Untitled Part 1
Tắm rửa xong, sấy khô lông, bẩn hề hề Tiểu Mao liền trở thành một cục bông mềm mại đáng yêu.
Hắc Đường tò mò vòng tới vòng lui đi quanh người Tiểu Mao, cảm thấy trên người vật nhỏ đáng ghét đều có mùi hương như của mình, tựa hồ cũng không còn đáng ghét như trước.
Hắc Đường thập phần rộng lượng đẩy bát ăn của mình tới trước mặt Tiểu Mao, đây là cái bát ăn trước đây nó từng dùng mà cha nó mới lấy ra ở trong kho, màu vàng nhạt thập phần đáng yêu, xung quanh còn in một chuỗi dấu chân chó thật sinh động. Hắc Đường đã sớm không cần loại đồ vật ấu trĩ như vậy, cho nên cha nó đã cất đi làm kỉ niệm. Lúc này thuận tiện lấy ra cho cục bông này dùng, nhất thời nó cảm thấy mình là một con cún thập phần rộng lượng. Ừm, vừa khoan dung vừa thiện lương, lấy ơn báo oán(?) vân vân...
Đông Chí co hai chân ngồi trên ghế sô pha, thân mình nghiêng qua dựa vào ngực Trang Châu cười tủm tỉm theo dõi hai con cún trên thảm trải sàn. Tiểu Mao ngay từ đầu nơm nớp lo sợ không dám tới gần bát ăn cho chó, sau đó chắc là đói không chịu nổi, lớn gan sán lại ngậm một chút đồ ăn cho chó trong bát, thất kinh thối lui tới đằng sau chân bàn mới dám ăn. Ăn xong lại ngó đầu ra thăm dò, thấy Hắc Đường vẫn chỉ nằm một chỗ không động đậy, lá gan lớn hơn một chút, lại tiến lại gần ngậm một hơi. Sau nhiều lần, nó thấy yên tĩnh, lần này thực kiên định ngồi xuống cạnh bát bắt đầu ăn bữa cơm muộn của nó.
Hắc Đường lắc lắc cái đuôi, cảm thấy hiện tại mình nhìn qua nhất định phi thường hiền lành: "Mi từ từ ăn, trong nhà còn nhiều lắm."
Tiểu Mao rụt rè khẽ liếc mắt nhìn nó một cái, thấy nó không có dị động gì, lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Hắc Đường lấy móng vuốt đem đồ ăn trong bát gẩy gẩy đẩy về phía Tiểu Mao: "Mi ăn từ từ thôi, cha ta nói nếu ăn nhanh quá sẽ khó tiêu hóa. Lát nữa ta có thể chia cho mi một chút sữa chua, cha ta mua cho ta đó, uống ngon lắm nha."
Tiểu Mao liếm liếm khóe miệng, phiền muộn nói: "Cha anh thật tốt."
Hắc Đường lập tức đắc ý: "Đúng thế, cha ta đối với ta rất tốt, mua đồ ăn ngon cho ta, ngày nghỉ còn đưa ta đi câu cá, lần trước đi tiêm còn ôm ta nữa."
Tiểu Mao ủ rũ cuộn tròn người lại: "Cũng không biết Đông Chí có thể tìm được nhà chủ nhân tôi không."
Hắc Đường bị không khí ảm đạm đáng thương quanh người Tiểu Mao kích thích, nhất thời tâm tình đồng cảm bùng nổ: "Đừng sợ, nếu tìm không được mi cứ ở lại đây. Dù sao cha ta đã mua thiệt nhiều thức ăn cho ta, chúng ta cùng ăn cũng đủ nha. Ta còn có thể dẫn mi tới sân sau tìm xương ta trộm chôn xuống nữa. Cha ta nói xương chôn quá một lần không thể ăn, nhưng lấy chơi thì có thể. Ta chôn sâu lắm, ta cho mi biết, mi nhất định không tìm được đâu..."
Tiểu Mao mở to hai mắt: "Chủ nhân của tôi cũng không cho tôi chôn..."
Hắc Đường nhất thời có loại cảm giác tìm được tri âm, cao hứng phấn chấn sán lại gần: "Ta cho mi biết nha, con người bọn họ đều như vậy, nói trong đất có vi khuẩn, còn nói phải giữ vệ sinh gì gì đó..."
Tiểu Mao liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy..."
Này xem như tìm được tiếng nói chung? Đông Chí nhìn tụi nó cảm thấy thực thú vị, nhịn không được dùng khuỷu tay chọc chọc ngực Trang Châu: "Trang Châu, anh có thấy thế giới này thật sự rất thú vị không."
Trang Châu mỉm cười kéo Đông Chí lại ôm chặt vào lòng mình: "Thú vị thế nào?"
Đông Chí dựa theo lực kéo của hắn ngả hẳn người xuống: "Bởi vì..." lời còn chưa dứt, anh liềm hãm sâu trong ánh mắt Trang Châu. Đôi mắt Trang Châu đen như mực, sâu thăm thẳm, tựa như đè nặng rất nhiều cảm xúc. Khóe miệng hắn hơi mang theo ý cười, thần sắc trong mắt lại như đang cố nhẫn nại điều gì đó.
Đông Chí trầm mặc một lát, vươn tay ôm cổ Trang Châu, kéo hắn về phía mình.
Trang Châu nhẹ nhàng thở ra một cái, thanh âm nghe như tiếng thở dài.
Hô hấp của người đối diện càng ngày càng gần, mang theo mùi rượu thản nhiên, kích thích cảm quan Đông Chí, khiến anh sinh ra một loại cảm giác say say mê loạn.
Mặt Trang Châu dừng lại rất gần, đôi mắt thâm trầm giống như lần cuối cùng xác định tâm ý của Đông Chí. Khí tức ấm áp tựa như lông chim nhẹ nhàng phất qua, hơi có chút ngứa ngáy, Đông Chí không tự chủ được vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng.
Hô hấp Trang Châu tạm dừng một chút, sau đó cúi đầu hôn lên môi Đông Chí.
Hắc Đường đang mải khoe khoang đồ chơi của nó với Tiểu Mao, vừa quay đầu lại lập tức liền trợn tròn mắt. Tuy rằng sau tối hôm trước, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối với gian tình của hai người kia, nhưng thình lình diễn ra ngay trước mắt, nó vẫn có cảm giác...
Kinh ngạc?
Phẫn nộ?
Thương tâm?
Dường như có một chút, lại dường như không phải.
Trên thực tế, Hắc Đường chính là chậm rãi tự đẩy cằm lên ngậm miệng lại, trầm mặc nằm úp sấp trên thảm. Nó có chút hoang mang mình rốt cuộc có nên tức giận hay không. Đông Chí có thể làm cho cha nó cười vui vẻ, còn có thể khiến cha nó cam tâm tình nguyện xuống bếp nấu cơm, còn có thể nghe hiểu tiếng nó nói chuyện, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Nếu cha nó nhất định phải dẫn ai đó về nhà...
Hắc Đường buồn rầu chôn đầu dưới hai móng vuốt mình.
Được rồi, cho dù Đông Chí có nhiều ưu điểm như vậy, nhưng vì sao nó vẫn cảm thấy khó chịu ni?
Tiểu Mao thấy nó nửa ngày không nói tiếng nào, rụt rè sán lại ngồi xuống bên cạnh nó: "Anh làm sao thế?"
Hắc Đường nức nở một tiếng: "Mi không phát hiện bọn họ đang làm cái trò gì à?"
Tiểu Mao nhìn lướt qua hai người đang hôn nhau tới thiên hôn địa ám trên ghế sô pha, có chút ngạc nhiên hỏi: "Anh không thích bọn họ ở bên nhau sao?"
"Ta cũng không biết." Hắc Đường từ lỗ mũi phả khí thô: "Không rõ lắm."
"Anh không thích Đông Chí?" Tiểu Mao không hiểu hỏi: "Anh ấy có chỗ nào không tốt đâu?"
Hắc Đường không kiên nhẫn: "Ai nha, mi không hiểu đâu."
Tiểu Mao nằm xuống cạnh Hắc Đường, liếm liếm móng vuốt mình, lên mặt ông cụ non nói: "Nhân loại không giống như chúng ta, sau khi bọn họ lớn lên sẽ tìm một người sống chung cả đời. Nếu như không có bạn đời, bọn họ sẽ cảm thấy tịch mịch, mà nội tâm bọn họ đều thực sợ hãi tịch mịch. Cho dù không phải là Đông Chí, thì cha anh cũng sẽ tìm một người khác thôi." Nó liếc Hắc Đường một cái, thấy còn chưa đủ nên bổ sung thêm một câu: "Theo tôi thấy, những người khác còn không bằng Đông Chí đâu. Ít nhất anh ấy còn có thể nghe hiểu anh nói gì, còn có thể nói chuyện với anh nữa."
Hắc Đường không lên tiếng, ngơ ngác nhìn hai người vẫn đang dây dưa dính chặt nhau trên ghế sô pha. Hai má Đông Chí đã biến thành màu phấn hồng nhuận sắc, tựa như một quả táo chín đỏ mê người — cha nó chính vì nguyên nhân này nên mới không ngừng cắn tới cắn lui trên mặt anh ta sao?
Tiểu Mao khuyên nhủ thêm: "Dù sao chuyện người lớn cứ để bọn họ tự giải quyết đi." Nó thấy vẻ mặt Hắc Đường dại ra, lo lắng hỏi: "Đêm nay chúng ta ngủ trên thảm trải sàn sao?"
Hắc Đường giống như bị kích thích, lập tức nhảy dựng lên, nảy sinh độc ác gâu gâu sủa hai tiếng: "Ngủ trên thảm trải sàn! Ta muốn tận mắt thấy anh ta như thế nào khi dễ cha ta!"
Tiểu Mao muốn nói: rõ ràng là Đông Chí đang bị khi dễ mà. Nhưng nhìn bộ dạng Hắc Đường hai mắt đục ngầu, cái gì cũng không dám nói. Dù sao gần nửa tháng ăn uống kham khổ, ở đây nó được ăn được uống còn được ngủ ngon. Tấm thảm dày êm ái này đối với nó mà nói, đã là điều kiện phi thường lý tưởng rồi.
Trang Châu thở hồng hộc ngồi ngay ngắn lại, kiệt lực bình ổn hô hấp dồn dập của mình. Một tay hắn còn đang để ở sau gáy Đông Chí, nhưng hắn biết, không tiếp tiếp tục nữa.
Đông Chí nằm im bất động, đôi mắt màu trà xinh đẹp mê muội phiếm thủy quang: "Sao vậy?"
"Không sao." Trang Châu cười khổ, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ bừng của Đông Chí: "Chỉ là chợt nhớ tới một vấn đề, hôm nay anh đã uống rượu."
