Untitled Part 2
Lăng Lập Đông đặt em trai lên khung cửa, dùng chân chặn cửa thư phòng, sắc mặt âm trầm nhìn Đông Chí: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Như thế nào ngắn ngủi vài ngày không gặp, thế giới của anh liền trở nên cẩu huyết ngập trời như vậy, em trai bảo bối mà anh nhìn từ nhỏ tới lớn cư nhiên lại dẫn về cho bọn họ một... Bạn trai?!
Trời ạ, rốt cuộc đã không đúng ở chỗ nào?!
Đông Chí bị anh trai nắm cổ, thập phần không thoải mái, nhưng lại không dám giãy dụa, đành phải ủ rũ khe khẽ dùng ngón tay chọc chọc lên ngực anh trai một chút, chọc chọc lại chọc chọc, muốn ổng hiểu tư thế này khiến em trai cưng của ổng rất khó chịu: "Không xảy ra chuyện gì hết, không phải đều rất tốt đó sao."
"Tốt em gái mày ấy!" Lăng Lập Đông phát hỏa: "Sao anh chưa bao giờ biết mày thích nam nhân?"
Đông Chí bị anh rống sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất: "Em trước kia cũng không biết a." Mới là lạ.
Lăng Lập Đông hỏa khí đốt người lập tức tiêu biến, giả bộ dựng lên biểu tình phẫn nộ: "Xảy ra chuyện gì? Em bị tên kia... dụ dỗ?"
Đây là cái thần triển khai gì a? gì mà dụ dỗ... dụ dỗ em gái anh ấy...
"Không phải." Đông Chí liếc mắt nhìn anh trai, chậm rãi nói: "Anh không cảm thấy em tìm bạn trai cũng rất tốt sao, như vậy sẽ không có ai sánh bằng chị dâu, chị ấy tâm tình thoải mái, như vậy anh cũng sẽ thoải mái..."
Hỏa khí của Lăng Lập Đông vừa lụi xuống giờ lại vèo vèo bùng lên: "Hảo hảo nói chuyện cho tao!"
"Được rồi, được rồi." Đông Chí giơ tay đầu hàng. Tội nghiệp chọc chọc cái tay đang túm cổ mình: "Anh có thể buông em ra không, em không thở được."
Lăng Lập Đông bị em trai chọc tức không có biện pháp, chỉ có thể buông tay ra trước.
Đông Chí biết dùng chiêu gì đối phó với anh trai là hữu hiệu nhất, nhưng anh lại không muốn làm như vậy. Anh không muốn khiến anh hai nghĩ mình đã làm 'chuyện sai', sau đó đùa giỡn lừa gạt anh ấy cho qua cửa. Chuyện tình cảm đối với anh không phải chuyện tùy ý, cho tới bây giờ cũng không.
"Anh hai." Đông Chí đứng thẳng thân mình, nghiêm trang chững chạc nhìn Lăng Lập Đông nói: "Em không đùa."
Lăng Lập Đông lập tức mở to mắt.
Đông Chí cố chấp chờ phản ứng của anh mình: "Em nói là em không đùa."
Lăng Lập Đông hỗn loạn: "Em thật sự muốn tìm một nam nhân sống chung?"
"Sống chung à?" Đông Chí cào cào tóc: "Em còn chưa nghĩ xa như vậy, nhưng em không phải đang đùa."
Lăng Lập Đông đỡ trán. Anh cảm thấy bản thân có chút hiểu được ý em mình, nhưng trong lòng ngược lại càng hoang mang hơn: "Vì sao lại là một nam nhân?" nửa câu sau anh còn chưa nói, như thế nào không phải là nữ nhân? Nữ nhân không tốt sao? Có thể chăm lo gia đình, về sau còn có hài tử vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm, lại không cần băn khoăn người xung quanh chỉ trỏ bàn tán?
Đông Chí nghĩ nghĩ: "Nam nhân hay nữ nhân đối với em không có ý nghĩa gì đặc biệt." Nếu anh gặp được một nữ nhân phù hợp nói không chừng anh cũng sẽ chọn nữ nhân. Đương nhiên anh không cảm thấy mình là song tính luyến, nam nữ đều ăn. Không phải vậy. Anh chỉ cảm thấy giới tính trong chuyện tình cảm không phải là một căn cứ đáng giá để suy tính.
Lăng Lập Đông cảm thấy những lời này thập phần khó hiểu. Đây là điểm khác người của nghệ thuật gia sao? Tư duy suy nghĩ hoàn toàn không giống người thường.
Đông Chí không trông cây vào mấy câu nói là có thể khiến Lăng Lập Đông hoàn toàn lý giải được lựa chọn của mình, nhưng anh biết anh mình đang băn khoăn, lo nghĩ cái gì: "Anh hai, anh yên tâm đi, em rất tỉnh táo, không phải thấy mới lạ mà chơi đùa, em cũng không phải loại dễ dãi. Anh cũng biết, em và anh không giống nhau, em không phải người cố chấp, cũng không có kiên nhẫn giao tiếp với nữ nhân và trẻ con. Con người Trang Châu rất không tồi, em chưa thấy nữ nhân nào thích hợp với em hơn anh ấy."
Lăng Lập Đông trầm mặc, trên thực tế anh vẫn luôn cảm thấy em trai mình chưa trưởng thành, từ tính tình nó mà nói, nó mười bốn với khi nó mười tám dường như chả có gì khác biệt, mười tám hay hai mươi cũng không khác gì nhau, thủy chung đều sống trong thế giới của anh từ nhỏ tới lớn, thậm chí anh còn tự thấy mình có chút ích kỷ. Nó vừa không biết cách che dấu chỗ thiếu hụt trong tính cách vừa không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Lăng Lập Đông thực sự không tưởng tượng được cảnh để nó đi dỗ dành con gái nhà người ta sẽ như thế nào. Các cô gái hiện nay đều yểu điệu thục nữ quả thực khó cùng nam nhân khô khan như nó hòa hợp được, bọn họ thích được yêu chiều, thích được che chở. Mà bản thân Đông Chí lại chính là người cần được che chở, thậm chí còn bắt người khác phải nhân nhượng nó.
Lăng Lập Đông bỗng nhiên có chút hiểu được, đứa em trai này của anh kỳ thật không phải là chưa trưởng thành mà là không trưởng thành như trong kỳ vọng của anh mà thôi. Nó trưởng thành theo một cách khác thành bộ dạng mà bản thân nó vừa lòng. Trọng yếu hơn là, vô luận bộ dạng hiện tại có khiến người khác vừa lòng hay không, nó hoàn toàn không thèm để ý.
Trong lòng Lăng Lập Đông có một loại cảm giác thất bại vi diệu.
Đông Chí vỗ vỗ vai anh trai, cười nói: "Anh hai, đừng lấy bất kỳ công thức nào áp dụng lên người em. Cái gì gọi là cuộc sống thành công hoàn mỹ? nếu ánh mắt của người khác còn trọng yếu hơn cả hạnh phúc của bản thân mình, nếu lấy vợ sinh con là lấy cho người khác nhìn, vậy cuộc sống có ý nghĩa gì nữa?"
Lăng Lập Đông gạt móng vuốt của thằng em ra, thực phiền toái mà gãi gãi đầu: "Nhưng mà...."
Đông Chí lại khoác vai anh trai: "Không nhưng nhị gì hết, từ nhỏ anh đã quen nhường em rồi, anh hai, anh yên tâm đi, em sẽ sống tốt."
Trong lòng Lăng Lập Đông thực sự không thoải mái, lại không biết dùng phương tiện gì để diễn tả sự không thoải mái này: "Cút xa một chút cho tao, ai quen nhường mày."
Đông Chí biết trong lòng anh trai khó chịu, mặt dày mày dạn dán chặt lên người ổng: "Anh hai, em đã đáp ứng ba, nếu người nhà anh ấy không có sắc mặt dễ nhìn với em, em và anh ấy lập tức tách ra. Em sẽ không để bản thân chịu ủy khuất."
Sắc mặt Lăng Lập Đông lập tức trở nên hòa hoãn hơn: "Ba nói như vậy?"
Đông Chí thành thật gật đầu.
Lăng Lập Đông không còn biết nói gì cho phải, anh vốn tính toán đứng cùng một chiến tuyến với ba kiên quyết phản đối, không ngờ lão cha lâm trận phản chiến, để mặc anh bơ vơ một mình trên chiến trường.
Đông Chí thấy thần sắc anh trai dịu đi, bắt đầu dấu diếm dấu vết mà vuốt mông ngựa: "Chính miệng ba nói, trong nhà đã có anh giữ trọng trách chủ chốt, cho nên cha mẹ không trông cậy gì vào em nữa. Em muốn làm gì thì làm, dù sao trong nhà có một người con trưởng hoàn hảo đã thực hiện toàn bộ nguyện vọng của ba mẹ rồi."
Lăng Lập Đông mới không để bị mình bị xoay vòng vòng, nhấc chân liền đạp thằng em tinh quái một cái: "Cút mẹ mày đi."
Cửa thư phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra, bà Lăng thăm dò tiến vào, vừa vặn nghe được câu chửi thề kia, thuận tay nhéo mạnh lên tay Lăng Lập Đông một cái: "Cút mẹ ai đi? Mẹ nó không phải mẹ anh? Anh cái đồ hùng hài tử nói gì thế hả?"
Đông Chí che miệng cười trộm.
"Mẹ, mẹ loạn phá rối gì thế?" Lăng Lập Đông phiền toái: "Con còn chưa nói xong với nó đâu."
Bà Lăng không thèm để ý tới thằng cả, quay đầu nói với Đông Chí: "Ở nhà hết rượu gia vị rồi, con sang siêu thị ở tiểu khu đối diện mua một bình về cho mẹ. Thuận tiện hỏi xem chị dâu con còn cần gì thì mua luôn thể."
Đông Chí biết mẹ yêu đang muốn giải vây cho mình, hướng về anh trai làm một cái mặt quỷ, rồi nhanh như chớp chuồn mất.
Lăng Lập Đông không chút cao hứng nhìn mẹ mình: "Con còn chưa nói xong mà mẹ lại để nó chạy thoát. Mẹ suốt ngày bao che cho nó."
"Còn anh suốt ngảy chỉ nói nhảm." bà Lăng không vui lòng: "Ba anh còn không nói nhiều như anh, nếu anh rảnh rỗi quản chuyện linh tinh như thế, còn không bằng mau chóng cùng Hàn Mân sinh thêm một em trai hoặc em gái cho Bảo Bảo đi."
Lăng Lập Đông bất đắc dĩ: "Hai chuyện khác nhau mà mẹ."
"Anh đúng là cái đồ suy nghĩ linh tinh." Bà Lăng nguýt thằng cả một cái: "Anh còn không hiểu Đông Chí sao, với tính cách của nó, nó đã tự quyết định chuyện này, cho dù anh có nói bệnh đậu mùa, nó sẽ nghe lời anh sao?!"
Lăng Lập Đông thất bại nhìn mẹ mình: "Nhưng mình cứ mặc nó đi nhầm đường vậy sao?"
Bà Lăng thở dài: "Cái gì là nhầm đường với đúng đường? Mẹ và ba con đã một bó tuổi rồi, không cần gì khác, chỉ cần gia đình bình an, con cháu đều khỏe mạnh, hạnh phúc là chúng ta thỏa mãn rồi. Hơn nữa em trai con từ nhỏ tới lớn, trừ bỏ chuyện này không đúng ý chúng ta ra, nó có khiến chúng ta phiền lòng cái gì không? Lập Đông, con người không ai hoàn mỹ cả."
