không biết. Vì gái bỏ anh trai ruột của mình *Phuy ta khinh.
- Anh là ai? - Linh liếc mắt nhìn người đàn ông chắc ngoài ba mươi này.
- Tôi tên Minh Thông anh trai của Vĩ Huy.
- Haha anh có em trai đáng đồng tiền thật đấy. - Linh cười như được mùa.
Anh cũng cười mà cười trong đau khổ đây.
- Đi về thôi, chở đi - Linh quăng chìa khóa xe qua cho Thông.
- Tôi lớn hơn em đấy - anh có chút khó chịu chỉnh lưng Linh.
- Ừm nhìn mặt già khú đế của chú là biết rồi - Linh không hiểu ý anh.
- Em làm tôi khó chịu đấy, nói năng đàng hoàng đi - Thông nghiêm giọng nói.
- Hơ hơ đưa chìa khóa xe đây ông chú già. Định chở anh về mà thôi đi - Linh bực mình với tay giật lại chìa khóa.
Thông vác Linh lên, bấm còi báo hiệu của xe hơi liền định vị được xe của Linh.
- Mấy anh chơi với nhau nên giống nhau quá nhỉ - cô bị đẩy vào ghế lái phụ không phục nói.
- Lạnh lắm à?
- Hả? Bị điên à? - Linh khó hiểu nhíu mày.
Thông cởi áo vest của mình ra khoác cho Linh. Linh cảm nhận được trong lòng ấm áp vô cùng.
- Nãy em lạnh đến run vậy còn cãi tay đôi với tôi.
- Hừ anh còn nói, tôi ghét nhất ai chỉnh lưng tôi đấy.
- Bướng bỉnh - anh khởi động xe rồi chạy về căn nhà riêng của mình.
===========================
Tâm sự của au: Lúc đầu định chỉ có 2 cp chính dễ khai thác. Song Susie lại thấy bạn Linh bị ế chổng chơ thêm ông chú vô danh (giờ người ta tên Thông rồi đó) cũng ế là quá hợp rồi ha.
Chap sau hứa hẹn tràn ngập cảnh ngọt lẫn spank nha.
Phương Linh: nhỏ au đứng lại. Tại sao lại bắt tôi cặp với ông chú già này hả? (Cầm con dao rượt nhỏ au chạy trối chết)
Au: Minh Thông ra ngăn vợ ngươi lại ta sắp bị cô ta thảm sát rồi.
Minh Thông: vợ yêu bớt giận anh xương anh xương (ôm Linh lại)
.
.
.
Minh Thông đã quỳ trên bàn giặt được 1 tiếng
Phương Linh: chừa cái tội binh người ngoài.
( Con au nhún vai, số trời rồi Thông à)
========================
P/s: nay là ngày giáng sinh và cũng là sinh nhật của con au bé nhỏ này. Nên là tui sẽ đăng 2 chap truyện trong hôm nay luôn. Thấy au chơi lớn chưa😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top