Đông Chí cảm thấy câu trả lời này quá mức kỳ diệu: "Uống rượu thì có gì đặc biệt hơn người, em cũng uống mà."
Trang Châu khẽ lắc đầu, ý cười trong mắt càng thêm vài phần ý vị sâu xa: "Phải, không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi uống rượu anh sẽ không dễ khống chế được bản thân." Hắn cụng nhẹ với trán Đông Chí khẽ cọ cọ, dùng một loại ngữ điệu khàn khàn thì thào: "Đông Chí, lần đầu của chúng ta, anh không muốn làm gì khiến em bị thương hay không thấy thoải mái. Em hiểu không?"
Được nam nhân ôn nhu như vậy ôm ôm ấp ấp, còn dùng lời nói khêu gợi thủ thỉ phiến tình bên tai, Đông Chí cảm thấy toàn thân mình càng thêm nóng bức. Điều này khiến anh có chút thẹn quá thành giận, Trang Châu nói như vậy là có ý gì? Làm như chỉ có mình anh khát khao khó nhịn còn hắn thì vừa cự tuyệt vừa trấn an là sao?
"Không tiếp tục thì mau cút, ông đây mệt nhọc, phải về phòng ngủ." Đông Chí đẩy Trang Châu ra, đang định đứng dậy lại bị Trang Châu từ đằng sau ôm lấy.
Trang Châu khẽ cắn một hơi trên cần cổ trắng tuyết của Đông Chí: "Lại tạc mao? Kỳ thật lời anh nói còn chưa xong mà."
Đông Chí đẩy đầu hắn ra, tức giận hỏi: "Còn có gì để nói?"
Trang Châu bám riết không tha càng ôm chặt eo người ta hơn, một tay gắt gao cố định trong lòng mình, một tay chậm rãi trượt xuống dưới: "Ý của anh là, mặc dù có chuyện anh muốn để dành làm sau nhưng hiện tại, chúng ta có thể làm những chuyện khác."
Vừa nói, bàn tay không thành thật kia đã thập phần lưu loát cởi bỏ dây lưng của Đông Chí, trước khi anh kịp giãy dụa, một tay khác đã trượt theo sống lưng dò xét đi vào.
Đông Chí kêu lên một tiếng sợ hãi, eo đột nhiên run rẩy, xụi lơ ngã vào lòng ngực Trang Châu.
Hắc Đường không thể nhịn được nữa, từ thảm trải sàn lăn lông lốc đứng lên, gặm cổ Tiêu Mao xách lên chạy tới nhà ăn. Giữa nhà ăn và phòng bếp có một phòng kho, khi trời lạnh, có thể vào ổ chó của nó luôn để ở cửa phòng. Từ nơi này không còn nhìn thấy hai người mặt dày mày dạn dây dưa cùng một chỗ ngoài kia, cũng không còn nghe thấy những âm thanh kỳ quái phát ra từ hai người họ nữa. Hắc Đường cảm thấy nếu còn tiếp ở lại phòng khách xem náo nhiệt, theo như cha nó nói, Đông Chí nhất định sẽ thẹn quá thành giận.
Nhân loại gọi loại chuyện này là riêng tư, nó hiểu mà.
Tiểu Mao đi vòng vòng quanh đại hình ổ chó của Hắc Đường ngửi tới ngửi lui, sau khi xem xét một vòng, không quá thả lỏng hỏi nó: "Chúng ta làm gì đây? Ngủ ở đây à?"
Hắc Đường hừ một tiếng: "Có chỗ này để ngủ đã rất không tồi rồi. Chẳng lẽ mi còn muốn giống như công chúa Bạch Tuyết bị thợ săn đuổi theo phải trốn trong rừng rậm đáng sợ, thất thểu vào nhà người lùn ngủ sao?"
Tiểu Mao: "..."
Hắc Đường nghĩ nghĩ lại thấy xót xa cho bản thân mình, chỉ còn cách tự an ủi: "Ít nhất ta còn không bị đuổi đi... cũng không có thợ săn đến moi tim gan ta...này so với tình cảnh của công chúa Bạch Tuyết, đã tốt hơn nhiều lắm."
Tiểu Mao do dự hỏi nó: "Công chúa Bạch Tuyết... là cái gì?"
Hắc Đường: "..."
Giời ạ, nói chuyện với một đứa chưa từng xem chuyện cổ tích thật lãng phí tỉnh cảm.
Nhưng so ra, Hắc Đường bỗng cảm thấy Đông Chí tựa hồ... chỉ là tựa hồ thôi nha...
Cũng rất không tồi.
Hết chương 41
Jeremy: Tui cho các thím hay, lại truyện kinh dị đó =))) bộ truyện này dài gần 130 chương nhưng lại là THANH THỦY VĂN đó hờ hờ hờ..... các thím sợ 'tè ra quần' chưa =))))
P/s: Hắc Đường em càng ngày càng biệt nữu nha =))))
Đông Chí bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Còn chưa kịp mở mắt ra đã ngửi thấy trong không khí lơ lửng một loại hương vị ấm áp dễ chịu, tựa như mùi hương hoa cỏ. Từ dưới lầu truyền lên âm thanh chơi đùa vui vẻ của Hắc Đường và Tiểu Mao. Đông Chí duỗi thắt lưng lười biếng, cảm thấy bản thân đã lâu không có giấc ngủ nào thư thái đến vậy, có lẽ do có người ngủ bên cạnh nên giấc ngủ phá lệ kiên định đi. Di động để trên tủ đầu giường vẫn đang kêu lên từng hồi, Đông Chí vươn tay với lấy cái di động không thèm nhìn màn hình đã đưa tới bên tai: "Alo? Anh đang ở công ty? Trưa nay có về nhà không?"
Gần đây trường học đang bận rộn chuẩn bị cho thi cuối kì, môn mỹ thuật tạo hình tự nhiên cũng dừng lại nhường thời gian cho học sinh ôn tập các môn chính. Anh là thầy giáo mỹ thuật tạo hình chỉ cần tập trung kiểm tra bài tập của mấy học trò chuẩn bị dự thi học viện mỹ thuật là được, bình thường có tới trường hay không cũng chả có ai quan tâm. Mấy hôm trước, anh vẫn thành thành thật thật đúng giờ tới trường, giữa trưa cùng đám học sinh ăn cơm trong căn tin, thời gian còn lại chỉ ngâm mình trong phòng vẽ sáng tác tranh. Nhưng hôm nay dù gì cũng đã muộn, anh đơn giản làm biếng ngủ nướng thêm chút nữa.
Người trong điện thoại không lên tiếng, chỉ nghe được tiếng hít thở trầm mặc. Đông Chí thập phần buồn bực giơ điện thoại tới trước mắt xem, lúc này mới phát hiện không phải Trang Châu gọi tới mà là một dãy số xa lạ.
Đông Chí càng thêm buồn bực: "Alo? Ai đó?"
Trong điện thoại mơ hồ truyền tới tiếng còi xe ô tô, người gọi điện chắc đang ở ngoài đường.
Đông Chí hoài nghi người ta gọi nhầm số, đang định tắt đi, chợt nghe một giọng nam khàn khàn vang lên: "Anh đang ở trước cổng trường em. Có thể ra ngoài chút không?"
Là Trịnh Từ.
Đông Chí sửng sốt một chút: "Anh đang ở cổng trường tôi? Có việc gì?"
"Ừ." Giọng Trịnh Từ có cảm giác mệt mỏi thực khó hình dung bằng lời, tựa như một người vừa lặn lội đường xa, mệt nhọc ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức.
Đông Chí từ trên giường ngồi dậy, với bộ quần áo để thành giường mặc vào người: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Trịnh Từ cố chấp nói: "Anh ở cửa trường học chờ em."
Đông Chí có chút đau đầu: "Hôm nay tôi không có tiết, không tới trường. Có chuyện gì anh cứ nói luôn trong điện thoại đi."
Trịnh Từ bất vi sở động: "Anh liền ở chỗ này chờ em."
Đông Chí bực bội: "...Vậy anh chậm rãi chờ."
Này là cái tật xấu éo gì đây, mới sáng ngày ra đã không để người khác yên. Đông Chí ném điện thoại sang một bên, đầu tóc rối bời đi làm vệ sinh cá nhân. Chờ tới khi anh sửa soạn xong từ phòng tắm đi ra, phát hiện chuông di động vẫn tiếp tục vang lên. Đông Chí nhìn dãy số xa lạ vừa nãy hiện trên màn hình, trong lòng khó hiểu có chút bất an.
Liệu thật sự có chuyện gì không nhỉ? Trong ấn tượng của anh, Trịnh Từ không phải loại cố chết quấn lấy bám riết không rời, gã ngạo khí đến cực điểm, lúc chia tay ngay cả lời giải thích cũng biểu đạt đến thập phần cao thượng.
Đông Chí trầm mặc một khắc, lần thứ hai tiếp điện thoại: "Anh nói địa điểm đi, tôi sẽ tới."
Trịnh Từ ngây ngẩn cả người, vài giây đồng hồ sau mới kịp phản ứng lại: "Cạnh cổng chính trường em có một quán trà tên Thanh Hà, anh ở đó chờ em."
Đông Chí không nói một lời cúp luôn điện thoại.
Có lẽ đã đến lúc nên dứt khoát nói rõ ràng mọi chuyện. Thái độ lảng tránh đối với ba tên có mạch não tương đối kì lạ kia hoàn toàn không có tác dụng, bọn họ sẽ cho rằng loại phản ứng này của đối phương càng tỏ vẻ hết thảy vẫn còn có hy vọng.
Đông Chí cũng không hy vọng Trịnh Từ sẽ sinh ra loại ảo tưởng nào nữa.
Trong phòng bếp có cháo trắng và bánh bao, Trang Châu còn để lại một tờ giấy nhắc nhở anh hâm nóng lại rồi mới ăn. Đông Chí vừa mới bỏ bánh bao vào lò vi sóng, chợt nghe ngoài phòng khách một trận gà bay chó sủa. Đông Chí thăm dò hướng ra ngoài nhìn, vừa lúc thấy Hắc Đường từ bên ngoài lao vào, giọng hưng phấn vô cùng: "Nhanh lên, nhanh lên, bắt được ta mới tính là thắng. Người thua không được ăn sữa chua!"
Tiểu Mao nhấc bốn chân ngắn ngủi thở hồng hộc chạy đuổi theo phía sau, khi chạy vào phòng khách còn suýt nữa trượt ngã lăn quay.
Đông Chí: "..."
Hắc Đường ở trong phòng khách đông một vòng tây một vòng chạy tán loạn, mắt thấy Tiểu Mao sắp từ dưới bàn ăn nhảy bổ nhào ra, uốn éo quay đầu vọt vào trong phòng bếp, trùng hợp thế nào húc thẳng đầu vào chân Đông Chí. Hắc Đường một chút cũng không phòng bị trong bếp có người, sợ tới mức sói tru một tiếng, lông mao trên lưng hết thảy dựng đứng lên.