Lăng Lập Đông không lên tiếng.
"Mẹ biết con là người hiểu chuyện, chỉ là tức giận nhất thời, sợ nó bị người ta khi dễ. Nhưng con ngẫm lại mà xem, trên cuộc đời này, có mấy chuyện được như ý người muốn?" bà Lăng lôi kéo con trai đi ra ngoài: "Tới phòng bếp hỗ trợ Tiểu Mẫn đi, đừng suy nghĩ gì nữa, chờ tới khi nó ăn mệt, con lại tới giúp nó trút giận là được. Hơn nữa, cho dù nó chịu thiệt thì cũng là do nó chọn, không thể oán trách người khác."
Lăng Lập Đông thở dài, không nói nữa.
Hàn Mẫn thấy anh ủ rũ đi ra, hé miệng cười: "Em đã bảo mà anh không nghe, này có tính là gì, nam hay nữ có gì quan trọng đâu. Chú ấy cao hứng là được rồi, phải không?"
Lăng Lập Đông càng phiền: "Có nói em cũng không hiểu."
Hàn Mẫn bĩu môi: "Anh từ nhỏ thích ăn thì là, còn Đông Chí một chút cũng không ăn, nhưng anh cứ bắt chú ấy phải ăn."
Lăng Lập Đông sợ run một chút.
"Hai chuyện này kỳ thật cũng như nhau thôi." Hàn Mẫn lấy khuỷu tay chọc ông xã: "Ngoan, tự mình ngẫm lại xem."
Tiểu khu đối diện có một siêu thị khá lớn, không quá xa, Đông Chí từ từ đi tới. lại nói hôm nay tâm tình anh vô cùng tốt, nhịn không được vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh. Thời tiết mùa đông, lá cây đều đã rụng hết, Đông Chí thật sự thấy cây cối khẳng khiu trơ trụi cảnh sắc xung quanh xơ xác tiêu điều giữa mùa đông lại đẹp một cách bất ngờ.
Đông Chí biết cái này gọi là "Xuất quỹ", tuy rằng trước đó anh vốn không tính lừa gạt ai trong nhà, nhưng hiện giờ ở trước mặt mọi người lại hoàn toàn không có gánh nặng, anh cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng. Không biết từ này là do ai phát minh, thật sự là chuẩn xác. Giống như từ trong bóng tối u mê bước ra nơi có ánh sáng rạng rỡ, thực sự là loại cảm giác vui sướng tràn trề!
Đông Chí quả thực không khống chế được cơ mặt mình nữa rồi, khóe miệng càng lúc càng toe toét. Anh biết lúc này bộ dạng mình trông thực ngốc, bởi vì khi đứng xếp hàng trước quầy thu ngân, có rất nhiều người đều lén nhìn anh, nhưng anh nhịn không được mà thấy vui vẻ. Từ siêu thị đi ra, tới khi còn mấy bậc thang nữa anh thậm chí còn nhảy luôn xuống.
Cái gọi là vui quá hóa cuồng chắc là thế này đi.
Bỗng anh nghe thấy tiếng mấy người qua đường kinh hô, tới khi quay đầu lại nhìn, một ánh đèn sáng chói chiếu thẳng tới chỗ anh. Chung quanh mờ mịt, đèn ô tô lại quá sáng, sáng tối đối lập mãnh liệt khiến anh trong nháy mắt cái gì cũng không thấy rõ.
Xe đang lao thẳng tới chỗ mình, suy nghĩ này khiến đại não anh thấy trống rỗng. Thân thể theo bản năng hướng về phía đường đi bộ mà chạy tới, nhưng tốc độ chiếc xe kia quá nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt anh. Đông Chí dùng sức nhảy sang bên cạnh, thân xe gắt gao sượt ngang qua người Đông Chí lao đi.
Đầu Đông Chí đập vào gờ vỉa hè, kịch liệt chấn động khiến ý thức anh dần trở nên mơ hồ, đáy mắt chỉ còn lại hai ánh đèn ô tô sáng chói rồi cũng dần tắt ngấm.
Cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, ngay cả tiếng người ồn ào xung quanh cũng dần tiêu thất, anh mơ hồ cảm thấy mình như đang trải qua một cơn ác một chân thật mà đáng sợ, anh kỳ thật vẫn đang ở trong nhà, nhưng thân thể còn không chịu tỉnh lại. Anh ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức mẹ nấu, mùi hương bay tới từ một nơi rất gần...
Vừa quen thuộc vừa ấm áp.
Anh không biết trong tay mình vẫn còn đang nắm chặt túi đồ vừa mua ở siêu thị, trong túi, chai thủy tinh đã vỡ vụn là loại rượu gia vị mẹ anh thích dùng nhất. Trong đêm đông giá lạnh, một vũng máu bê bết khiến ai nấy nhìn vào đều cảm thấy ghê người.
Hết chương 46
Jeremy: ọ,ọ không phải chứ, cẩu huyết vậy :sss
P/S: mn đoán xem màn cẩu huyết này tiếp theo sẽ thế nào???? có khi nào bạn Đông Chí mất trí nhớ không???
Lăng Lập Đông quả thực muốn điên rồi!
Chỉ ra ngoài mua chai rượu gia vị, như thế nào cũng có thể bị tai nạn xe cộ? đường trước cửa tiểu khu cũng không phải đường quốc lộ, buổi tối sẽ không có nhiều xe qua lại — mà cũng kỳ quái, chiếc xe gây tai nạn kia rốt cuộc sao lại đi với tốc độ cao như vậy?
Trừ bỏ ngoài ý muốn, trong lòng Lăng Lập Đông cũng có phần nhiều là áy náy, anh cảm thấy trong chuyện này mình cũng có trách nhiệm. Nếu không phải do anh bắt ép không tha Đông Chí, khiến mẹ nghĩ ra biện pháp như vậy giải vây cho chú ấy, Đông Chí sẽ không ra ngoài mua đồ, không ra ngoài tự nhiên sẽ không gặp phải chuyện này!
Cho nên xét đến cùng đều là do anh không tốt. Từ nhỏ tới lớn, anh đã nhường em trai không biết bao nhiêu lần, như thế nào lần này lại cố chấp đến vậy, cũng không biết bị rút gân chỗ nào. Nếu anh sớm nhường một bước...
Lăng Lập Đông ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, cơ hồ ảo não muốn chết. Ngược lại, Hàn Mẫn trấn định hơn một chút, đỡ ông Lăng ngồi xuống ghế chờ đợi bác sỹ ở bên trong đi ra, vừa thường thường gọi điện về báo tình hình cho bà Lăng đang ở nhà trông Bảo Bảo, trong lúc chờ còn ra ngoài tới cửa hàng KFC mua đồ ăn nước uống cho chồng và cha chồng. Bọn họ đã được bệnh viện thông báo chi phí chữa trị và thủ tục nằm viện của Đông Chí đã có người làm xong, không cần chạy đi chạy lại, bọn họ chỉ cần ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật là được.
Vì thế tâm tình càng thêm nôn nóng.
Lăng Lập Đông trừ bỏ lo lắng chuyện trong phòng phẫu thuật, còn có chút phẫn nộ khó hiểu. Anh tự nhiên đoán được người nhanh hơn một bước so với bọn họ là ai, nhưng người này sau khi nộp tiền cũng không biết đã chạy đi đâu, bỏ lại em trai đang nằm viện — quả thực là hỗn đản. Khó cho em trai anh còn ở trước mặt cha mẹ liều mạng nói lời hay giúp nó!
Lăng Lập Đông đầy mình áy náy lo âu rốt cục tìm được một khâu đột phá. Anh nắm chặt tay mình, nghe các khớp xương phát ra tiếng răng rắc, hung tợn nói với Hàn Mẫn: "Đợi tới khi gặp được thằng khốn kia, anh nhất định đánh gãy chân nó."
Hàn Mẫn sửng sốt một chút, với sự hiểu biết của cô về chồng mình, hẳn anh là đang phát hỏa với bạn trai chưa lộ diện của Đông Chí. Nhưng đánh gãy chân cậu ta gì đó...
"Anh đang nói ai?" Hàn Mẫn có chút không chắc chắn: "Người gây tai nạn?"
Lăng Lập Đông sợ run một chút, đúng a, còn cái tên gây họa đáng giận kia nữa. Trước hết phải đánh nhừ tử tên hỗn đản đó.
Hàn Mẫn thở dài, kéo chồng ngồi xuống ghế: "Anh bình tĩnh ngồi chờ thêm chút nữa đi, anh xem ba còn chưa nói gì đâu."
Vốn đang buổi tối, hai người không muốn cha mẹ đi theo gây sức ép, nên muốn bọn họ ở nhà chờ tin tức. Nhưng hai lão nhân thực sự không yên lòng, cuối cùng ông Lăng vẫn đi theo cùng.
Lăng Lập Đông không lên tiếng nữa, ngồi bên cạnh ba mình bắt đầu hành hạ mái tóc.
Đến lúc này, anh thật sự hối hận rồi.
Cửa cầu thang máy mở ra, mấy người vội vã chạy tới. Đi trước là một người râu tóc hoa râm, bên cạnh là hai người trẻ tuổi, một đeo mắt kính, dáng người gầy yếu. Người còn lại bộ dạng cao lớn anh tuấn, tuy tóc tai rối bời, chân còn đang xỏ một đôi dép nhung đi trong nhà, bộ dạng mặc dù có chút buồn cười nhưng người này mặt mày phong duệ, giơ tay nhấc chân đều có một loại khí thế bức nhân.
Mấy người còn chưa tới gần, một y tá từ trong phòng phẫu thuật đã đi ra, thập phần cung kính gọi: "Ông Trần."
Ông già tóc hoa râm mang theo tiểu tử dáng người gầy yếu vội vã đi thẳng vào trong phòng phẫu thuật. Nam nhân đi dép lê giống như thoát lực dựa vào tường nghỉ một chút, một lát sau mới đứng thẳng thân thể, đi thẳng tới trước mặt ông Lăng, khách khách khí khí gọi một tiếng: "Bác Lăng, con là Trang Châu. Con đã mượn hai phòng bệnh ở tầng trên, phòng 603 và 604, con cũng đã sắp xếp xong đâu đó. Hay là bác lên đó nghỉ ngơi trước một chút, Đông Chí còn phải ở trong đó một lát nữa, ngồi ở đây cũng không giúp được gì. Đông Chí sẽ không muốn bác vì em ấy mà vất vả như vậy."
Ông Lăng mệt mỏi nhìn thanh niên trước mặt, loại cảm giác này có chút kỳ quái, biết rõ có một người như vậy tồn tại, cố tình hình tượng trước mắt cùng với trong tưởng tượng một chút cũng không giống nhau. Hơn nữa ông cũng không ngờ được ban ngày vừa cùng con trai nhắc tới cậu ta, cư nhiên buổi tối lại dùng phương thức này để gặp mặt.
Trang Châu thấy ông không động, kiềm chế lo âu trong lòng tiếp tục khuyên ông: "Vừa rồi đi cùng con là tiến sỹ Trần, rất có quyền uy trong giới y học tỉnh chúng ta, có ông ấy ở đây, bệnh viện sẽ dùng phương thức trị liệu tốt nhất cho Đông Chí. Hơn nữa con và Lăng đại ca đều ở chỗ này, khi Đông Chí được chuyển ra phòng bệnh, bác nhất định có thể biết ngay."