Đông Chí: "..."
Tiểu Mao chạy đuổi tới, thở dốc hổn hển chào hỏi Đông Chí: "Đông... Đông Chí, anh... dậy rồi?"
Đông Chí nhìn nó, lại nhìn nhìn Hắc Đường vẫn chưa định thần lại, giống như định phát hỏa lại nhẫn trở về. Chuyên gia giáo dục đã nói, tiểu hài tử có mâu thuẫn hoặc đánh cãi nhau, người lớn tốt nhất không nên nhúng tay, tự bọn chúng sẽ giảng hòa với nhau. Bởi vì người lớn và trẻ con có góc độ tư duy không giống nhau. Đông Chí cảm thấy lý luận này hẳn cũng có thể áp dụng được trong trường hợp này. Anh nhìn Tiểu Mao đáng thương đang chạy đuổi theo Hắc Đường, nói không chừng là chúng nó đang chơi đùa với nhau.
Đông Chí hướng về chúng lộ ra tươi cười ôn nhu: "Hai đứa làm gì đó?"
Hắc Đường từ kinh hách định thần lại, không quá cao hứng hỏi lại anh: "Còn mi ở trong này làm gì?"
"Hâm nóng đồ ăn." Đông Chí cầm đũa gõ gõ bát: "Còn hai đứa đang làm gì vậy?"
"Đang chơi." Tiểu Mao đi lại gần cọ cọ chân Đông Chí: "Hắc Đường nói trò này là Quan binh tróc Cường đạo. Em là quan binh, anh ấy là tướng cướp, chuyên cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, phi thiên đại đạo vừa suất vừa khốc!"
Đông Chí cố nhẫn cố nhẫn, đến cuối cùng vẫn nhịn không được: "Sao nó không làm quan binh?"
Hắc Đường hất đầu sang chỗ khác, thực khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Tiểu Mao xấu hổ cúi đầu: "Bởi vì anh ấy nói em làm giang dương đại đạo chẳng khác gì gà què, bị anh ấy đuổi một chút liền bắt được, không có ý nghĩa, một chút cũng không có cảm giác thành tựu."
Đông Chí: "..."
Tiểu Mao lặng lẽ ngẩng đầu liếc anh một cái, thần sắc lo sợ, tựa như Đông Chí cũng sẽ ghét bỏ nó vậy.
Đông Chí thở dài, hùng hài tử chơi đùa, anh làm người lớn biết hòa giải thế nào? Chỉ có thể buồn bực lảng sang chuyện khác: "Hai đứa ăn điểm tâm chưa?"
Hắc Đường vẫn ngồi xổm một chỗ giả bộ lãnh khốc, Tiểu Mao nhu thuận gật đầu: "Bọn em đều ăn rồi. Cơm nhà Hắc Đường ăn thật ngon, cha anh ấy nói chờ khi nào anh dậy có thể cho bọn em mỗi người thêm một hộp sữa chua."
Đông Chí đứng dậy lấy sữa chua cho hai tiểu tử kia.
Hắc Đường thấy được ăn cuối cùng mới cho Đông Chí một sắc mặt hòa nhã, lắc lắc cái đuôi hỏi anh: "Vì sao mi lại dậy muộn hơn cha ta?"
Vành tai Đông Chí hơi nóng lên: "Bởi vì hôm nay tao không đi làm."
"Ý mi là..." Hắc Đường ánh mắt phức tạp nhìn anh: "Về sau cha sẽ phải nuôi cả hai chúng ta?!"
Đông Chí nhất thời thẹn quá thành giận: "Ai vô dụng như mày còn cần cha mày nuôi?! Ông đây có tiền lương của mình, từ rất lâu trước đây tao đã không cần cha tao nuôi rồi! Ông đây tự nuôi được mình nhá!"
Hắc Đường trầm mặc một hồi, a lên một tiếng: "Vậy ta an tâm."
Đông Chí: "..."
Đông Chí kịp ra khỏi nhà trước khi bị con ngốc cẩu này tức chết, vận khí không tồi bắt được xe ở ngay trước cửa khu, đi thẳng tới quán trà Thanh Hà ở gần cổng trường.
Trịnh Từ quả nhiên đã ở bên trong chờ anh. Mấy ngày không gặp, vị cao phú soái đi giữa sân trường hấp dẫn vô số ánh mắt các cô giáo chưa chồng ngày trước cư nhiên hiện tại không thèm cạo râu trước khi xuất môn, y phục trên người cũng nhăn nhúm khó coi. Tuy rằng chưa đến mức quá lôi thôi nhưng loại thần thái phi dương trên người gã trước đây đã không còn nhìn thấy.
Đông Chí sửng sốt một chút, cảm thấy không ổn khẽ nhíu mày.
Trịnh Từ đã đứng lên, ánh mắt dừng lại trên mặt Đông Chí, tựa như một giây cũng không nỡ dời đi: "Đông Chí, em đã đến rồi?!"
Đông Chí ngồi xuống đối diện gã: "Chờ lâu chưa?"
"Không sao." Trịnh Từ hai tay xoắn lại với nhau tựa như đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.
Khoảng cách gần như vậy, Đông Chí có thể thấy rõ ràng thần sắc tiều tụy nơi đáy mắt gã. Anh không biết thần sắc mệt mỏi này là vì sao, mà anh cũng không muốn hỏi. Đường đi là do mỗi người tự chọn, muốn trở thành một nhà lãnh đạo gia tộc đủ tư cách, hẳn sẽ không được thoải mái đi.
Trầm mặc một khắc, Trịnh Từ đột ngột mở miệng hỏi: "Nghe nói em rất thân với Trang Châu?"
Đông Chí hỏi lại: "Nghe ai nói?"
Trịnh Từ lại trầm mặc.
Đông Chí cười cười: "Trịnh Từ, tôi đã nói với anh rồi, đối với tôi chỉ có chuyện một đao cắt đứt, hoàn toàn không có chuyện sau khi chia tay vẫn là bạn. Tôi cũng không tin có chuyện đó. Anh nói thẳng đi, anh tìm tôi có chuyện gì?"
Trên mặt Trịnh Từ toát ra thần sắc giãy dụa: "Anh có rất nhiều lời muốn nói với em, Đông Chí, trong lòng anh..."
Đông Chí khoát tay đánh gãy lời gã: "Trịnh Từ, không phải anh định kêu tôi quay đầu lại gặm rơm đó chứ?"
Trong mắt Trịnh Từ hiện lên một tia cực quang sáng chói: "Đông Chí, trước kia anh không có năng lực giữ gìn tình cảm của chúng ta. Anh hy vọng em có thể cho anh thêm một cơ hội. Anh..."
Đông Chí như có điều suy nghĩ nhìn gã: "Anh muốn nói chính là cái này?"
Thần sắc Đông Chí quá mức bình tĩnh, khiến Trịnh Từ nhịn không được có chút hốt hoảng. Giống như mọi chuyện chắc chắn sẽ tan rã. Trịnh Từ xúc động muốn cầm tay Đông Chí đang để trên bàn lại bị anh nhanh chóng thu tay lại tránh đi.
"Trịnh Từ." Đông Chí đứng dậy: "Đủ rồi."
Trịnh Từ chưa bao giờ bị anh quát lớn như vậy, sửng sốt một chút, đưa tay lau mặt một phen: "Từ khi anh trở lại đây không ngày nào anh được ngủ ngon giấc. Đông Chí, anh mơ thấy chuyện chúng ta ở trường học..."
Đông Chí nhếch miệng, trên mặt hiện ra biểu tình giống như muốn cười, nhưng nụ cười kia cuối cùng không thể thành hình: "Vậy sao, còn tôi ngược lại chưa từng mơ về chuyện trước kia. Chắc do bình thường chả bao giờ nhớ tới đi."
Trịnh Từ nhìn anh, con ngươi ủ dột trong mắt hiện lên chút ánh sáng gần như dữ tợn: "Anh đã nói với em, cho anh vài năm đủ để thanh trừ tất cả chướng ngại vật giữa chúng ta. Anh nói được làm được."
Đông Chí không tránh không né nhìn lại gã, thần sắc bình thản gần như lạnh lùng: "Tôi cũng đã nói với anh, một đao cắt đứt, về sau không liên quan gì tới nhau. Tôi cũng nói được làm được."
Trịnh Từ giống như bị đánh trúng một gậy, huyết sắc trên mặt từ từ nhạt dần, trong mắt lại dâng lên thần sắc không cam lòng mãnh liệt: "Cho anh một lý do, Đông Chí."
Đông Chí còn chưa kịp nói gì, di động Trịnh Từ đặt trên mặt bàn bỗng vang lên. Trên màn hình hiện tên: Tiểu Bắc.
Trịnh Từ không động đậy, đôi mắt cố chấp nhìn Đông Chí.
"Anh có tư cách gì yêu cầu tôi cho lý do? Hả?" Đông Chí lại nhìn chằm chằm điện thoại của gã, thần sắc trong mắt chậm rãi khôi phục vẻ hờ hững không quan tâm mọi chuyện như thường ngày: "Kỳ thật, so với cái gọi là giải thích hay lý do, tôi càng muốn biết anh vì cái gì lại nghĩ muốn tìm tôi? Là cuộc sống bây giờ khiến anh cảm thấy phiền chán? Muốn trốn tránh?"
Trịnh Từ nhắm mắt lại: "Không phải như vậy, Đông Chí."
"Lúc ở trường, anh có thể vì Đồ Tiểu Bắc mà rời bỏ tôi, hiện tại anh sẽ không phải vì muốn có tôi mà rời bỏ Đồ Tiểu Bắc đấy chứ. Trịnh Từ, tình cảm của người khác đối với anh rốt cuộc tính là gì? Anh muốn giữ liền giữ, muốn ném liền ném?" Đông Chí lắc đầu: "Tôi thật sự không ngờ, anh cư nhiên vẫn còn giữ tật xấu giống trước đây."
Trịnh Từ một phen bắt được cổ tay Đông Chí, vội vàng biện giải: "Anh có nỗi khổ riêng, Đông Chí. Em cho anh thêm chút thời gian, những phiền toái này anh đều sẽ giải quyết hết thảy."
"Sẽ giải quyết à?" Đông Chí lắc đầu, gạt phắt tay gã tránh đi: "Nhưng tôi đã không cần nữa. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói rõ ràng với anh. Hiện tại tôi đã có cuộc sống riêng của mình, hơn nữa còn sống rất tốt. Thực yên bình, thực hạnh phúc, hoàn toàn thỏa mãn mọi kỳ vọng của tôi. Nguyện vọng lớn nhất của tôi đó là vẫn có thể tiếp tục trải qua cuộc sống như vậy. Tôi hy vọng anh có thể nể mặt chúng ta từng học chung trường mà giơ cao đánh khẽ, đừng tới quấy rầy tôi nữa."
"Còn anh..." Đông Chí xoay người mở cửa phòng: "Cuộc đời anh hoàn toàn không liên quan gì tới tôi. Trịnh Từ, kỳ thật tôi rất muốn nói một câu chúc phúc cho anh. Nếu anh có thể không tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, tôi nghĩ câu nói của tôi sẽ càng thêm có thành ý."
"Trịnh Từ, chúc anh hạnh phúc."
Hết chương 42
Jeremy: Bạn Đông Chí không dây dưa lằng nhằng quá dứt khoát luôn *xúc động – ing* tui thích... *đập bàn*
Khi từ quán trà đi ra, trong lòng Đông Chí có chút trống rỗng.
Đây là một loại cảm giác không thể nói rõ, tựa như mất trọng lực. Ý thức anh chưa bao giờ tinh tường như lúc này, quá khứ từng trải qua trong lúc vận mệnh xoay vần giống như một bàn tay bất ngờ lật ngửa. Một chiếc bánh mỳ nhân thịt nhìn vốn hoàn mỹ ngon lành cũng bởi cú lật đó mà lộ ra một mặt còn lại cơ hồ xấu xí bẩn thỉu.
Đông Chí có chút mơ hồ đứng ở bên đường, không hiểu vì sao trong đầu lại có so sánh như vậy, điều này tương đương với trong danh sách những món ăn anh thích sẽ thiếu đi một món. Anh nhỡ rõ thời đại học, anh đặc biệt thích ăn bánh mỳ nhân thịt ở quán ăn gần cổng trường, bên trong nhân còn có cải trắng nấm hương, rau hẹ, trứng gà, hành tây, thịt heo... mỗi loại đều đặc biệt thơm ngon, nếu ngủ dậy muộn sẽ không có mà mua. Khi đó Trịnh Từ mỗi sáng sớm đều cố ý chạy một vòng lớn giúp anh mua bánh mỳ nhân thịt, khi đưa tới kí túc xá, bánh vẫn còn nóng hôi hổi...
Đông Chí ngồi xuống chiếc ghế dài kê ven đường ngơ ngạc nhìn chiếc dãy đèn lồng đỏ bởi vì gần tết âm lịch nên được treo lên. Anh kỳ thật không phải loại người hay nhớ về quá khứ nhưng giờ khắc này, trong đầu có một thứ gì đó vẫn luôn áp lực đè chặt trong lòng thậm chí có xu thế sắp vỡ toang ra, muốn trấn áp cũng áp không được. Anh nhớ lúc mới gặp nhau lần đầu, Trịnh Từ nháy mắt dại ra, lần đầu hẹn anh cùng tới thư viện, biểu tình có vẻ khẩn trương, lần đầu nắm tay nhau đi trong đêm trên sân trường, lòng bàn tay gã đầy mồ hôi...
Sau bao năm chia tay, Đông Chí lần đầu tiên nhìn thẳng vào quá khứ vẫn bị anh chôn dấu dưới tận đáy lòng, lúc này thực bình tâm tĩnh khí đem mọi chuyện cũ từ đầu tới cuối chải vuốt lại một lần.
Khi đó anh còn rất trẻ, có một người nguyện ý mỗi ngày mua bữa sáng cho mình, cùng mình tới thư viện hay tới phòng vẽ tranh, lợi dụng danh nghĩa tất cả vì tình yêu mà xem nhẹ mặt trái của tình yêu còn viết hai chữ: trách nhiệm. Một nam nhân có trách nhiệm, chọn một nam nhân không dám gánh chịu trách nhiệm, tình yêu của họ cũng chỉ là một câu nói suông.
Hoặc là do khi đó Trịnh Từ cũng còn quá trẻ, mà cái gọi là tiền đồ lại quá mức mê người, gã căn bản không cản nổi lực hấp dẫn của nó. Vừa rồi trong quán trà, Đông Chí còn muốn nói với gã thêm một câu: anh đã sớm chọn lựa con đường của anh, vậy xin anh cố chịu đựng, kiên định mà tiếp tục đi tiếp đi.
Đừng quay đầu lại, đừng đổi ý.
Mọi chuyện xảy ra trên thế gian này, không thể thay đổi được chính là hai chữ 'Hối Hận'.
Khi điện thoại của Trang Châu gọi tới, Đông Chí đã bình phục tâm tình, đang chuẩn bị bắt xe về nhà. Anh cảm thấy vận khí của người này quả thực quá tốt, mỗi lần gọi điện tìm mình đều vô cùng đúng thời điểm, đều hoàn toàn tránh được thời gian anh muốn một mình suy nghĩ. Khi sóng triều cảm xúc dần bình ổn, muốn tìm một người chia sẻ hay ở cạnh, người kia tựa như biết trước mà đúng lúc xuất hiện.
Cơ hồ mỗi lần đều như vậy.
Đông Chí mỉm cười trêu chọc: "Anh biết bấm đốt ngón tay xem thời vận à?"
"Hả?" Trang Châu nghe không hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận được tâm tình Đông Chí lúc này cũng không tệ lắm, liền cười nói: "Có một tin tốt, em có muốn nghe không?"
Đông Chí hỏi lại hắn: "Tin về Tiểu Mao sao?"
Trang Châu cười nói: "Thật thông minh."
Đông Chí: "..."
Kiểu khích lệ ngu ngốc như vậy, là thói quen dưỡng thành do ở chung lâu ngày với cái con ngốc cẩu Hắc Đường kia sao?
Ngày hôm qua, lúc tắm rửa cho Tiểu Mao, Tiểu Mao đọc số điện thoại nhà chủ nhân ở Trùng Khánh nó từng nhìn thấy qua màn hình điện thoại, nói cho Đông Chí. Trang Châu cảm thấy chỉ có một dãy số này không đáng tin, liền lấy luôn cả số điện thoại ghi trên mặt vòng cổ của Tiểu Mao gửi cho cấp dưới ở chi nhánh Trùng Khánh, nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra tình hình nhà người ta một chút.
"Là thế này." Trang Châu giải thích: "Anh nhờ nhân viên đi tìm nhà ông chủ kia, nói cho ông ấy biết chúng ta là nhân viên trong hiệp hội bảo vệ chó đi lạc, phụ trách toàn bộ hành trình đưa cún cưng của ông ấy về nhà."
"Ông ấy đồng ý?" Đông Chí cảm thấy cái tên hiệp hội bảo vệ chó đi lạc nghe có chút ngu ngu, nhưng thời gian ngắn ngủi có thể bịa ra một lý do tương đối như vậy cũng đã rất tốt rồi.
"Ừ, đương nhiên." Giọng Trang Châu có chút hưng phấn: "Chủ nhân cũ của Tiểu Mao rất kích động, nói vốn không phải muốn bỏ Tiểu Mao ở lại, chỉ là lúc ấy cả nhà lên tàu, người ta không cho mang sủng vật theo, không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời phó thác cho người khác."
Tình huống này đã sớm nghe Tiểu Mao nói qua, mặc kệ thế nào, có thể trở về bên cạnh chủ nhân, đối với Tiểu Mao mà nói đã là chuyện rất tốt rồi.
Trang Châu lại hỏi: "Em đang ở đâu? Trường học?"
"Không phải." Đông Chí thuận miệng đáp: "Em đang ngồi ven đường phơi nắng." nói xong câu đó, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, vừa ngẩng đầu mới phát hiện hôm nay bầu trời xám xịt lại đầy mây.
Đông Chí: "..."
Trang Châu: "..."
Đông Chí khô khốc cười gượng hai tiếng: "Vậy... anh đang ở đâu thế?"
Trang Châu tựa hồ thở dài: "Anh đang định về nhà. Hòa Thanh gọi điện nói kế hoạch của bọn họ diễn ra sớm hơn chút, sáng sớm mai đã đi luôn rồi, lát nữa cậu ấy sẽ tới đón Tiểu Mao."
Đông Chí vội nói: "Vậy em lập tức về."
"Em đang ở bên ngoài? Chỗ nào?"
Đông Chí nói địa chỉ.
"Anh qua đó đón em." Trang Châu nói: "Vừa lúc ăn cơm trưa xong rồi cùng về."
"Được." Đông Chí nhìn trái nhìn phải: "Tới chỗ nhà hàng lần trước ăn thịt khô sao củ cải đi. Nói với Hòa Khoan bảo ông chủ ở đó bán riêng thịt khô cho chúng ta."
Trang Châu mỉm cười đáp ứng: "Được."
*****************
Trịnh Từ đứng ở sau hộp đèn góc đường, từ xa nhìn Đông Chí thất thần ngồi trên ghế, thấy biểu tình trên mặt em ấy lúc thì hoảng hốt lúc thì mỉm cười, trong lòng tựa như bị kim đâm, vừa tê dại vừa đau đớn. Hắn nhớ rõ lúc chia tay, Đông Chí cũng giống thế này, thực bình tĩnh nói lời từ biệt với hắn. sau đó một mình đi dọc theo cái hồ nhỏ trong khuôn viên trường thật lâu, tới khi hoàng hôn mới ngồi xuống ghế đá, cứ thế ngồi đó cho tới khi trời tối hẳn.
Trịnh Từ cứ như vậy từ xa dõi theo Đông Chí, chính hắn cũng không rõ vì sao mình phải làm vậy. Hắn biết hắn luyến tiếc người này, nhưng hắn không còn cách nào khác, Đồ Tiểu Bắc đề ra trước mắt hắn một lựa chọn phi thường hiện thực, nếu muốn trở nên nổi bật nhất trong Trịnh gia thì không còn lựa chọn nào khác. Ngay chính cổ nhân cũng đã nói đại trượng phu kiến công lập nghiệp — không có sự nghiệp của riêng mình, thân phận địa vị không bằng người, thì có tư cách gì bàn chuyện tình cảm? Hắn biết hắn đã lựa chọn hướng đi có lợi nhất cho mình. Nhưng một khắc kia, thấy thân ảnh Đông Chí bị bóng đêm từng chút nuốt chửng, chỗ trái tim lại đau đớn không thở nổi.
Là chính hắn đã nói hắn và em ấy không thể tiếp tục, không thể cùng một chỗ. Khi nói lời này, hắn tinh tường biết trong lòng mình vẫn còn ôm một kỳ vọng bí ẩn: hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ lại lần nữa xuất hiện trước mặt em ấy. Trịnh Từ cảm thấy, vô luận hiện tại hắn có lựa chọn thỏa hiệp thế nào, thì kỳ vọng bí ẩn đó vẫn luôn là động lực ủng hộ hắn kiên trì bước tiếp.