Lăng Lập Đông nghe thấy mấy chữ "Lăng đại ca", hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng anh không thể không thừa nhận thằng nhóc này làm việc quả thật rất chu đáo, bọn họ thanh niên trẻ khỏe ngồi chờ không hề gì, nhưng người già lại không như vậy, chỉ sợ thân thể mệt mỏi không cần thiết. Có khi Đông Chí còn chưa điều trị xong, cha mình đã gục ra đó.
"Ba, ba đi nghỉ một lát đi." Lăng Lập Đông ra hiệu ý bảo Hàn Mẫn đỡ ông lên lầu: "Ngồi cũng là chờ, nằm cũng là chờ, khi nào Đông Chí ra, con sẽ lập tức nói cho ba biết."
Ông Lăng nhìn Trang Châu, gật gật đầu, đi theo Hàn Mẫn cùng lên lầu. Bệnh viện không thể so với những chỗ khác, ở chỗ này ngồi chờ cả đêm so với bình thường thức trắng đêm càng khiến nhân tâm lao lực quá độ.
Trang Châu nhìn theo bóng bọn họ rời đi, xoay người hướng về phía Lăng Lập Đông vươn ta một bàn tay: "Trang Châu. Hạnh ngộ."
Lăng Lập Đông trong lòng vẫn đang nghẹn hỏa, nhưng Đông Chí còn chưa có tin tức gì, anh tức giận với chính mình còn không bằng tìm Trang Châu phiền toái, tâm tư cũng phai nhạt đi không ít.
Lăng Lập Đông cầm tay Trang Châu: "Ngồi đi."
Hai nam nhân trầm mặc ngồi xuống.
Không ai nói chuyện, áp lực không khí càng khiến người ta muốn hỏng mất. Có lẽ không có cha và vợ ở bên cạnh, cảm xúc của Lăng Lập Đông càng trở nên có chút không khống chế được: "Chuyện này trách tôi, nếu không phải tôi bám riết nó, nó cũng không đi ra ngoài..."
Trang Châu tự nhiên nghe không hiểu chuyện anh ta bám riết em trai cùng với việc Đông Chí phải ra ngoài có liên quan gì, nhưng anh ấy hiện đang vô cùng áy náy, nhìn cũng thật đáng thương.
Trang Châu ho khan hai tiếng: "Em cảm thấy chuyện này đều do chiếc xe kỳ quái gây tai nạn kia. Em đã tìm người đi điều tra chuyện này. Nếu cảnh sát giao thông bên kia có tin tức gì cũng sẽ liên lạc với gia đình mình."
Lăng Lập Đông ôm đầu không lên tiếng.
Trang Châu nhìn ánh đèn phòng cấp cứu đang bật sáng, lại nhìn Lăng đại ca đang thống khổ, cảm thấy nhân dịp cùng hoạn nạn mà giao lưu chút tình cảm cũng không tồi: "Em có thể hỏi một chút vì sao anh cho rằng chuyện này trách nhiệm là do anh không?"
Lăng Lập Đông trầm mặc một khắc: "Người Đông Chí về nhà nói chính là cậu phải không?"
Trang Châu cứng người lại, một cỗ nhiệt khí nảy lên trong ngực, trướng đến cơ hồ không nói ra lời. Hắn hấp háy hé miệng, gật gật đầu: "Nếu anh muốn nói tới người đang theo đuổi em ấy thì đúng là em."
"Theo đuổi?" Lăng Lập Đông trào phúng bĩu môi: "Chính miệng nó nói với chúng tôi là nó muốn sống cùng cậu. Cậu rốt cuộc có tâm tư gì, nếu chỉ chơi bời một chút thì sớm cút đi."
Trang Châu giận dữ: "Nếu chỉ chơi bời, em sẽ không tìm em ấy."
"Vậy cậu tính thế nào?" Lăng Lập Đông đối với lời thổ lộ của cậu ta vẫn còn bán tín bán nghi, anh không thể nào tin được cậu ta, nhưng mắt nhìn người của em trai, hẳn sẽ không rất tệ...đi?
Trang Châu trầm mặc một lát: "Chờ tới khi Đông Chí khỏe hẳn, em sẽ bớt thời giờ tới Thượng Hải một chuyến. Mẹ và anh trai em đang ở đó, em sẽ nói chuyện với bọn họ. Anh em tính tình không tốt, em không hy vọng trong tương lai sẽ có hiểu lầm gì phát sinh giữa anh ấy và Đông Chí. Còn về phía cha em, hiện tại bọn họ đang ở nước ngoài, em sẽ tìm cơ hội ngả bài với bọn họ."
Lăng Lập Đông nhướn mày: "Chỉ thế?!"
Trang Châu hấp háy hé miệng, bỗng nhiên có chút khẩn trương, hai tay hắn nắm chặt một chỗ, hít sâu một hơi nói: "Chờ tất cả đều giải quyết xong, nếu Đông Chí nguyện ý, em hy vọng có thể cùng em ấy ra nước ngoài kết hôn."
Lăng Lập Đông ngẩn ngơ. Anh đương nhiên biết tình huống như Đông Chí có thể ra nước ngoài kết hôn, nhưng loại giấy tờ này ở trong nước cũng không được thừa nhận, không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào — trong mắt anh, chạy ra nước ngoài xin một cái giấy chứng nhận hoàn toàn không có tác dụng gì ở trong nước, làm như vậy vừa hao tài tốn của vừa không có ý nghĩa gì. Nhưng khi Trang Châu nói những lời này trong mắt cậu ta hiện rõ vẻ nghiêm túc khiến anh có ấn tượng khác trước với cậu ta.
Lăng Lập Đông không biết em trai mình có thể chấp nhận loại đệ nghị mạc danh kỳ diệu này hay không, lập tức cảm thấy vô luận nó chấp nhận hay không chấp nhận cũng là một vấn đề thực rối rắm.
Lăng Lập Đông không lên tiếng.
Trang Châu tự động coi trầm mặc của anh là một loại thoái nhượng, vì thế thái độ cũng trở nên hòa nhã hơn, còn bắt đầu thử an ủi anh vợ tương lai: "Bác sỹ nói Đông Chí hẳn không có vấn đề gì lớn, hôn mê là do khi ngã xuống bị đụng đầu. Chắc sau khi em ấy tỉnh lại sẽ có một ít triệu chứng chấn động não. Em sẽ hảo hảo chăm sóc em ấy."
Lăng Lập Đông lập tức chấn kinh. Loại chuyện như đụng đầu này nói lớn liền lớn nói nhỏ liền nhỏ, người may mắn thì không sao, người xui xẻo nói không chừng còn hôn mê kéo dài, hoặc sau khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ gì đó... mấy giây sau, anh mới kịp phản ứng Trang Châu nói "chăm sóc" ánh mắt lập tức trở nên không chút hữu hảo: "Việc gì phải nhờ tới cậu chăm sóc? Nó cũng không phải vô gia cư."
Trang Châu thông minh mà ngậm miệng lại. Hắn bỗng nhiên tỉnh ra mình đã dùng sai sách lược, không thể đấu ai có quyền khống chế hơn với một nam nhân có khuynh hướng đệ khống, chỉ cần hợp thời, dựa vào coi trái đất như trung tâm như vậy là đủ rồi. Mặt mũi của anh vợ nhất định phải nể có chừng mực, không thể để anh ấy cảm thấy mình cố ý nhượng bộ anh ấy.
Trời ạ, giao tiếp với bên nhà vợ quả nhiên không phải chuyện dễ dàng.
Khi Đông Chí mơ mơ màng màng mở mắt ra đã là rạng sáng hôm sau, vừa lúc thuốc tê hết tác dụng, thân thể đau đớn ngày càng rõ ràng, đầu cũng có chút choáng váng, mắt chuyển chuyển một chút cũng thấy chóng mặt.
Trời còn chưa sáng, trong phòng bệnh chỉ bật một cái đèn tường, bên giường đang treo một bình thuốc đang nhỏ giọt, cái chai còn hơn phân nửa nước thuốc màu vàng nhạt. Ánh đèn hắt lên tường tạo ra sắc màu phản quang ấm áp, nhìn ra được hoa văn giấy dán tường. Thoạt nhìn điều kiện phòng bệnh không tệ lắm. Hơi chuyển đầu một chút, thấy anh hai đang ghé vào bên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Đông Chí: "..."
Đông Chí có chút dở khóc dở cười, đây là vì quan tâm quá mức cho nên mới ngủ so với mình còn trầm hơn sao?
"Tỉnh rồi?" giọng nói quen thuộc từ một phía khác trong phòng bệnh truyền tới, Đông Chí cố sức xoay người, thấy Trang Châu đang từ chiếc giường phía bên kia đứng dậy, ngủ tới hai mắt sương mù, biểu tình lại thập phần kinh hỉ.
Đông Chí bỗng nhiên có chút khó chịu vi diệu. Ông đây nằm viện, còn hôn mê như vậy, mà các người cư nhiên một chút cũng không khẩn trương, hết người này tới người khác đều ngủ ngon lành bên cạnh ông, đây là cái chuyện qué gì chứ?
Trang Châu nhìn ra ánh mắt Đông Chí có phần không ổn, lập tức khẩn trương sán lại sờ sờ trán Đông Chí: "Đau đầu sao? Có thấy choáng không? Bác sỹ nói em bị đụng đầu, sau khi tỉnh lại sẽ có chút chấn động não. Còn mấy chỗ bị thương ngoài da, nơi này, và cả nơi này đều có chút rạn xương, nội tạng không có vấn đề, nghỉ ngơi hai ngày là có thể xuất viện."
Đông Chí thử hoạt động tay chân một chút, đau đớn là khó tránh khỏi, nhưng gân cốt tựa hồ không có vấn đề gì lớn.
Đông Chí thở phào một hơi, nhìn anh hai vẫn vù vù ngủ say, quay đầu sang hỏi Trang Châu: "Em đã ngủ bao lâu rồi? cha mẹ em đâu? Không kinh động tới bọn họ chứ?"
Đây là... chỉ nhớ người nhà em ấy thôi sao?! Trang Châu nhớ lại những loại di chứng sau chấn động não mà bác sỹ đã nói, nhất thời căng thẳng tột độ, hắn thật cẩn thận tiến tới trước mặt Đông Chí, ý đồ muốn để em ấy nhìn thấy rõ mặt mình: "Ừm... em còn nhớ rõ anh không?"
Đông Chí: "...."
"Em từ từ nghĩ." Trang Châu nhìn thần sắc đờ đẫn của Đông Chí, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khốc, tóc gáy thi nhau dựng đứng lên: "Em nhìn kỹ anh xem, có phải có một chút cảm giác quen thuộc không?"
Đông Chí mặt không đổi sắc nhìn hắn: "Anh là ai?"
Trang Châu: "..."
Một quả bom lớn như vậy nện xuống đầu, chấn động khiến Trang Châu có chút đứng không vững.
Đông Chí đang cân nhắc có phải đã đùa quá trớn rồi không. Chỉ thấy Trang Châu một phen lau mặt, hai mắt đỏ hồng bắt đầu nói năng lộn xộn trấn an mình: "Không có việc gì, em đừng khẩn trương, bác sỹ nói em bị đụng đầu, sau khi tỉnh lại ký ức sẽ có một chút rối loạn, đây là chuyện bình thường..."
Đông Chí: "..."
"Nếu có gánh nặng tâm lý nào khác..." giọng Trang Châu cơ hồ lạc cả đi: "Cũng đừng khẩn trương, bác sỹ nói loại triệu chứng này vài ngày nữa sẽ dần biến mất..."
Đông Chí rốt cục chịu không nổi: "Anh trai, em xin anh đừng nói nữa, em kỳ thật..."