Hắn chưa từng nghĩ tới, hoặc là nói, hắn thủy chung không dám nghĩ, một ngày nào đó khi hắn thật sự đứng trước mặt, Đông Chí lại không cần hắn, sẽ không còn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn nữa.
Trong cặp mắt màu trà thủy nhuận đã có bóng dáng của một người khác.
Trịnh Từ thấy Đông Chí nhận điện thoại, trong mắt rút đi vẻ mờ mịt trống rỗng vừa rồi mà dần thay bằng nét sáng ngời dồi dào sinh khí, biểu tình trên mặt cũng trở nên nhu hòa hơn. Em ấy hơi nghiêng đầu nói gì đó với người đầu dây, bên môi thường trực một nụ cười nhẹ. Đây là biểu tình hắn vốn vô cùng quen thuộc, cách một thời gian dài, lần thứ hai nhìn lại khiến hắn trong nháy mắt có ảo giác, giống như thời gian dừng lại ở thật lâu thật lâu trước kia giống như trong giấc mơ hắn hay thấy mỗi đêm.
Trịnh Từ không biết mình đã phát ngốc bao lâu, chờ tới khi hắn hồi phục tinh thần lại, người ngồi trên ghế đã không thấy đâu. Hắn chậm rãi đi qua đó ngồi xuống, cảm thấy bản thân đã mệt mỏi tới mức tay cũng không muốn nhấc lên. Hắn nghe thấy tiếng chuông di động không ngừng vang lên trong túi áo, tựa như tín hiệu quỷ đòi mạng trong các câu chuyện kinh dị. Điều này khiến hắn cảm thấy phiền chán vô cùng. Càng bi ai chính là, cảm xúc phiền chán này hắn đã tập mãi thành quen.
Lúc đầu khi mới quen biết, Đồ Tiểu Bắc mới chỉ là một tiểu hài tử, thấy người lạ liền trở nên ngại ngùng chỉ mỉm cười không nói. Khi đó mẹ Trịnh Từ mỗi lần nhìn thấy Đồ Tiểu Bắc đều sẽ nói: "Ai nha, Tiểu Bắc sao lại ngoan như vậy, quả thực chính là tiểu vương tử trong câu chuyện cổ tích đi." Hắn biết lời mẹ hắn chỉ có ý nịnh nọt bợ đỡ nhà người ta, bởi vì tất cả mọi người đều biết Đồ Tiểu Bắc và Đồ Thịnh Bắc là cùng một mẹ sinh ra, mà Đồ Thịnh Bắc ván đã đóng thuyền được xác lập là người thừa kế tiếp theo.
Tuy rằng như thế, Trịnh Từ vẫn cảm thấy mẹ hắn nói không sai, hồi bé, Đồ Tiểu Bắc thực sự rất ngoan, người gặp người thích. Khi đó Đồ Thịnh Bắc phải học rất nhiều thứ, cho nên không thể mỗi ngày chơi đùa cùng em trai được. Trịnh Từ lớn hơn Đồ Tiểu Bắc hai tuổi, vừa lúc Đồ Tiểu Bắc cũng thích quấn lấy hắn chơi cùng, mẹ hắn lại thập phần vui vẻ khi thấy hắn có quan hệ tốt với anh em Đồ gia — Nếu Trịnh Từ không có trợ lực, muốn trổ hết tài năng nổi bật hơn hẳn đám tôn tử đồng lứa trong Trịnh gia là điều vô cùng khó khăn. Vì thế thuận lý thành chương, Trịnh Từ và Đồ Tiểu Bắc cứ như vậy càng ngày càng thân thiết.
Đám hài tử đồng lứa Trịnh gia cũng không thân thiết gì, Trịnh Từ khi đó coi Đồ Tiểu Bắc như em trai mình, có gì ngon, có gì vui đều nghĩ tới cậu ta, thậm chí có khi còn có một loại cảm giác đặc biệt thỏa mãn: Đồ Tiểu Bắc đối với mình so với anh trai cậu ta còn thân thiết hơn.
Nhưng loại thân thiết này rốt cuộc từ khi nào đã bắt đầu thay đổi?
Trịnh Từ không nghĩ ra được, rõ ràng hết thảy mọi chuyện đều hoàn mỹ như thế. Có em trai quan hệ thân thiết, có người yêu chí thú hợp nhau, chỉ trong nháy mắt, hết thảy đều trở nên hoàn toàn biến đổi.
Khi Đồ Tiểu Bắc nói với hắn: "A Từ, em sẽ bảo anh hai em giúp anh chiếm được Trịnh gia, anh có yêu cầu gì em đều sẽ giúp. Nhưng mà..."
Nhưng mà trợ giúp có điều kiện.
Trịnh Từ lúc đầu cảm thấy gần như khiếp sợ, hắn chưa bao giờ biết hài tử luôn như hình với bóng cùng mình, tiểu công tử hiển quý thế gia lại có tâm tư như thế đối với mình. Nhưng đến khi biết được, hắn mới hiểu ra, vô luận khi đó hắn có muốn cự tuyệt Đồ Tiểu Bắc thì Đồ Tiểu Bắc cũng không phải là người có thể dễ dàng cho phép hắn cự tuyệt.
Nếu Đồ Tiểu Bắc là gông cùm thì hắn đã tự tay treo cái gông đó lên cổ mình.
Giữa bọn họ rất quen thuộc, cơ hồ không có bí mật riêng. Loại thân mật khăng khít này đã chuyển biến thành một loại quan hệ khác cơ hồ càng thêm thân mật khăng khít giống như một chuyện thuận lý thành chương. Trịnh Từ tuy rằng vì chuyện không thể không bỏ rơi Đông Chí mà cảm thấy rối rắm khổ sở, nhưng thật ra, so với thống khổ Đồ Tiểu Bắc mang tới cho hắn, thật sự điều đó chỉ là bé nhỏ không đáng kể.
Giữa bọn họ không phải không có ngày vui nhu tình mật ý. Mỗi khi tâm tình Đồ Tiểu Bắc vui vẻ, cậu ta cũng thập phần ôn nhu săn sóc. Cậu ta muốn chơi gì, hắn cũng chơi cùng, vẫn có thể khiến cuộc sống sinh hoạt của cả hai có nhiều màu sắc phong phú. Đáng tiếc chính là, thời gian vui vẻ tình nùng mật ý này cũng không duy trì được lâu, hai người dần trở nên thường xuyên cãi vã, tính cách cả hai cũng bắt đầu hiển lộ những góc cạnh trước đây đã che giấu.
Khắc khẩu, hòa hảo, tranh cãi ồn ào...
Vô tận không dứt.
Cuộc sống sinh hoạt của cả hai dần khiến bọn họ không thở nổi, tựa như hãm sâu trong vũng bùn, liều mạng muốn thoát ra nhưng hết lần này tới lần khác đều ngã trở về. Cuộc sống sinh hoạt nặng nề như một bức tranh ảm đạm khiến sự tồn tại của Đông Chí càng trở nên nổi bật bắt mắt hơn, tựa như một dấu hiệu có thể dẫn đường cho linh hồn hắn được cữu rỗi.
Vì thế trong lòng hắn càng dấy lên hy vọng. Dục vọng muốn tiếp cận người kia lại một lần nữa dâng lên mãnh liệt. Cơ hồ thiêu đốt lý trí hắn, cơ hồ quên đi thủ đoạn của anh em Đồ gia. Hiện giờ nghĩ lại, từ khi hắn buông tha Đông Chí mà lựa chọn Đồ Tiểu Bắc, cuộc đời của hắn đã không còn do hắn làm chủ.
Trịnh Từ cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay đang mở ra của mình. Hắn làm thế nào cũng không hiểu nổi, rõ ràng hắn đã cố gắng nhiều như vậy, vì sao cuộc đời hắn ngược lại càng trở nên... thân bất do kỷ?
Hết chương 43
Jeremy: tui thấy, cha Trịnh Từ này lúc đầu chỉ là thích Đông Chí chứ chưa yêu nên mới dễ dàng từ bỏ, thậm chí sau khi từ bỏ vẫn còn có thể sống vui vẻ với Đồ Tiểu Bắc, rồi chắc do tên kia quản chặt quá nên chả thấy khó thở, muốn thoát ra. Khi chả quay về thấy bạn Đông Chí nhà mình tươi non mơn mởn sáng chói như ánh mặt trời nên chả muốn quấn lấy như kiểu chết đuối vớ được phao bấu víu vào chứ chả yêu đương quái gì. Tui thấy chả chỉ yêu bản thân chả hơn nữa còn nhu nhược, đến tận bây giờ vẫn chưa thoát khỏi khống chế của anh em đồ gia. Còn Đồ Tiểu Bắc thuộc dạng độc chiếm dục cường, nếu bạn này thả lỏng cho chả dễ thở chút có khi HE đấy. Chẹp....
Ăn xong cơm trưa hai người lái xe về Ngự Cảnh Uyển. Xe vừa mới tiến vào con đường rợp bóng cây trước cổng nhà, đã nghe thấy từ xa truyền tới tiếng Hắc Đường gầm gừ sủa ầm ĩ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà tiếng sủa nghe thập phần nóng nảy. Trang Châu nuôi nó lâu như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy nó có phản ứng mãnh liệt như thế, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, chờ tới khi lái tới trước cổng nhà mới phát hiện xe Hòa Thanh đang đỗ bên ngoài, cách một lớp song sắt hoa văn tinh tế, thủ phạm Hắc Đường ở bên trong hung ba ba gầm gừ với anh ta.
"Sao vậy nhỉ?" Trang Châu buồn bực: "Hắc Đường bình thường thấy Hòa Thanh cũng không như vậy?"
Đông Chí hé miệng cười vui vẻ, không lên tiếng.
Trang Châu dừng xe cạnh Hòa Thanh, đẩy cửa bước xuống nhẹ giọng quát lớn với Hắc Đường: "Đang giữa trưa, con sủa ầm ĩ cái gì? Cẩn thận hàng xóm tới hiệp hội động vật tố cáo con."
Hắc Đường thấy cha mình về, kiêu ngạo nhất thời biến mất, ủy ủy khuất khuất nức nở hai tiếng. Trang Châu lúc này mới chú ý phía sau nó là Tiểu Mao đang nằm úp sấp, thò thò cái đầu ra ngó nghiêng, cũng không biết là bị Hòa Thanh dọa hay là bị Hắc Đường nổi bão dọa.
Trang Châu lại hỏi Hòa Thanh: "Cậu đã làm gì mà kích thích Hắc Đường nhà tôi thành như vậy?"
Hòa Thanh và Đông Chí cùng chào hỏi nhau rồi mới quay sang Trang Châu lộ ra biểu tình thập phần oan uổng: "Ngay cả cổng nhà anh tôi còn chưa sờ tới, anh nói tôi có thể làm gì?"
Hắc Đường ở bên cạnh gầm gừ kêu thêm mấy tiếng, đôi mắt lam sắc mở to tội nghiệp nhìn cha nó.