Lăng Lập Đông không biết tỉnh lại lúc nào, vẻ mặt khiếp sợ nhìn một màn này. Nghe được Đông Chí gọi Trang Châu là 'anh trai' rốt cục không nhịn được mà văng tục một phen: "Mẹ nó, cho dù có mất trí nhớ cũng không thể nhận bừa thân thích, thằng đó mà là anh trai em sao? Em hảo hảo nhìn kỹ xem. Anh mới là anh trai cùng huyết thống chân chính của em này!"
Trang Châu: "..."
Đông Chí: "..."
Hết chương 47
Jeremy: =))) lại được 1 phen rối loạn....
Bà Lăng lúc đầu nghe nói Đông Chí bị mất trí nhớ, sợ hãi tới nhảy dựng. Sau đó náo loạn một hồi mới hiểu ra hùng hài tử này đang hù dọa mọi người, tức giận không nhịn được, nếu không phải thấy thằng con cưng nhà mình đang nằm bẹp trên giường bệnh, bà thật sự đã xông vào giáo huấn nó một trận nên thân rồi.
Đông Chí ngồi trên giường bệnh, đỉnh đầu còn quấn băng vải, vẻ mặt tội nghiệp nhìn mẹ mình, lắc lắc cái đuôi lấy lòng: "Con thật sự không cố ý muốn gạt hai người bọn họ, chỉ là vừa mới tỉnh lại, suy nghĩ còn chưa rõ ràng, sau đó..." anh liếc mắt nhìn Trang Châu đang đứng ngoài cửa nghe điện thoại, lộ ra biểu tình thập phần hối hận: "Con thật sự không cố ý mà!"
"Hồn phách đều bị con dọa bay hết rồi." bà Lăng đem điểm tâm đến, để lên bàn, tức giận nói: "May mà con không cố ý đấy. Dọa người không được dùng phương pháp như vậy, rất vô đạo đức."
Đông Chí: "..."
"Nếu không phải vì con đang là bệnh nhân, mẹ thật sự muốn đánh con một trận." bà Lăng vẫn tiếp tục oán giận, thấy Trang Châu thu điện thoại đi vào, vội vàng thu hồi biểu tình hung tợn, bày ra vẻ mặt hòa nhã tiếp đón hắn: "Tiểu Trang con lại đây ăn cơm đi, dì cũng mang đồ ăn cho con, ăn nhiều một chút. Tối hôm qua gây náo loạn cả một đêm, khẳng định mệt chết rồi." Khi bà nói tới mệt muốn chết lại nhịn không được quay đầu lườm thằng con nhà mình một cái.
Đông Chí tội nghiệp rụt cổ, đôi mắt rụt rè liếc nhìn Trang Châu, muốn nói lại thôi.
Trang Châu chịu không nổi bộ dạng tỏ ra đáng thương này của Đông Chí, lại gần khẽ xoa xoa đầu anh: "Không sao, em không có việc gì là tốt rồi."
Đông Chí áy náy, kéo kéo góc áo Trang Châu: "Anh ngồi xuống ăn cơm luôn đi, mẹ em nấu cháo gà ngon lắm."
Trang Châu ngồi xuống, nhìn hai cái bát hai đôi đũa đặt trên chiếc bàn nhỏ, có chút ngoài ý muốn: "Chỉ hai chúng con ăn thôi ạ?"
"Chỉ hai đứa." Bà Lăng tiếp lời: "Lập Đông cùng Tiểu Mẫn đã đi làm, ba nó cũng đã về nhà, vừa lúc tiện đường qua chợ mua chút xương. Ban ngày dì trông nó."
Trang Châu vội nói: "Dì chạy đi chạy lại hai nơi như vậy mệt lắm, giờ lại đang mùa đông lạnh, dì và chú đừng bận tâm tới chuyện nấu cơm này nữa, con đã nhờ trợ thủ đặt cơm ở khách sạn đem tới, đến giờ cơm họ sẽ mang tới cho bọn con, dì không cần phải vất vả như vậy nữa."
Mặc dù Trang Châu an bài hết mọi chuyện là vì suy nghĩ cho bọn họ nhưng bà Lăng lại có chút bài xích hắn toàn quyền ôm đồm quá nhiều chuyện như vậy. Nhưng trong lòng bà cũng hiểu rõ, lúc này bà có đồng ý hay không cũng là thể hiện thái độ của mình đối với chuyện của tụi nó. Con trai còn đang nằm trên giường bệnh, nếu muốn so đo cũng không thể so đo vào lúc này, liền gật đầu không nói nữa.
Hai người đang ăn điểm tâm, di động của Trang Châu lại vang lên, Trang Châu nhìn cái tên hiện trên màn hình, do dự một chút cắt đứt.
Đông Chí tò mò nhìn động tác của hắn: "Ai vậy?"
Trang Châu nghĩ nghĩ: "Là Đồ Thịnh Bắc. Gã muốn tới thăm em một chút."
"Đồ Thịnh Bắc?" Đông Chí cảm thấy kỳ quái: "Quan hệ giữa chúng ta và gã có bắn đại bác cũng không tới..." Anh tạm dừng một chút, như ngộ ra điều gì: "Là Đồ Tiểu Bắc làm?"
Trang Châu gật đầu.
Đông Chí hừ lạnh một tiếng: "Bọn họ ngược lại nhận thực thống khoái."
"Không nhận cũng không được, anh đang giữ chứng cớ." Trang Châu khóe miệng cười cười, trong lòng lại có chút sợ hãi. Hắn đã xem qua video ghi hình, chiếc xe kia từ đầu tới cuối đều không hề giảm tốc độ, nếu không phải do Đông Chí nhanh chân, hậu quả thực không tưởng tượng nổi. Đây căn bản không còn là chuyện tai nạn giao thông đơn thuần nữa.
Đông Chí tò mò hỏi: "Chứng cớ gì?"
"Chiếc xe kia của Đồ Thịnh Bắc đỗ ở chỗ đó rất lâu, rất nhiều người nhìn thấy. Cậu ta bề ngoài lại không tồi, cho nên càng hấp dẫn mắt người. Có mấy nhóm học sinh đi ngang qua vụng trộm dùng di động ghi hình cậu ta, kết quả quay được toàn bộ quá trình cậu ta lái xe đâm em." Trang Châu cười lạnh nói: "Kỹ thuật quay của nhóm thiếu niên đó cũng không tệ lắm, khuôn mặt của Đồ Tiểu Bắc trong video trông thực rõ ràng."
Đông Chí không biết nên nói gì cho phải. Anh cũng từng gặp qua loại phiền toái này, nhóm học sinh mỗi khi đi học đều lén dùng di động chụp ảnh anh, tuy rằng trường học liên tục nhấn mạnh không cho phép mang di động tới trường, nhưng vẫn có một số học sinh đối nghịch với quy định của nhà trường. Đại khái đây là hành vi phản nghịch thời kỳ trưởng thành đi.
Trang Châu nói thêm: "Đồ Thịnh Bắc gọi điện cho anh, ý muốn xin lỗi em sau đó là muốn giải quyết riêng chuyện này."
Bà Lăng cầm đĩa hoa quả vừa rửa xong đi ra từ buồng vệ sinh, chợt nghe thấy câu 'giải quyết riêng', sửng sốt một chút: "Tìm được cái tên say rượu lái xe gây tai nạn rồi sao?"
Bà Lăng vẫn luôn nghĩ là say rượu lái xe, nên nghe thấy mấy chữ giải quyết riêng liền lập tức nổi giận: "Sao có thể giải quyết riêng?! Người như vậy nên để pháp luật xử phạt thật nặng, miễn cho về sau còn ra đường hại người vô tội."
Đông Chí cùng Trang Châu liếc nhau, không hẹn mà cùng cười khổ.
"Mẹ, sự tình nào có đơn giản như vậy." Đông Chí lắc đầu: "Người này trong nhà có bối cảnh, dù có kiện cũng không ảnh hưởng gì. Bây giờ cố ý tới hỏi thăm chỉ là cố kỵ mặt mũi nhà cái thôi."
Bà Lăng liếc mắt nhìn Trang Châu, căm giận đặt đĩa trái cây lên tủ đầu giường: "Vậy cứ để nó trắng trợn ra đường xô người sao?!"
"Đương nhiên không thể dễ dàng tiện nghi cho bọn họ." Đông Chí hắc hắc cười khẽ hai tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn: "Nếu đã giải quyết riêng, vậy chúng ta đương nhiên phải ra điều kiện!"
Trang Châu dung túng cười cười, quay đầu nói với bà Lăng: "Dì yên tâm đi, con sẽ không để Đông Chí bị người ta khi dễ."
Bà Lăng lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống một bên. Bà tính hảo hảo nhìn xem, chàng trai này không để cho người ta khi dễ con trai mình như thế nào.
Khi Đồ Thịnh Bắc tới rất kín đáo, bên người không dẫn theo người nào, chỉ mang theo một bó bách hợp to, vừa vào cửa đã bị bà Lăng ném cho một cái liếc mắt xem thường: "Cậu chính là cái người lái xe kia?"
Sắc mặt Đồ Thịnh Bắc không tính là tốt đẹp, cũng không nhìn ra thần sắc áy náy nào, nhưng ngữ khí ngược lại rất khách khí: "Thực xin lỗi dì, em trai cháu tuổi còn nhỏ, tính tình cũng không tốt, từ nhỏ đã bị ba mẹ cháu chiều hư. Lần này tạo thành thương tổn với Đông Chí nhà dì, chúng cháu đều cảm thấy thật có lỗi."
Sắc mặt bà Lăng thoáng dịu đi đôi chút, hóa ra đây không phải chính chủ.
Đồ Thịnh Bắc thuận tay đưa bó hoa cho bà Lăng: "Cháu thay mặt em trai thành tâm thành ý tới xin lỗi Đông Chí và gia đình, chúng cháu sẽ bồi thường hết thảy tổn thất của cậu ấy, cũng hy vọng cậu ấy có thể cho Tiểu Bắc một cơ hội sửa đổi."
Bà Lăng là người yêu hận phân minh, người này mặc dù là người thân của kẻ gây tai họa, nhưng dù sao cũng không phải cậu ta gây chuyện, hơn nữa thái độ của cậu ta cũng coi như tốt, bà Lăng liền không còn tức giận nữa: "Đông Chí tuy rằng bị thương không nặng, nhưng em trai cậu lái xe như vậy là không được, tai nạn xe cộ không chỉ đả thương người khác mà còn đả thương chính mình. Nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì xong rồi. Cậu về nhà cũng phải hảo hảo giáo dục lại cậu ta, bản thân cậu ta không muốn sống thì cũng đừng ra ngoài gây tai họa kéo người khác chết theo."
Đồ Thịnh Bắc gật đầu: "Bác nói phải. Về nhà cháu sẽ hảo hảo giáo dục nó." Vừa nói, vừa bước hai bước về phía giường bệnh, trước gật đầu chào hỏi với Trang Châu, sau đó nhìn Đông Chí đang nằm trên giường bệnh, trên mặt hơi miễn cưỡng cười cười: "Đông Chí, cậu cảm thấy sao rồi?"
"Không được tốt lắm." Đông Chí liếc nhìn gã: "Nếu không nhanh chân, anh đã phải tới tặng hoa trên bia mộ tôi rồi."
"Phi, phi..." bà Lăng ở một bên mắng thằng con: "Hùng hài tử, nói gì thì nói cũng phải biết kiêng kị!"
Đông Chí từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng: "Anh định giải quyết riêng như thế nào?"
Đồ Thịnh Bắc kéo một cái ghế qua ngồi xuống bên giường, người này bình thường không lộ vẻ gì, lúc này mặt mày lại mang theo vài phần mệt mỏi, nhìn qua ngược lại không quá âm trầm như mọi ngày: "Đông Chí, cậu đừng nói như vậy, tôi thật sự là đến xin lỗi. Chuyện này là do chúng tôi không đúng, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, so với truy cứu trách nhiệm, còn không bằng ngẫm xem nên giải quyết thế nào cho êm đẹp. Cậu cũng biết đôi chút về tình hình nhà tôi, nếu có thể, chúng tôi cũng không muốn kết oán thù."
Bà Lăng lúc này cũng đã nghe ra chút ý tứ trong lời gã. Gã là nể mặt nhà Trang Châu mới chạy tới giải thích, nếu như không có Trang Châu ra mặt, Lăng gia chỉ là nhà bình thường, chuyện này chỉ sợ sẽ rẽ theo một hướng khác. Điều này khiến bà cảm thấy phá lệ tức giận, sao những kẻ có tiền đều không có tâm như vậy? mạng người trong mắt bọn họ ngay cả cái rắm cũng không bằng, cho dù thật sự gây ra tai nạn chết người, có phải chỉ ném ra một chút tiền là có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật đúng không?!
Sắc mặt Trang Châu cũng có chút không dễ nhìn, Đồ Thịnh Bắc vốn chính là một tên cầm thú, cho dù có bày ra bộ dạng được giáo dưỡng đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên mặt người dạ thú mà thôi. Chẳng lẽ gã thật sự cho rằng gã có Đồ gia chống lưng là có thể ngạo nghễ liếc nhìn thiên hạ?!
Đừng đùa!
Có cuồng vọng cũng không thể dùng phương thức như vậy.
Trang Châu cười lạnh: "Tôi thấy cậu không giống như đang giải quyết vấn đề, mà càng giống xã hội đen, tìm được người bị mình hại liền lén lút tới uy hiếp. Đồ Thịnh Bắc, video tôi gửi cậu đã xem chưa? Không phải cậu cho rằng chuyện này chỉ cần cậu áp chế là có thể ém nhẹm được hay sao?"
Đồ Thịnh Bắc ánh mắt dao động: "Anh nói như vậy là đã hiểu lầm tôi rồi, Trang Châu, chúng ta nhận thức cũng không phải ngày một ngày hai. Tôi đã khi nào làm chuyện ỷ thế hiếp người?"
Bà Lăng căm giận nói thẳng: "Việc cậu đang làm không gọi là ỷ thế hiếp người thì gọi là gì?"
Đông Chí trấn an vỗ vỗ cánh tay mẹ mình, quay đầu nhìn Đồ Thịnh Bắc nói: "Tôi biết Đồ gia các người có biện pháp, nếu tôi thật sự đi tố cáo cậu ta, cậu ta cũng sẽ không có chuyện gì."
Đồ Thịnh Bắc tự đắc mỉm cười, giả mù sa mưa nói một câu: "Nói cũng không thể nói như vậy."
Đông Chí không thèm để ý tới gã, tiếp tục nói: "Mấy năm gần đây, uy tín danh dự của nhóm phú nhị đại bởi vì rượu say loạn tính gây chuyện không ít, dư luận đối với loại chuyện này vẫn thực mẫn cảm. Anh muốn giải quyết riêng đơn giản chỉ là sợ loại chuyện này bị hấp thụ ra ngoài ánh sáng sẽ ảnh hưởng xấu tới thể diện của Đồ gia mà thôi."
Đồ Thịnh Bắc mày hơi nhíu lại, lại rất nhanh giãn ra. Gã ngồi ngay ngắn, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Trang Châu đang ngồi trên giường bệnh. Trang Châu nói có thể khiến chuyện này nháo lớn, gã không thể không đề phòng. Đồ gia hiện tại đang tranh thủ một hạng mục được chính phủ giúp đỡ, nếu trong lúc mấu chốt này lại xuất hiện tin đồn gièm pha nào, tổn thất của Đồ gia là không thể nào tránh được.
Đông Chí hướng về gã cười cười: "Nếu muốn giải quyết riêng, vậy tôi yêu cầu một vài điều kiện. Nếu các người có thể đáp ứng, chúng ta liền giải quyết riêng."
Đồ Thịnh Bắc bất động thanh sắc nhìn anh: "Cậu nói đi."
"Đầu tiên anh gọi em trai bảo bối của anh tới xin lỗi tôi, hơn nữa còn cam đoan về sau cậu ta không được gây khó dễ hay làm phiền gì tới tôi nữa." Đông Chí nhìn chằm chằm Đồ Thịnh Bắc, không buông tha một chút biểu tình nào của gã dù là nhỏ nhất: "Yêu cầu này không quá phận đi?"
Đồ Thịnh Bắc gật đầu: "Hẳn vậy."
Đông Chí hướng gã vươn ra hai ngón tay: "Điều kiện thứ hai: bồi thường tiền. Tôi nói không riêng gì chuyện thuốc men viện phí gì đó. Mà các người muốn giải quyết riêng đương nhiên phải bồi thường khiến tôi thấy thoải mái mới được, đúng không." Đông Chí từ tủ đầu giường lấy ra cái di động, mở chế độ nhắn tin, ấn ấn vài cái rồi hỏi Đồ Thịnh Bắc: "Số điện thoại của anh?"
Đồ Thịnh Bắc thuận miệng đọc một dãy số, ngay sau đó một tin nhắn được gửi tới di động của gã: Trần Lâm Hạ, nhà Ái Tâm, số 10 đường Hoàng Hạ khu Hoa Tân.
Đồ Thịnh Bắc mạc danh kỳ diệu: "Đây là ý gì?"
"Tên gọi đầy đủ là trung tâm cứu trợ động vật lưu lạc." Đông Chí lười biếng tựa vào thành giường nhìn gã: "Tôi cũng không cần anh bồi thường quá nhiều, nếu lấy nhiều quá anh lại cảm thấy tôi đang hạch sách gia đình anh. Chỉ lấy một phần ba giá tiền chiếc xe kia của em trai anh là được, gửi toàn bộ tới chỗ này." Với cá tính kiêu ngạo của Đồ Tiểu Bắc, anh đòi số tiền này cũng không tính là quá rẻ.
Đồ Thịnh Bắc gật đầu: "Có thể." Trên thực tế Đồ Tiểu Bắc nếu gặp phải chuyện không thể vãn hồi, Đồ gia nếu muốn dùng tiền dàn xếp ổn thỏa, số tiền chuẩn bị khẳng định còn nhiều gấp mấy lần số này.
Gã đáp ứng thống khoái, Đông Chí cũng tỏ vẻ vừa lòng: "Điều kiện thứ ba, Đồ Tiểu Bắc nhà anh mỗi cuối tuần bỏ ra hai tiếng đồng hồ tới trung tâm cứu trợ này làm không công. Tôi nghĩ để cậu ta làm trong vòng nửa năm đi."
Đồ Thịnh Bắc thập phần ngoài ý muốn, trên mặt lại bất giác lộ ra tươi cười: "Vì sao?"
Đông Chí tà liếc nhìn gã một cái: "Không vì sao hết, chỉ là muốn kiếm việc cho cậu ta làm, tiếp xúc nhiều với không khí dưới mặt đất một chút, nếu không cậu ta còn cho rằng cậu ta là thiên tiên hạ phàm. Hơn nữa có việc để làm, cũng đỡ cho cậu ta có thời gian rảnh rỗi, suốt ngày suy nghĩ kiếm chuyện gây sức ép cho người khác."
Đồ Thịnh Bắc yên lặng nhìn anh, đột nhiên mỉm cười: "Tôi sẽ phái người theo dõi nó, mỗi tuần làm đủ hai tiếng."
Thấy gã đáp ứng thống khoái, Đông Chí ngược lại có chút không yên lòng: "Anh sẽ không lén sau lưng tôi xù nợ đó chứ? Tôi cho anh biết, nam tử hán đại trượng phu, không thể nói mà không làm."
Đồ Thịnh Bắc không để ý tới lời Đông Chí lải nhải, cầm di động ấn một dãy số gọi đi, thản nhiên nói hai chữ: "Đi lên."
Người đi lên là Đồ Tiểu Bắc.
Gần đây Đông Chí từng thấy cậu ta một lần trong tiệm cơm, nhưng khi đó cách quá xa, cũng không nhìn thấy rõ. So với mấy năm trước, cậu ta gầy hơn rất nhiều, ngũ quan vốn thanh tú cũng hiện ra vài phần tinh xảo hương vị lạnh như băng, nhìn qua ngược lại càng giống Đồ Thịnh Bắc.
Đồ Tiểu Bắc một bên má sưng lên, trên mặt còn hiện rõ dấu bàn tay đỏ lừ. Sau khi vào phòng bệnh tựa như rối gỗ, mặt không đổi sắc nói vài câu xin lỗi, sau đó khom người nhẹ nhàng thối lui tới sau lưng Đồ Thịnh Bắc. Trọn bộ động tác vừa lưu loát lại vừa... chất phác. Thật giống như một cái xác di động, linh hồn không biết vất vưởng nơi nào.
Đông Chí lúc này cũng thật không biết nên nói gì cho phải. Anh đối với Đồ Tiểu Bắc kỳ thật rất phức tạp, Đông Chí từ nhỏ lớn lên trong những lời khen của mọi người xung quanh, mấy năm trước trải qua những lời trào phúng bén nhọn, những lời lẽ độc ác đều từ miệng cậu ta mà ra, nhưng trong lòng Đông Chí rất rõ ràng, chịu đả kích trầm trọng nhất cũng không phải tới từ người này.
Phản cảm, chán ghét thậm chí còn có chút khinh bỉ mỗi khi đối mặt với Đồ Tiểu Bắc, những cảm xúc đó Đông Chí không thể phủ nhận. Nhưng anh cảm thấy chính mình cũng không đến mức hận cậu ta. Hơn nữa thấy người này giống rối gỗ đứng trước mặt mình, mặt không đổi sắc, ánh mắt trống rỗng, anh thậm chí còn cảm thấy cậu ta có chút đáng thương. Thấy cậu ta bộ dạng này, Đông Chí lại nhịn không được mà tự hỏi: nếu lúc trước Trịnh Từ lựa chọn chính mình, như vậy vài năm trôi qua, liệu gã có thể bỏ rơi chính mình để quay lại tìm Đồ Tiểu Bắc hay không? Nếu loại chuyện này thật sự phát sinh, chính mình sẽ biến thành cái dạng gì?
Thấy Đồ Tiểu Bắc đang chờ phản ứng của anh, Đông Chí có chút bất đắc dĩ nhún vai: "Được rồi, coi như cậu biết khiêm nhường. Nhưng hai điều kiện còn lại, không được cắt bỏ." Đông Chí trong lòng âm thầm tính toán, nhất định phải liên lạc trước với Trần Lâm Hạ phụ trách trung tâm cứu hộ động vật, yêu cầu anh ta giao những công việc vừa bẩn vừa mệt nhất cho Đồ Tiểu Bắc làm, còn phải theo dõi cậu ta sát sao, không được để cậu ta nhàn hạ.
Đồ Thịnh Bắc hé miệng mỉm cười, biểu tình cư nhiên có vẻ rất ôn hòa: "Cậu yên tâm."
Hết chương 48
Trang Châu đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy cái đầu nhỏ đang ở ban công đồng thời đều chuyển qua đây. Hắn nhận ra con mèo xám bị cụt đuôi tên Tiểu Xám, con mèo hổ vằn trộm đồng hồ kia là Tiểu Dạng Nhi, còn một con ly miêu màu nâu tên Bồi Tây, trừ bỏ ba con mèo này là khách quen của nhà Đông Chí ra, còn có hai con mèo màu trắng mắt xanh nhạt gầy tong teo, Trang Châu chưa từng thấy qua.