Đông Chí lại bật cười khoái trí.
Hắc Đường nhìn thấy phản ứng của anh, gương mặt lập tức trở thành 囧 từ hai lỗ mũi căm giận văng ra hai cỗ khí thô, xoay người gặm gáy Tiểu Mao nhanh như chớp chạy đi.
Trang Châu: "..."
Hòa Thanh: "..."
Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời dời tầm mắt nghi hoặc sang nhìn Đông Chí đang đứng cười ngây ngô: "Nó bị làm sao vậy?"
"Hai người đều không nhìn ra sao?" Đông Chí cười nói: "Hắc Đường tức giận như vậy... là vì nó không muốn Hòa Thanh đem Tiểu Mao đi."
Hắc Đường ngậm Tiểu Mao nhanh như chớp xông vào phòng khách, vốn định lên lầu trốn đi, bước được hai bậc thang lại bức bách buông tha chủ ý này.
Tiểu Mao trước khi tới nhà Hắc Đường, nó đã ở trong quán lẩu chừng mười ngày, tuy rằng sau phòng bếp, ông chủ trước đây đã cố ý làm cho nó một cái cửa nhỏ cho nó ra vào, nhưng từ khi quán lẩu bị niêm phong không còn ai chuẩn bị đồ cho nó ăn nữa. Đồ ăn cùng nước uống cũng hết, đối với một con chó được nuôi trong nhà lâu năm, luôn có sẵn đồ ăn thức uống nên Tiểu Mao không biết phải đi đâu tìm thức ăn. Nó từ nhỏ đã lớn lên cạnh con người, cho tới bây giờ cũng chưa từng tự mình đi kiếm ăn, mà các thùng rác phụ cận quanh đó đều đã bị đám chó hoang phân chia địa bàn chiếm hết rồi, cho dù có đánh nhau, nó căn bản không phải đối thủ của chúng nó. Vì thế phân nửa thời gian đó, nó đều để bụng rỗng.
Sau khi tới nhà Hắc Đường, ngẳn ngủi chưa tới hai ngày, lông của Tiểu Mao đã trở nên bóng mượt đầy đặn. Hơn nữa trước khi Hòa Thanh tới, nó và Hắc Đường cũng đã ăn một hộp sữa chua, bụng đều tròn xoe. Hắc Đường cẩu thiếu gia từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng, ít khi phải làm việc gì cần tới thể lực, cho nên ngậm Tiểu Mao chạy được mấy bước là dừng lại thở, cuối cùng quay đầu dứt khoát chui luôn vào ổ chó của mình, đem Tiểu Mao nhét vào trước, sau đó chui vào theo, ngồi chặn cửa.
Trang Châu mở cửa nhà, cùng Đông Chí và Hòa Thanh đi tới cửa bếp tìm, thì thấy Hắc Đường đang dùng cái mông vĩ đại của nó bịt luôn cửa ổ chó, đầu hướng vào trong, cúi đầu không biết đang bận cái gì. Trang Châu có chút bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, từ khe hở nhìn vào trong, từa hồ có thấy Tiểu Mao thảm thương đang bị nó ném vào tít trong cùng, chôn dưới tấm thảm lót.
Đây là... muốn đem Tiểu Mao giấu đi?!
Trang Châu dở khóc dở cười, thở dài ngồi xổm xuống cạnh ổ chó, nhẹ giọng gọi con trai: "Hắc Đường?"
Động tác của Hắc Đường ngừng một chút, quay đầu lại nhìn cha nó một cái, lại tiếp tục công việc đang làm chôn Tiểu Mao dưới cái thảm.
Trang Châu nhất thời cảm thấy cẩu nhi tử nhà mình vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu, nhịn không được sán lại gần xoa xoa lông nó một phen: "Hắc Đường, đừng nghịch nữa."
Hắc Đường không để ý tới hắn, chôn Tiểu Mao xong, cũng mặc kệ Tiểu Mao giãy dụa cật lực muốn thoát khỏi cái thảm đang vùi lấp mình, Hắc Đường đặt mông ngồi lên trên, rắn rắn chắc chắc ngăn chặn Tiểu Mao không cho nó động đậy nữa.
Trang Châu: "..."
Trang Châu thở dài, quyết định cùng con trai nói đạo lý: "Hắc Đường, Tiểu Mao phải về nhà mình, ngoan nào. Con không muốn nó được gặp lại cha mình sao?"
Hắc Đường cố chấp không chịu nhúc nhích.
"Nó vẫn phải về nhà, đúng không?"
Hắc Đường miệng ô ô hai tiếng, cũng không biết là muốn phản bác cái gì.
Hòa Thanh nhìn thú vị, bước lại gần ngồi xuống cạnh hắn, cười nói: "Hắc Đường, Tiểu Mao không phải là vợ mày đấy chứ? Mày nhìn bộ dạng mày bảo hộ nó khẩn..."
Trang Châu liếc mắt lườm Hòa Thanh một cái, Hòa Thanh cười càng vui vẻ: "Hay là mày đi cùng tao đi, ra thế giới bên ngoài lang bạt một phen, mỗi ngày canh giữ chạy nhảy trong cái sân bé tý này còn có ý nghĩa gì nữa. Mày nghĩ xem, đến lúc đó mày có thể dẫn Tiểu Mao của mày bỉ dực song phi (chim liền cánh bay đi), quá hào hứng đi."
"Ra thế giới bên ngoài làm chó hoang sao?!" Trang Châu bị giọng điệu dụ khị của Hòa Thanh chọc tức đến cười rộ lên: "Tới thùng rác bới cơm thừa ăn? Bị người ta dùng đá ném đuổi đi? Nói không chừng còn bị bắt cho vào quán thịt chó?!"
Hắc Đường trợn tròn mắt, lông trên cổ khẽ run lên.
Hòa Thanh gãi gãi mũi, xấu hổ cười: "Ai nha, nào có thê thảm đến vậy..."
Tiểu Mao bị Hắc Đường đè nặng, khó chịu, ở dưới cái thảm ô ô kêu mấy tiếng. Hắc Đường không tình nguyện xê mông sang bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài ổ chó, cảnh giác vô cùng.
Đông Chí đứng đằng sau xem náo nhiệt trong chốc lát, cảm thấy tiếp tục gây sức ép thế này cũng không phải biện pháp: "Thôi, hai người lên nhà uống trà đi, để em nói chuyện với Hắc Đường thiếu gia."
Trang Châu ánh mắt phức tạp nhìn Đông Chí một cái, rồi lôi kéo Hòa Thanh lên phòng khách. Khi đi qua cửa kéo thủy tinh, vẫn nhịn không được liếc nhìn về sau, thấy Đông Chí đã khoanh chân ngồi bệt xuống trước ổ chó, tư thế giống như muốn tâm bình tĩnh khí nói chuyện. Hắc Đường ánh mắt hung ba ba tựa như một chút cũng không muốn thỏa hiệp.
Đang định tiếp tục nhìn lén, cánh tay đã bị Hòa Thanh kéo đi: "Đi thôi, đừng nhìn nữa, thầy Lăng nhà anh so với hai chúng ta còn có tác dụng hơn, anh tin không?"
Trang Châu trong lòng khẽ động.
Hòa Thanh nói thêm: "Aiz, tôi nói mấy câu này anh đừng cười nha. Tôi cảm thấy thầy Lăng nhà anh, ánh mắt có một loại hương vị nói không nên lời, không chỉ riêng loại thanh cao kính nhân của nghệ thuật gia...mà nói thế nào nhỉ, nhìn đặc biệt sạch sẽ. Aiz, anh từng nghe thấy người siêu nhiên chưa? Chính là dạng người vừa sinh ra đã có năng lực thần bí đặc biệt hơn người, có thể cùng vạn vật thông linh ấy."
"Cậu bị ngộ tiểu thuyết à?" Trang Châu mất tự nhiên cười cười, tâm nói: may mà cậu ta không cảm thấy đầu óc Đông Chí nhà mình có vấn đề, thật khiến người ta thấy mừng.
Hòa Thanh thực cảm khái nói: "Tôi cứ luôn cảm thấy cậu ấy chính là loại người này. Anh xem lúc cậu ấy chăm sóc mèo hoang, nhãn lệ tuôn rơi..."
Hòa Thanh nghiêng đầu cảm thán trong chốc lát, thấy Trang Châu không để ý tới mình cũng lười nói nữa, nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh ở trong bếp. Thầy Lăng thấp giọng nói gì đó, ngữ điệu nhu hòa. Hắc Đường thường thường ô ô kêu hai tiếng, không còn hung hăng như vừa rồi, dường như có chút làm nũng.
Hòa Thanh ném cho Trang Châu một ánh mắt "Anh thấy chưa, tôi nói đâu có sai." Lại chua chát cảm thán thêm một câu: "Cũng không biết tiểu tử anh dẫm phải vận cứt chó gì cư nhiên có thể cua được người như vậy tới tay. Chậc."
Trang Châu nhướn mày nhìn Hòa Thành: "Sao, thấy hâm mộ?"
Hòa Thanh gãi cằm nghĩ nghĩ: "Hâm mộ thì có hâm mộ, nhưng người như vậy tôi sẽ không theo đuổi đâu. Anh không hiểu ngoại ý trong lời tôi chính là tôi cảm thấy người như thầy Lăng làm sao lại tìm một phàm nhân thô tục như anh làm người yêu được chứ?"
Trang Châu: "..."
"Cho nên..." Hòa Thanh nhún vai: "Tôi sao có thể để cho người yêu mình suốt ngày bị người khác tò mò xem xem có phải đầu óc có vấn đề hay không, rốt cuộc em ấy xuất phát từ nguyên nhân gì mới chấp nhận mình... Anh xem, đây là một vấn để rất thực tế đi."
Trang Châu nhấc chân hung ác đạp Hòa Thanh một cái, Hòa Thanh cười tránh né: "Á, á, á, quân tử động khẩu không động thủ. Anh nếu không thích nghe mấy lời này, thì chỉ nghe nửa câu đầu thôi, biết tôi rất hâm mộ anh là được rồi."
Hai người đang đấu khẩu, thì Đông Chí đi ra, trong ngực ôm Tiểu Mao, phía dưới móng vuốt của Tiểu Mao còn ôm một cái dép lê bằng nhung. Hắc Đường cúi đầu lững thững đi phía sau, bộ dáng thực không có tinh thần. Trang Châu thấy như vậy, tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Bởi vì hắn nhận ra cái dép lê bằng nhung dưới chân Tiểu Mao chính là vật tâm ái của Hắc Đường, hai năm trước nó mặt dày mày dạn gặm được từ chân cha nó xuống, sau khi cướp được vẫn luôn giấu kỹ trong ổ chó, ai cũng không cho nhìn. Trang Lâm vẫn luôn gọi cái dép đó là trấn trạch chi bảo của Hắc Đường.