Trang Châu đổi dép đi trong nhà, mang theo hộp cà mèn đi về phía ban công, mấy con mèo hai mắt đều trừng lên tròn xoe, trông vô cùng cảnh giác mà nhìn từng động tác của hắn.
Trang Châu hướng về phía chúng giơ hộp cà mèn trong tay lên: "Đông Chí bị bệnh, đang nằm viện. Em ấy sợ tụi mày bị đói, nên kêu tao mang chút đồ ăn về cho tụi mày."
Cà mèn còn chưa kịp mở ra, nhóm miêu miêu có cái mũi linh hoạt đã ngửi thấy mùi cá quen thuộc. Đây nhất định là cá chiên bé do mẹ Đông Chí làm. Tay nghề của Đông Chí là học theo mẹ anh, nhưng trình độ còn kém xa một mảng lớn. Điểm này không có ai so với đám miêu miêu càng có quyền lên tiếng.
Nhóm miêu miêu nhìn qua vẫn thực cảnh giác, nhưng đã không còn con nào lùi về sau tránh né nữa. Trang Châu vừa lòng gật đầu, kéo cửa ban công ra, đem cá chiên trong cà mèn đổ vào bát ăn cho tụi nó. Nhóm miêu miêu trước đống đồ ăn ngon lành tỏa ra mùi thơm nức mũi vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác, thẳng tới khi Trang Châu đóng cửa ban công lại, chúng nó mới dần sán lại bắt đầu ăn, vừa ăn còn vừa liếc mắt dòm vào trong phòng khách, nhìn xem người vừa mang cơm về cho tụi nó rốt cuộc đang làm cái gì.
Trang Châu đơn giản làm vệ sinh nhà một chút, đem những đồ dễ hỏng trong tủ lạnh bỏ ra, lát nữa ra ngoài sẽ ném vào thùng rác, lại lấy thêm mấy bộ quần áo cho Đông Chí thay tắm rửa, thuận tay nhét luôn hai quyển sách để ở dưới gối đầu giường cho vào túi du lịch xách đi. Bên này cửa nhà vừa đóng lại, thì trên ban công, mấy con mèo liền theo cửa sổ ban công nối đuôi nhau biến mất. Chờ tới khi Trang Châu vứt rác xong quay trở lại chỗ đỗ xe của mình, thì thấy Tiểu Xám, Bồi Tây cùng tên trộm nhỏ Tiểu Dạng Nhi đang ngồi trên mui xe chờ hắn. Ba cặp mắt mèo tròn xoe đồng thời chăm chú nhìn hắn, lấp la lấp lánh, còn thiếu mỗi mấy chữ "dẫn em đi đi" dán trên trán nữa là đủ bộ.
Trang Châu: "..."
Tiểu Xám là con mèo lớn tuổi nhất trong đám, loại tình huống này tự nhiên cần nhờ nó ra mặt trước, nó bỏ qua chút bất an nho nhỏ lắc lắc cái đuôi cụt, hướng về phía Trang Châu meo meo meo kêu lên mấy tiếng.
Trang Châu cảm thấy mình nhất định đã bị lây tật xấu của Đông Chí, nhất định là vậy. Bởi vì hắn cư nhiên cảm thấy trong nháy mắt có thể lĩnh hội được ý tứ của con mèo xám tro này! Hắn nhanh chóng quay trái quay phải nhìn ngó xung quanh, thấy phụ cận không có bóng người, liền đè thấp giọng hỏi: "Bọn mày muốn đi theo tao tới thăm Đông Chí?"
Ba con mèo đồng thời meo meo kêu lên.
Trang Châu bỗng cảm thấy vô lực. Meo meo meo rốt cuộc là cái quái gì chứ?!
"Được rồi." Trang Châu thở dài, vòng sang ghế phụ mở cửa xe: "Nếu muốn tới thăm Đông Chí thì lên xe. Không được đi cầu trên xe, không được gãi đệm, không được chạy nhảy tán loạn."
Ba con mèo giống như nghe hiểu lời hắn, từng con một nối đuôi nhau nhảy lên xe, rồi cuộn tròn nằm xuống ghế.
Trang Châu có loại cảm giác đâm lao phải theo lao, hắn cũng không biết mình vừa rồi như thế nào lại mở cửa xe cho mấy con mèo này lên nữa...Thực thần kinh mà. Đây có lẽ là do ảnh hưởng từ Đông Chí đi, bởi vì em ấy vẫn luôn bày ra tư thái tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn mỗi khi ở chung với đám miêu miêu cẩu cẩu này. Nhưng hắn càng không ngờ tới chính là nhóm miêu miêu cứ như vậy liền ngoan ngoãn lên xe.
Hơn nữa còn là sắp xếp đội hình để lên xe...
Trang Châu cùng chúng nó mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng nhận mệnh mà đóng cửa xe lại. Sao trước kia hắn chưa bao giờ biết nhóm miêu miêu cẩu cẩu lại có bản tính thông thái đến vậy chứ? Nói gì chúng nó cũng có thể nghe hiểu...là do trước kia hắn chưa từng gặp được con chó con mèo nào có chỉ số thông minh đạt tới trình độ này hay là tất cả chúng nó đều cố tình giả ngu?
Đây là một loại phỏng đoán khiến con người ta bất an, càng nghĩ sâu càng không thể tránh né mà nghĩ tới một lĩnh vực thần bí nào đó.
Trang Châu tận lực ép mình không được nghĩ tới những thứ khiến hắn cảm thấy bất an nữa. Vì muốn dời đi lực chú ý, dọc đường đi hắn liên miên cằn nhằn nhắc đi nhắc lại nội quy bệnh viện cho ba con mèo nghe, mà cũng không biết đám tiểu tử kia có nghe hiểu không nữa. Trang Châu có chút lo lắng không biết phải làm thế nào mới đem ba con mèo này vào phòng bệnh được, kết quả sau khi tới nơi, hắn vừa mở cửa xe cho đám tiểu tử kia xuống, trong nháy mắt tụi nó liền biến mất tăm.
Trang Châu: "..."
Quả nhiên là hắn hiểu sai ý sao?!
Xem ra bệnh tâm thần cũng không phải người nào cũng có thể mắc được...
Trang Châu chưa từ bỏ ý định mà vòng trước vòng sau quanh bệnh viện hai vòng, thậm chí còn kiểm tra cả trong đám lùm cây bụi cỏ tìm ba con mèo, rốt cuộc không tìm được ba vật nhỏ kia. Lúc này mới chán ngán thất vọng đi lên phòng bệnh. Hắn quyết định đem đoạn nhạc đệm nho nhỏ này giấu diếm không cho Đông Chí biết, nếu không chân tướng đúng như lời Hòa Thanh đã nói, như vậy Đông Chí hiểu lầm hắn là muốn cùng nhóm động vật thông linh gì đó, thì càng mất mặt.
Trang Châu tính toán xong xuôi đâu đó, kết quả khi đẩy cửa phòng ra, lại trợn tròn mắt.
Hắn thuê hẳn một phòng riêng có ban công cho Đông Chí nằm, giờ khắc này, Đông Chí một tay cầm cà mèn, một tay cầm đũa, ngồi xổm trên ban công gắp gắp đồ ăn vào cái đĩa duy nhất để dưới sàn. Cạnh cái đĩa là ba động vật lông xù đang ngồi xổm trông thập phần quen mắt. Một con màu xám, một con màu nâu và một con có hổ vằn màu vàng. Nghe tiếng cửa phòng mở ra, ba cặp mắt lam, lục đồng thời nhìn lại đây. Không biết có phải là do Trang Châu ảo giác hay không mà hắn cảm thấy chính mình thấy rõ trong mắt ba con mèo này hiện lên một tia cao cao tại thượng... Khinh thường.
Cho nên nói chân tướng là hắn bị đùa giỡn trước rồi sau đó lại bị khinh thường sao?!
Trang Châu âm thầm nghiến răng, tuy rằng ngôn ngữ loài mèo hắn chưa từng học qua, mà có học cũng không hiểu nổi, nhưng tốt xấu gì cũng là hắn cho đám tiểu tử này đi nhờ xe, xuống xe rồi thì cũng nên tỏ vẻ gì đó cho hắn biết trước chứ. Cư nhiên cứ như vậy lưu loát bỏ hắn lại mà chạy tới tìm Đông Chí a dua, này thật đúng là... dùng xong liền vứt a.
Đông Chí quay đầu hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười sáng ngời: "Về rồi à, thật không ngờ anh lại có thể đem tụi nó tới đây."
Trang Châu cứng ngắc bài trừ một nụ cười mỉm: "Chút lòng thành."
Đông Chí gắp mấy miếng thịt bò cho vào đĩa: "Mẹ em hôm nay hầm thịt bò ăn ngon lắm, cũng làm cho anh một phần, nhanh rửa tay ăn cơm đi."
Nghe đến câu này, trái tim chịu đủ tra tấn của Trang Châu rốt cuộc cũng chiếm được chút an ủi. Tay nghề nấu ăn của bà Lăng vô cùng tốt, hai ngày nay đổi đủ món ăn đa dạng bồi bổ cho Đông Chí, Trang Châu đi theo được hưởng ké cơm bệnh nhân, cảm thấy chính mình sắp béo thêm một vòng.
Đông Chí cùng nhóm miêu miêu thì thà thì thầm nói nửa ngày, thẳng tới khi tụi nó ăn no nê từ ban công nhảy ra ngoài chơi, lúc này mới cầm hộp cà mèn cười tủm tỉm quay vào phòng bệnh. Mấy vật nhỏ còn biết suy nghĩ chạy tới hỏi thăm an ủi, thật khiến anh có cảm giác cực kỳ thỏa mãn khi đứa nhỏ mình nuôi lớn rốt cuộc cũng hiểu chuyện.
Trang Châu cầm cà mèn hết sạch của hai người mang tới toilet tẩy rửa, Đông Chí tựa vào đầu giường, cảm thấy chính mình cả ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ như vậy, thật sự có chút nhàm chán. Đang nghĩ tới tìm cái gì để tiêu khiển, cửa phòng bệnh lại được người gõ hai cái, từ bên ngoài mở ra.
Đông Chí vừa ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt nhuệ khí bức người, sâu sắc thâm trầm, thói quen mang theo vài phần hương vị quan sát kỹ càng nhìn vào. Nhưng vẻ mặt của người kia lại thập phần hiền lành, khóe miệng thậm chí còn đang mỉm cười.
Đông Chí sợ run một chút: "Tả đội trưởng?!"
Tả Hạc xách theo một túi hoa quả đi vào, mặt mày tươi cười cùng với người vừa rồi chăm chú quan sát bệnh nhân hoàn toàn khác biệt. Trải qua một lần gặp mặt khiến Đông Chí đối với chức nghiệp của anh ta đặc biệt mẫn cảm, vừa thấy anh ta điều đầu tiên nghĩ tới chính là người này muốn làm gì? Có phải lại đang chấp hành nhiệm vụ gì đó không?
Tả Hạc thoạt nhìn so với mấy tháng trước gầy hơn một chút, ánh mắt vương chút thần sắc mệt mỏi. Anh ta đứng ở cửa phòng từ trên xuống dưới đánh giá Đông Chí một lượt, sau đó đi tới bên giường ngồi xuống, cười nói: "Nghe nói cậu bị thương, tôi tới nhìn xem."