Hiện giờ, cư nhiên ngay cả trấn trạch chi bảo cũng đem cho đi... trán Trang Châu nhỏ một giọt mồ hôi bất đắc dĩ: cẩu nhi tử nhà hắn sẽ không phải bị hắn ảnh hưởng mà cũng trở thành chó đồng tính đấy chứ?! Nếu quả như thế thật thì vấn đề không còn đơn giản ở mức Hắc Đường mất đi một người bạn chơi cùng nữa, mà cẩu nhi tử hoạt bát nhà hắn đang... thất tình a. (Jer: =)))) cho em cười phát há há há.....)
Vẻ mặt Trang Châu đau lòng ôm con trai một cái: "Con trai, cha sẽ tìm cho con một con chó khác càng tốt, ờm, càng... đẹp trai hơn."
Hắc Đường buồn bã ỉu xìu lắc lắc cái đuôi không chút tinh thần, đôi mắt lam sắc tội nghiệp nhìn theo Tiểu Mao đang được Đông Chí bỏ vào trong lồng sắt giao cho Hòa Thanh. Tiểu Mao cách một lớp song sắt đối diện với nó, miệng phát ra tiếng kêu ô ô nhu hòa.
Đông Chí lúc này cũng chú ý tới bộ dạng đáng thương của nó, trong lòng có chút buồn cười. Anh đi qua xoa xoa đầu Hắc Đường: "Về sau có cơ hội có thể tới Trùng Khánh thăm Tiểu Mao mà, vẫn còn cơ hội gặp lại."
Hắc Đường dùng móng vuốt gạt tay anh ra, rất không kiên nhẫn xoay đầu sang bên kia.
Tiểu Mao đi rồi, Hắc Đường càng ủ rũ, ghé vào thảm trải sàn trước sô pha nằm im không nhúc nhích, không ra ngoài chơi, cũng không thèm ăn uống cái gì. Thậm chí cha nó cầm ra hộp sữa chua nó thích nhất tới trước mặt, nó cũng không thèm liếc mắt.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Trang Châu đau lòng. Nhi tử đáng thương của hắn thực sự bị thất tình sao?
Đông Chí cũng thấy Hắc Đường như thế này rất đáng thương, nhưng loại phiền muộn khi có bằng hữu bên cạnh rời đi, người ngoài có an ủi tới mấy cũng có tác dụng gì đâu? Huống chi Hắc Đường vẫn nhìn anh không thuận mắt, sợ nó nghĩ mình lấy thân phận mẹ kế đúng lúc này tới an ủi nó, nó mà cảm kích mới là kỳ quái.
"Hai ngày nữa là tốt rồi... đi?" Đông Chí không dám chắc, dù sao tính cách Hắc Đường cũng không giống với những con chó bình thường khác, vừa xảo quyệt vừa ác liệt, có đôi khi lại đặc biệt trẻ con.
Trang Châu cũng hết cách: "Có thể sao?"
Nhất định là có thể. Đông Chí trong lòng âm thầm liếc mắt xem thường. Anh cảm thấy loại mặt hàng như Hắc Đường chính là từ nhỏ tới lớn đều quá thuận lợi, cho tới bây giờ chưa từng trải qua cái gì gọi là suy sụp, cho nên khi Tiểu Mao rời đi đã đả kích nó không chịu nổi, chứ có chuyện gì đâu, hai ngày nữa chờ khi nó thích ứng lại với cuộc sống một mình trong nhà, hết thảy liền OK.
Trang Châu ngồi xếp bằng cạnh cẩu nhi tử nhà mình, từng chút từng chút vuốt lông cho nó. Hắc Đường yên tĩnh thế này khiến hắn thập phần không quen, bình thường vẫn hay ầm ĩ gà bay chó sủa khắp nhà, đột nhiên trở nên trầm mặc, loại chênh lệch này thật sự quá lớn.
Đông Chí nhìn động tác của hắn, nhịn không được hỏi một câu:"Anh không đi làm nữa à?"
Trang Châu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Hay là em dọn tới nhà anh ở đi."
Đông Chí cảm thấy mạc danh kỳ diệu: "Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"
Trang Châu hai mắt tỏa sáng: "Không phải em đang nghỉ đông sao, ban ngày cũng không cần tới trường, ở nhà anh vừa lúc có thể giúp anh bồi Hắc Đường."
Đông Chí cũng không biết nên nói gì cho phải, trên thực tế, anh phi thường hoài nghi dụng ý của Trang Châu. Nghỉ, cho nên dọn qua giúp anh ấy chăm chó? Liệu anh ấy có dụng ý gì khác không? Nếu anh ấy thật sự có dụng ý gì tựa hồ cũng không cần vòng vo vậy đi, hay là... anh ấy thật sự muốn mình ở cùng Hắc Đường?
Hắc Đường lập tức ngồi bật dậy, quả thực không thể tin vào lỗ tai mình được nữa. Nó cảm thấy lần thứ hai trong ngày nó bị đả kích nặng nề: cha nó cư nhiên lợi dụng nó đang gặp khó khăn mà câu dẫn cáo trạng tinh chuyển vào nhà ở! Một chuyện đau khổ như vậy cư nhiên bị cha nó biến thành mồi câu dẫn dụ cáo trạng tinh!
Đây quả thực là chuyện không thể tha thứ!
Trên mặt Trang Châu lại lộ ra biểu tình vui mừng: "Em xem Hắc Đường cũng thực thích em, anh vừa mới nhắc tới chuyện này, nó đã lập tức lên tinh thần."
Đông Chí: "..."
Hắc Đường: "..."
Một người một chó nhìn nhau một chút, không hẹn mà đồng loạt xoay mặt đi.
Trang Châu mỉm cười gật đầu: "Cứ quyết định vậy đi, em hôm nay..."
"Anh còn mặt dày tự quyết định nữa, em đáp ứng anh rồi sao?" Đông Chí bật cười: "Dù sao hôm nay cũng không được. Nếu hôm nay anh không đi làm thì ở nhà bồi con trai đi."
Lời này cũng không tính là lừa Trang Châu. Bởi vì khi hai người ăn trưa xong, Đông Chí đứng ở trước cửa nhà hàng chờ Trang Châu đi lấy xe thì nhận được điện thoại của mẹ yêu, trong điện thoại mẹ dặn: "Tối nay về nhà đi, ba con có chuyện muốn nói với con."
Hết chương 44
Jeremy: bạch tuyết cẩu cẩu vừa gặp đk quàng tử bé của đời mềnh,chưa hạnh phúc dk bao lâu đã bị mẹ kế ác độc cẩu bổng đả uyên ương chia rẽ mỗi người một ngả.... màn ngược tâm ngược thân cẩu huyết tiếp diễn
Cả ngày trong lòng Đông Chí đều cảm thấy bất ổn. Mẹ anh là một người tính cách phi thương rõ ràng, nhưng lại rất mềm lòng, vừa sủng vừa tin con vô điều kiện, cho nên có chuyện gì xấu xảy ra, bà cũng hiếm khi tức giận. Cho nên Đông Chí mới yên tâm lớn mật mà ném bom vào chỗ mẹ mình trước. Bởi vì anh biết, bà có thể tiếp thu được. Nhưng muốn thay đổi suy nghĩ của ba anh thì hơi khó.
Ông Lăng là người trầm mặc ít nói, không dễ phát biểu ý kiến. Gia đình này nhìn thì như bà Lăng làm chủ, nhưng trên thực tế hai đứa con đều biết, nếu thật sự có chuyện gì, bà Lăng thường nghe theo ý kiến của ông Lăng. Nói cách khác, chuyện kết giao của anh và Trang Châu, được ba gật đầu đồng ý mới đồng nghĩa với việc toàn bộ Lăng gia đều tán thành.
Đông Chí xách theo một túi đồ ăn ba thích thấp thỏm bất an đi về nhà, khi lên lầu còn không cẩn thận trượt ngã một cái. Bà Lăng đứng trên ban công thấy anh về, đã sớm đứng chờ anh ở ngoài cửa, thấy một màn này trong lòng thật sự vừa bực mình vừa buồn cười. Khi tiếp nhận túi đồ từ tay con trai nhịn không được nguýt dài một cái: "Giờ mới biết sợ?"
Đông Chí toát ra biểu tình xin khoan dung, đáng thương hề hề hướng về phía bà lắc lắc cái đuôi.
Bà Lăng thở dài, đẩy vai anh: "Vào đi, ba đang tưới cây ở ban công. Con hảo hảo nói chuyện với ông ấy, con lớn như vậy rồi còn sợ ổng đánh con sao?"
Đông Chí nghe mẹ nói như vậy, trong lòng càng thêm khiếp đảm, đổi giày, thành thành thật thật tới ban công.
Trên ban công Lăng gia có rất nhiều cây cảnh. Trồng hoa nuôi cá là sở thích của ông Lăng, sau khi về hưu cứ ba ngày hai bận là ông Lăng lại lôi kéo bà Lăng tới chợ cây cảnh, cá cảnh thăm thú, thói quen trồng cây ở ban công của Đông Chí cũng là ảnh hưởng từ ông.
Đông Chí nấp đằng sau cây phát tài rậm rạp ngó vào trong nhìn nhìn, thấy ba đang ngồi trên băng ghế nhỏ thay chậu cho mấy cây anh thảo ông mới mua về, hai tay đầy bùn đất, nghe tiếng bước chân đằng sau, cũng không quay đầu nói: "Lấy cái xẻng để trong ngăn kéo phía dưới tủ lại đây cho ba."
Đông Chí đáp ứng một tiếng, lon ta lon ton chạy tới lấy cái xẻng, lại lon ta lon ton chạy tới đưa cho ba mình.
Khi ông Lăng tiếp nhận cái xẻng, còn nghiêng đầu liếc anh một cái, vẻ mặt rất có hương vị cảm khái: "Nhóc con, trước mặt ba anh chưa bao giờ thấy anh ngoan như vậy!"
Trên mặt Đông Chí có chút nóng lên, mặt dày mày dạn cùng ông khoe mẽ: "Nào có ạ, không phải ba vẫn khoe với người ta là con ba ngoan thế nào sao, có thể thấy tình tình con hai mươi mấy năm đều như thế..."
"Anh mà ngoan?!" ông Lăng hừ một tiếng, ánh mắt khinh thường: "Đứa nào đổ mực nước vào ấm trà tử sa* của ba? Đứa nào lén trộm đồ rửa bút Thanh Hoa của ba mang đi bán lấy tiền mua sách vẽ? đứa nào..." (Tử sa: một loại đất sét có nhiều ở tỉnh Giang Tô, đất mịn, hàm lượng sắt cao, khi nung có màu nâu đỏ, tím đen.)