Đông Chí mặc dù mỗi khi đối mặt với người này đều có chút chột dạ, nhưng ấn tượng của anh đối với Tả đội trưởng cũng không tệ lắm, chính trực, chuyên cần, có năng lực, có khả năng quan sát, không dễ dàng buông tha hoài nghi trong lòng. Nếu không nói tới một số bí mật trên người mình, Đông Chí có thể nói Tả Hạc hoàn toàn phù hợp với hình tượng anh nghĩ ra về chức nghiệp này.
"Làm sao anh biết được?" Đông Chí đặc biệt tò mò điểm này, cho dù cảnh sát giao thông bên kia có lập án thì cũng không liên quan gì tới hình cảnh bên này đi.
Tả Hạc liếc nhanh về phía buồng vệ sinh: "Có người?"
Đông Chí đang định giải thích, cửa buồng vệ sinh mở ra, Trang Châu cầm hai cái cà mèn đã được tẩy rửa sạch sẽ đi ra. Tả Hạc rõ ràng sửng sốt một chút: "Anh Trang?!"
"Tả đội trưởng?" Trang Châu cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng bỏ đồ vật vào trong tủ, rút hai tờ khăn giấy lau tay, rồi mới cùng Tả Hạc chính thức bắt tay nhau.
Tả Hạc nhìn Trang Châu một chút, không thấy động tác dư thừa nào, vẻ mặt có chút phát mộng: "Hai người đây là?"
Trang Châu cười cười: "Vậy còn Tả đội trưởng?"
Tả Hạc nhìn nhìn thần sắc tự nhiên của hai người tựa hồ đã hiểu được điều gì đó, trong mắt bất giác lộ ra vài phần tiếc nuối: "Tôi mấy tháng trước có nhiệm vụ, vẫn luôn ở Quảng Tây, lúc này vừa mới trở về... thật không ngờ tới."
Trang Châu nhìn lướt qua Đông Chí dường như còn chưa hiểu được tình hình lúc này, trong lòng âm thầm thở dài. Có vài người chính là như vậy, đối với việc được người khác cảm mến giống như hoàn toàn vô cảm, cũng không biết là khờ thật hay là giả ngốc nữa.
Trang Châu ngồi xuống bên giường, bất động thanh sắc hỏi: "Tả đội trưởng tới đây... là có nhiệm vụ gì sao?"
Tả Hạc ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ, tâm nói người này thực giảo hoạt, chính mình tuy rằng không đơn thuần là tới thăm người bệnh nhưng hắn có cần phải cố ý ở trước mặt Đông Chí bày trò bới móc như vậy không.
"Tôi đến đây, mục đích chủ yếu vẫn là thăm thầy Lăng." Tả Hạc nghiêm trang chững chạc nói: "Dù sao vụ án đặc biệt lúc trước, thầy Lăng cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều."
Đông Chí cười nói: "Nhấc tay chi lao*, Tả đội trưởng quá khách khí rồi." (*chỉ việc chẳng đáng gì)
Trang Châu cười cười không lên tiếng, hắn cảm thấy lí do Tả Hạc thoái thác tương đối đường hoàng, bên trong không có ý tứ ám chỉ đặc biệt nào, cũng gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận lời dạo đầu này.
"Mặt khác, còn có một chút chuyện tôi muốn hỏi thầy Lăng." Biểu tình của Tả Hạc thoáng đứng đắn hơn một chút: "Nghe nói, thầy Lăng bị Đồ gia nhị thiếu tông phải?"
Đông Chí cùng Trang Châu liếc mắt nhìn nhau, Trang Châu hỏi anh ta: "Làm sao anh biết?"
Tả Hạc cười cười, ánh mắt ý vị sâu xa: "Chuyện này không phải quá rõ ràng sao, tôi đang điều tra tập đoàn Đồ thị. Đồ Thịnh Bắc là Đồ thị đại đương gia, không theo dõi gã thì theo dõi ai?!"
Hết chương 49
Jeremy: đoạn anh Trang nói chuyện với lũ mòe tinh đáng eo nhể =))) poor anh Tả, anh đã chậm chân, lúc đầu em cũng ủng hộ anh lắm cơ mà anh vì công việc mà ít xuất hiện quá nên em đã ngả về phía Boss Trang, ủng hộ Boss Trang vô đối \m/
Đông Chí cùng Trang Châu liếc nhìn nhau, do dự nhìn Tả Hạc: "Khụ, khụ, cái kia... gã đã làm chuyện gì trái pháp luật vậy?" Anh cảm thấy Đồ Thịnh Bắc là loại người vô pháp vô thiên, làm chuyện xấu trái pháp luật gì đó rồi bị cảnh sát thúc thúc tóm cổ là chuyện rất bình thường.
Tầm mắt Tả Hạc chậm rãi quét qua quét lại trên mặt hai người sau đó nhìn Đông Chí nói: "Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?"
Đông Chí vừa muốn hỏi anh ta vì sao, lại nghe Trang Châu chắc như đinh đóng cột nói: "Không được!"
Đông Chí: "..."
Tả Hạc há miệng thở dốc, chấp nhận bại trận: "Được rồi, được rồi, nếu anh muốn ngồi nghe thì cứ nghe đi. Nhưng trong quá trình tôi hỏi không được tùy tiện xen vào."
Đông Chí cảm thấy thái độ của Trang Châu có chút kỳ quái, Tả Hạc là cảnh sát, cảnh sát hỏi người dân cũng có thể cò kè mặc cả sao? Vạn nhất đắc tội với anh ta, anh ta quay lại hạch sách, có việc hay không có việc đều tới gây phiền toái... được rồi, có lẽ Tả Hạc không phải loại người nhỏ nhen như vậy.
"Hai vị..." Tả Hạc ho khan một tiếng: "Chờ tôi hỏi xong rồi hai người tiếp tục mắt đi mày lại có được không?"
Trang Châu mặt bình tĩnh không lên tiếng.
"Vậy, anh hỏi đi." Đông Chí cảm thấy thoáng có chút ngại ngùng, được người trong nhà thừa nhận là một chuyện, nhưng để người ngoài nhìn ra lại là một chuyện khác.
Tả Hạc có thâm ý liếc mắt nhìn Trang Châu một cái, chậm rãi hỏi han: "Tôi muốn hỏi làm sao cậu biết Đồ Thịnh Bắc?"
Đông Chí vừa định nói chuyện, chợt nghe Trang Châu lên tiếng: "Đây là câu hỏi chính thức của cảnh sát?"
"Đương nhiên không phải." Tả Hạc vội nói: "Các anh ngay cả nhân chứng cũng không phải, coi như đang hỏi thăm đi." Anh có thể cảm nhận được địch ý của Trang Châu đối với mình, tuy rằng anh tự cho rằng mình đã che giấu rất kỹ, nhưng với chức nghiệp này của mình, Tả Hạc am hiểu nhất chính là sát ngôn quan sắc, dù chỉ là một biểu tình rất nhỏ thay đổi, anh cũng có thể tìm kiếm được dấu vết để lại. Chút tâm tư này của Trang Châu anh tự nhiên có thể nhận thấy được, nhưng lại không thể cảm thán một tiếng, trực giác con người anh ta thật sự quá sắc bén.
Đông Chí lấy khuỷu tay chọc chọc Trang Châu, tầm mắt mang ý tứ cảnh cáo trừng mắt liếc anh một cái.
Tả Hạc âm thầm hít sâu một hơi, anh chẳng qua quá xui xẻo, thời gian dài như vậy, nhìn trúng một con vịt lại bị đặt vào đĩa của người khác trước. Cái gì cũng chưa kịp tranh thủ đã bị hạ nốc ao.
Nhân sinh này, cuộc đời này...
Đông Chí ngồi thẳng, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe: "Tả đội trưởng?"
Tả Hạc phục hồi tinh thần: "Là thế này, tôi muốn hỏi một chút là sao cậu biết Đồ Thịnh Bắc?"
Trang Châu vừa định lên tiếng, lại bị ánh mắt của Đông Chí ngăn lại, chỉ có thể rầu rĩ ngậm miệng ngồi im.
"Kỳ thật cũng không có gì." Đông Chí do dự một chút: "Chỉ là nó vốn không phải chuyện thoải mái gì."
Tả Hạc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Năm đó tôi cùng em trai anh ta có chút hiểu lầm nhỏ, Đồ Thịnh Bắc vì muốn trút giận thay em trai mà đã tìm một đám lưu manh tới trường học phá nát phòng tranh của tôi. Nhưng lúc ấy anh ta không lộ diện. Lần đầu tôi gặp anh ta là ở cuộc triển lãm tranh, triển lãm tranh lần trước chắc anh cũng biết đi?"
"Có nghe nói." Tả Hạc gật đầu: "Còn chưa chúc mừng cậu đã mang về giải vàng cho Tân Hải thị chúng ta."
Đông Chí không chút để ý khoát tay: "Anh ta lúc đó đã cảnh cáo tôi, chớ tới chọc giận em trai anh ta."
Trong mắt Tả Hạc toát ra thần sắc hứng thú: "Cậu và em trai gã?"
Đông Chí khô khốc nhìn Tả Hạc: "Bạn trai của em trai anh ta là bạn đại học của tôi, từng có một thời gian đi lại khá gần."
Tả Hạc nhìn Đông Chí, vẻ mặt như đã ngộ ra: "Trịnh Từ?"
Đông Chí có chút xấu hổ gật đầu.
Tả Hạc gật đầu: "Nói như vậy tôi đã hiểu được vì sao cậu ta lại muốn lái xe tông cậu."
Đông Chí cười gượng hai tiếng: "Chúng tôi đã quyết định giải quyết riêng."
Tả Hạc: "Điều kiện là gì?"
Đông Chí thoáng nhìn qua Trang Châu, thấy hắn không tỏ vẻ gì, liếm liếm môi nói: "Tôi bắt bọn họ quyên một chút tiền cho nhà Ái Tâm ở đường Hoàng Hà khu Hoa Tân. Mặt khác Đồ Thịnh Bắc còn đáp ứng mỗi tuần bắt Đồ Tiểu Bắc tới đó làm công hai giờ đồng hồ."
Tả Hạc suy tư trong chốc lát, dường như đã nhớ ra chỗ đó là chỗ nào, ánh mắt có chút kinh ngạc: "Chỉ có thế?"
Đông Chí hỏi lại: "Vậy chứ anh cho là cái gì?"
Tả Hạc nhìn Đông Chí, cảm giác có chút sốt ruột. Chuyện này có hướng đi ngoài dự liệu của anh, rất nhiều người gặp phải loại chuyện này đa số đều lựa chọn giải quyết riêng, anh chỉ là không ngờ điều kiện Đông Chí đưa ra lại chỉ có vậy. Nhưng thái độ của Trang Châu lại có chút kỳ quái, nếu anh ta và Đông Chí thật sự là loại quan hệ kia, vậy sao anh ta lại có thể nín nhịn mà nuốt trôi được khẩu khí này?
Tả Hạc quét mắt liếc Trang Châu một cái: "Anh Trang không có tính toán gì sao?"
Trang Châu nhướn mày, bên môi lóe ra nụ cười ý vị sâu xa: "Tả đội trưởng, tôi là người tín Phật, tin tưởng nhân quả có báo ứng. Tên kia làm nhiều chuyện trái với lương tâm như vậy, ông trời nhất định sẽ trừng phạt gã gấp bội."
Tả Hạc lập tức cảnh giác hơn: "Anh định làm gì?"
"Tôi có thể làm gì?" Trang Châu cười nhạo: "Các anh là cảnh sát, ngay cả việc bắt người cũng không xong, cấp trên vừa ra lệnh một câu liền thí điên thí điên thả người ra ngoài! Ngay cả cảnh sát cũng không thể dựa vào... vậy tôi, một thương nhân nhỏ bé còn có thể làm gì? Tả đội trưởng có phải thần kinh của anh quá nhạy cảm rồi không?!"
Gân xanh huyệt Thái dương của Tả Hạc giật giật, nhẫn nại nói: "Anh đừng nói như vậy, anh nên tin tưởng pháp luật của đất nước chúng ta."
"Bản thân anh có tin không? Tả đội trưởng?" Trang Châu gắt gao nhìn chằm chằm anh ta, ngữ khí như muốn gây sự: "Nếu lúc này tôi nói với anh chúng tôi không giải quyết riêng nữa, chúng tôi muốn tố cáo Đồ Tiểu Bắc, bằng bất cứ giá nào cho dù là táng gia bại sản cũng phải kiện tới cùng, anh có dám khẳng định với tôi rằng Đồ Tiểu Bắc chắc chắn sẽ bị phát luật trừng trị, nhất định giữa đường sẽ không được thả ra không?!"
Tả Hạc im bặt.
Đông Chí bị cơn bùng nổ của Trang Châu làm cho giật mình, phục hồi tinh thần liền vội vàng kéo góc áo Trang Châu lại: "Thôi, thôi, em biết tối qua anh ngủ không ngon, nhưng dù suy nghĩ có không rõ ràng thì cũng đừng nói hươu nói vượn thế chứ. Ngồi ngốc một bên giùm em đi, đừng có tùy tiện xen vào."
Trong lòng Tả Hạc cũng có chút không tư vị: "Tôi chỉ là một cảnh sát, tôi chỉ có thể dùng những chứng cớ chính xác để bắt tội phạm, còn chuyện sau đó... tôi không có quyền hỏi tới."
Trang Châu cười lạnh một tiếng, không nói nữa.
Không khí trong phòng bệnh trở nên có chút áp lực. Kỳ thật Đông Chí cũng có loại cảm giác bực bội. Anh tuy ngăn lại cơn bùng nổ của Trang Châu nhưng trên thực tế mỗi câu nói của hắn đều như khảm vào trong lòng anh, khiến anh đau đớn khó chịu.
Anh sở dĩ thỏa hiệp với Đồ Thịnh Bắc, là bởi vì anh hiểu rõ bối cảnh hai nhà cách nhau quá xa, kết quả cuối cùng thế nào không cần đoán cũng biết, Lăng gia chỉ là một gia đình bình thường, bọn họ đấu không lại với Đồ gia. Duy nhất có thể mượn lực cũng chỉ có mình Trang Châu, mà Trang thị sau lưng Trang Châu cũng không phải sản nghiệp của một mình hắn. Phía trên còn có cha hắn đó mới là Boss lớn nhất của Trang thị. Nếu vị đại Boss này thấy con trai mình bởi vì việc tư mà làm ảnh hưởng cả công ty, vì một người bạn trai mà trở nên mù quáng, làm ra một số quyết sách vô lý, ông ấy sẽ xử lý thế nào với đứa con trai này?
Đông Chí không thể liều lĩnh kéo Trang Châu xuống nước cùng mình, anh không ích kỷ đến mức độ này.
Cho nên khi đối mặt với lời giải thích của anh em Đồ gia, Đông Chí trong lòng thập phần rõ ràng, anh căn bản không có lựa chọn nào khác.
Có lẽ về sau sẽ xuất hiện bước ngoặt khác nhưng tuyệt đối không phải hiện tại.
Tả Hạc dường như không chịu nổi loại áp lực không khí này, ho khan hai tiếng, thử nói sang chuyện khác: "Cậu và người phụ trách trung tâm cứu trợ kia rất quen thuộc?"
"Coi như nhận thức đi." Đông Chí trở lại thần sắc đạm mạc như lúc đầu: "Rất quen thuộc thì chưa tới, tôi chỉ biết Trần Lâm Hạ đã bỏ toàn bộ tiền bạc của mình ra để chống đỡ cái trung tâm cứu trợ này, rất không dễ dàng. Anh còn gì muốn hỏi không?"
Tả Hạc nhìn thẳng anh một khắc, lắc đầu: "Không."
Anh tới thăm Đông Chí vốn không hoàn toàn vì chuyện công. Anh không ngờ tới chính là Trang Châu cũng có mặt ở đây, dù anh có tâm muốn thử thăm dò Đông Chí thì lúc này cũng không phải thời cơ tốt. Huống chi không khí trước mắt lại quá cứng ngắc, nếu tùy tiện nhắc tới việc tư, anh chẳng những sẽ bị Trang Châu căm thù mà còn thực dễ dàng khơi dậy sự phản cảm trong lòng Đông Chí. Tả Hạc là người thông minh, tự nhiên sẽ không làm chuyện không năm chắc như vậy...
"Như vậy," Tả Hạc thức thời đứng dậy cáo từ: "Tôi về trước, có thời gian sẽ trở lại thăm cậu."
Đông Chí thụ sủng nhược kinh mà cùng anh ta khách khí: "Không cần, không cần, trên người tôi đều là vết thương nhỏ, hai ngày nữa cũng được xuất viện rồi, Tả đội trưởng bận rộn công tác cứ đi làm đi."
Tả Hạc không còn lời nào để nói nhìn anh, hơi cảm thấy vô lực.
Trong lòng Trang Châu lại thấy vui vẻ, cảm thấy bà xã nhà mình ngốc cũng có cái tốt của ngốc. Ít nhất khi phũ tuyệt đối là một cao thủ. Hắn tà liếc Đông Chí bộ dạng giống như hoàn toàn không hiểu gì, âm thầm cân nhắc chờ Tả Hạc cút đi rồi sẽ hảo hảo hôn hôn bà xã nhà mình một cái. Về phần nhiệm vụ Tả Hạc đang làm... hắn ngược lại có thể lén lút tìm vị đội trưởng này hảo hảo nói chuyện riêng một phen.
Tả Hạc khoát tay rời đi.
Trang Châu nhìn theo bóng anh ta, xoay người hỏi Đông Chí: "Em thật sự nhìn không ra?"
"Nhìn ra cái gì?" Đông Chí cùng hắn giả ngu: "Aiz, anh nói xem lúc này Đồ Tiểu Bắc có đến nhà Ái Tâm không? Không biết Trần Lâm Hạ có giao việc dọn rác bắt cậu ta làm không? Mỗi ngày phải quét dọn rác rưởi, thối chết cậu ta!"
Trang Châu: "..."
*************
Đồ Tiểu Bắc có một loại cảm giác bị lưu đày!
Hai trợ lý của Đồ Thịnh Bắc giống như áp giải phạm nhân một trái một phải kèm chặt hai bên cậu ta, nên khi xuống lầu không ai dám đi cùng thang máy với bọn họ. Hơn nữa trên gương mặt Đồ Tiểu Bắc còn ẩn hiện dấu bàn tay đỏ lừ, hai má cũng sưng vù, khiến cho ai nấy nhìn vào đều cảm thấy đau lòng.
Hai trợ lý áp giải cậu ta tới bãi đỗ xe, trong đó một người phụ trách lái xe, người còn lại ngồi ở ghế sau cùng với Đồ Tiểu Bắc. Đồ Tiểu Bắc biết hai trợ lý này đều là bộ đôi xuất ngũ mà Đồ Thịnh Bắc tuyển chọn, một người đấu với vài tên lưu manh hoàn toàn không có vấn đề gì. Đồ Tiểu Bắc cảm thấy lần này anh trai quản lý theo sát quá chặt với mình, còn phái người như vậy nhìn 24/24, mà không phải một mà những hai người.
Đồ Tiểu Bắc nhắm mắt lại tựa vào thành ghế, mấy ngày qua, cậu có một loại cảm giác như đang ở trong mộng không chút chân thật. Trịnh Từ cùng cậu cãi nhau to, càng cãi càng hăng, rốt cuộc nhắc tới chuyện chia tay, sau đó cậu chạy tới quán bar uống rượu, nửa tỉnh nửa say lái xe đi tìm Lăng Đông Chí, trong nhà tên đó không có người, cậu liền mơ mơ màng màng đỗ xe dưới lầu chờ. Không biết qua bao lâu, Đông Chí mới trở lại, rất nhanh mang theo vài cái túi to xuống lầu, rồi lái xe rời đi. Đồ Tiểu Bắc ma xui quỷ khiến đi theo...
Đồ Tiểu Bắc không biết mình vì sao lại làm như vậy, đầu óc cậu đã bị cồn làm cho mơ hồ, cái gì cũng không thể nghĩ, sau đó mọi việc làm ra hết thảy đều dựa theo bản năng. Ô tô tiến lên trong nháy mắt, thấy thân thể Lăng Đông Chí ngã sang một bên, cừu hận có thể phát tiết rất vui sướng, đan xen vào đó là cảm giác sợ hãi khi gây tội ác biến thành một loại khoái cảm quỷ dị.
Cậu vẫn luôn cho rằng mình cảm nhận thập phần rõ ràng cảm giác của bản thân, thẳng tới khi bị Đồ Thịnh Bắc rống giận, cho một cái bạt tai thật mạnh đánh lên mặt: "Mày có biết cái gì gọi là suy nghĩ trước khi hành động không hả, Đồ Tiểu Bắc? trước đây chuyện gì tao cũng thuận theo ý mày, cuối cùng lại dưỡng mày thành một đứa ngu ngốc như vậy hả?!"
Đồ Tiểu Bắc bị anh trai đánh tỉnh mộng.
Cậu vì cái gì phải làm như vậy?
Bởi vì hận?
Cậu hận ai? Lăng Đông Chí sao?
Dường như là hận, lại dường như không phải.
Cậu bỗng nhớ tới hồi trung học ngồi cùng bàn với một nữ sinh thích đọc Bách Dương tạp văn*, cậu cũng tò mò đọc vài trang, nhớ rõ có một đoạn bàn về 'tình sát'. Đồng dạng là 'tình sát' có người giết tình nhân, có người lại hại tình địch. Bách Dương cho rằng nếu bạn giết chết người yêu bởi vì người kia cô phụ tình cảm của mình thì đó là ghen vì yêu; còn vì chiếm hữu dục mà ghen thì sẽ giết chết tình địch. (Bách Dương tạp văn: là những ghi chép thể hiện lý luận cùng tư tưởng nhân văn cả đời của tác giả Bạch Dương)
Từ điểm này suy ra, cậu một lòng muốn chỉnh chết Lăng Đông Chí, chính là vì... chiếm hữu dục với Trịnh Từ sao?!
Đồ Tiểu Bắc khó hiểu muốn cười, nguyên lai cậu mất nhiều thời gian như vậy chỉ là vì hư tình giả ý bên ngoài sao? Nếu mọi sự trả giá của cậu đều không có ý nghĩa nào, vậy tại sao trên đời này lại có nhiều người tranh đấu vì tình yêu cơ chứ?
Đồ Tiểu Bắc đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Cậu không rõ vì cái gì mà Lăng Đông Chí lại lựa chọn phương thứ như thế để nhục nhã cậu, lại không chịu thống thống khoái khoái mà tới tìm cậu trả thù?
Anh ta đang chuẩn bị sao?
Vậy anh ta còn muốn chuẩn bị bao lâu nữa?
Hết chương 50
Jeremy: Sắp rồi cưng, cưng đang đi tới chỗ ảnh chuẩn bị để trả thù cưng đó =)))) chúc cưng may mắn.
=[],ge
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top