Đông Chí vẻ mặt nịnh nọt sán lại bóp bóp vai cho ông Lăng: "Ai nha, ba, vậy mà ba cứ nói ba già rồi, con thấy ba một chút cũng không già. Mấy chuyện kia từ cái thời nào rồi mà ba vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy, có thể thấy trí nhớ của ba một chút cũng không thoái hóa!"
"Cút sang một bên thành thật ngồi cho ba." Ba Lăng không kiên nhân lắc lắc bả vai: "Không thấy ba đang làm việc à."
Đông Chí vội nói: "Để con giúp ba."
"Chân tay lóng ngóng." Ông Lăng thực ghét bỏ than thở một câu, thuận tay ném cho Đông Chí một cái xẻng, lo lắng dặn dò: "Đừng có cắt đứt rễ cây đấy."
"Biết biết." Đông Chí vội vàng làm bảo đảm với ông: "Ba cũng không thấy con trai ba đang làm nghề gì, con chính là thanh niên họa sĩ có tiền đồ, có tiềm lực nhất đó, con cho ba biết con rất khéo tay đó."
Ông Lăng than thở: "Khéo tay thì có ích lợi gì, tâm nhãn một chút cũng không khéo."
Đông Chí: "..."
Mình đang bị chính cha ruột ghét bỏ sao?
Ánh mắt ông Lăng thực phức tạp, nhìn anh do dự hỏi: "Chuyện mẹ con nói... là thật?"
Tay Đông Chí hơi dừng một chút, gật đầu.
Ông Lăng trầm mặc.
Tâm can Đông Chí chậm rãi co rút. Anh biết ba mình là một nam nhân thực truyền thống, thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con vẫn luôn là kỳ vọng cuối cùng của ông đối với hai đứa con trai. Anh từ nhỏ tới lớn đều chưa từng khiến ông thất vọng, không ngờ tới khi mình trưởng thành, lại bất ngờ không kịp đề phòng đánh một đòn cảnh cáo lên người cha già.
Khổ sở, áy náy, tự trách, vào giờ khắc này bị sự trầm mặc của cả hai đè ép khiến anh có loại hít thở không thông. Áp lực không khí khiến đôi mắt Đông Chí chậm rãi biến hồng.
Ông Lăng quay sang, thở dài một cái: "Con nghĩ kỹ chưa?"
Đông Chí cắn răng không lên tiếng.
Ông Lăng cúi đầu tiếp tục thay chậu cho cây anh thảo, giọng nói lộ ra nét tiêu điều: "Chuyện này nếu thằng Lập Đông nháo ầm ĩ, ba nhất định đánh què chân nó."
Đông Chí từ lời ông nghe ra vài phân thâm ý được che dấu, nhất thời trong lòng chấn kinh: "Ba?!"
Ông Lăng định vươn tay xoa đầu con trai, cúi đầu thấy trên tay mình dính đầy bùn đất, cánh tay vừa nâng lên liền hạ xuống, thập phần cảm khái nói: "Con trai, con lớn rồi."
Trái tim Đông Chí càng đập càng nhanh, lo sợ nghi hoặc trong lòng cũng giống như tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập. Anh ân ẩn cảm thấy cha anh cảm khái không phải vì chuyện anh lựa chọn một người đàn ông, nhưng cụ thể là vì cái gì anh lại không biết. Loại trực giác này có lẽ đã hình thành khi trường kì cẩn thận quan sát sự vật sự việc của một người họa sỹ, cũng có thể là một loại bản năng kỳ diệu của linh hồn. Mà giờ khắc này, loại cảm giác này xuất phát từ trực giác ngờ vực vô căn cứ thậm chí khiến anh có loại sợ hãi tai bay vạ gió.
"Ba," Đông Chí nắm chắc tay áo ba mình, cố không để ý tới việc trong tay ông vẫn còn đang cầm một cái xẻng đầy bùn: "Nếu ba cảm thấy tức giận thì ba cứ đánh con đi."
Trong mắt ông Lăng dường như có gì đó cuồn cuộn dâng lên, lại chậm rãi bình ổn xuống. Sau một lúc lâu ông lắc đầu, đáy mắt hiện lên thần sắc uể oải, cảm khái: "Mẹ con đã nói với ba, con trai đã lớn, nó muốn sống cùng với ai để tự nó chọn."
Đông Chí há miệng thở dốc nhưng lại không biết nói gì. Anh cảm thấy ba có chuyện gì đó gạt anh, hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu, nhưng anh lại không biết nên hỏi thế nào. Dựa theo tính cách của ba, nếu chuyện gì ba không muốn nói thì không ai có thể bắt ông mở miệng được. Đông Chí chỉ có thể tự thuyết phục chính mình, có lẽ là do anh quá khẩn trương mà sinh ra ảo giác.
Ông Lăng nói thêm: "Lập Đông là anh cả trong nhà, trong gia đình phải có một đứa gánh vác trách nhiệm chính. Nếu anh con đã đáp ứng đủ nguyện vọng của chúng ta rồi, ba và mẹ con cũng không có yêu cầu gì nhiều với con. Trong chuyện này ba không thể nói có bao nhiêu đồng ý nhưng con là con ba, ba cũng không đến mức ép buộc con. Ba chỉ có một yêu cầu duy nhất."
Đông Chí nhìn ra thần sắc trịnh trọng trong mắt ông, vội vàng gật đầu: "Ba nói đi, con nghe."
"Tuy rằng sống cùng nhau là chuyện của hai đứa bọn con, nhưng mà..." Ông Lăng gắt gao nhìn chằm chằm con trai, giống như sợ con trai nghe xót chữ nào trọng yếu. Ông cơ hồ nhấn mạnh từng chữ nói với anh: "Nếu gia đình cậu ta tới tìm con phiền toái, hoặc là khiến con chịu ủy khuất, vậy thì hai đứa lập tức tách ra!"
Đông Chí khó khăn gật đầu, bị ngữ khí chắc như đinh đóng cột của ông Lăng chấn động khiến da đầu run lên.
"Một nam nhân, có dũng khí lựa chọn cuộc sống của mình thì không sợ mất mặt." Ông Lăng nhìn con trai thần sắc ngây ngốc giống như đang phát mộng, biểu tình trở nên nhu hòa hơn: "Nhưng tuyệt đối không thể để người ta khinh thường, càng không thể tự khinh thường chính mình."
"Con nhớ kỹ, ba." Đông Chí trong đầu có chút choáng váng, giống như bị một gậy đập trúng, cảm giác khó chịu, hoa mắt, đồng thời lại có loại thoải mái khác thường.
Anh biết ba là đang giơ cao đánh khẽ, tính toán bỏ qua cho mình.
Ông Lăng nhìn con trai càng lúc càng đờ ra, lắc đầu: "Được rồi, đi đi, không cần ở đây giả vờ giả vịt, tới chỗ mẹ con thông khí đi. Ba thấy bà ấy ngó qua đây suốt."
"Dạ." Đông Chí nhảy dựng lên, chạy ngay tới phòng bếp.
Ở sau lưng anh, ông Lăng thu liễm tươi cười nhợt nhạt, vẻ mặt phức tạp thở dài.
Bà Lăng biết thói quen của con nhà mình, sớm đã mua một mớ cá chiên tươi ngon, rửa sạch sẽ, lăn bột chiên vàng rụm. Một nửa cho gia vị để nó ăn, còn một nửa không cho gia vị để mèo ăn — thật không hiểu rõ ràng con trai bà thân cao mét tám lại có kiên nhẫn với đám miêu miêu cẩu cẩu đến vậy.
Đông Chí nhón một con cá ăn vụng, vừa thổi hơi nóng vừa tấm tắc giơ ngón cái về phía mẹ mình: "Tay nghề của mẹ không thể chê vào đâu được."
Bà Lưng hừ một tiếng, không thèm đáp, nhưng trên mặt lại toát ra biểu tình đắc ý.
Đông Chí lóc xương cá ra, có chút không yên lòng nói thầm: "Đầu và xương cá không thể ăn, mèo lại không có ngón tay, vạn nhất chúng nó bị hóc thì làm sao?"
"Con không phải lo," bà Lăng liếc mắt lườm anh một cái: "Mèo nó còn tinh hơn con!"
Đông Chí: "..."
Hôm nay bị dính phong thủy gì đây a, nãy thì bị cha ruột khinh bỉ, giờ lại bị mẹ ruột coi thường. Chẳng lẽ mình trong mắt bọn họ thực sự ngu vậy sao?!
Bà Lăng lại hỏi: "Ba con nói thế nào?"
Đông Chí hướng bà vui vẻ: "Ba nói nếu anh hai có phàn nàn sẽ đánh chết ảnh."
Bà Lăng sửng sốt một chút: "Chỉ có thế?"
"Còn nói nếu nhà bên kia gây khó dễ, lập tức tách ra!"
"Này cũng còn được." Bà Lăng lúc này mới cảm thấy bạn già nhà mình vẫn là ổng thường ngày, không bị hùng hài tử này làm cho tức khí tới thần trí thất thường: "Mẹ vất vả nuôi lớn được một đứa con trai tốt như vậy, chẳng lẽ còn để cho người ta khi dễ? Con đáp ứng chưa?"
Đông Chí vội vàng gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Bà Lăng yên tâm: "Mẹ cho con hay, nam nhân nếu để người yêu mình bị người nhà khi dễ — bất kể là nam hay nữ, vậy chứng tỏ vị trí của con trong cảm nhận của cậu ta so với người nhà nó cũng không bằng. Con nghĩ xem, con đi theo cậu ta, bị xem thường, mà con trong lòng gia đình họ từ đầu tới cuối đều là người ngoài, nào có tiền đồ gì?"
"Mẹ nói quá chuẩn." Đông Chí liều mạng vuốt mông ngựa: "Rất có đạo lý."
"Biết được thì tốt." bà Lăng tức giận gạt móng vuốt thằng con ra: "Tay chân bóng nhẫy, để đâu đấy hở?"
Đông Chí hậm hực thu tay về, đang định nhón thêm một con cá nữa, chợt nghe tiếng cửa nhà mở ra, bà Lăng vội vàng giữ anh lại: "Chắc bọn Lập Đông về, con mau đi rửa tay đi. Nếu để Bảo Bảo thấy con đang ăn vụng, lại bắt chước học theo không có quy củ giống con thì phiền lắm."
Đông Chí: "..."
Quả nhiên cổ nhân nói không sai, có tôn tử, con trai liền không đáng giá tiền a?!
"Mẹ đang làm gì đấy, thơm qua đi." Thanh âm nhẹ nhàng từ đằng sau truyền tới, Hàn Mẫn vừa đi vừa sắn tay áo vào bếp: "Mẹ còn gì để con làm nốt cho."
"Hết rồi, có mấy món, chờ khi chiên cá xong là có thể ăn cơm." Bà Lăng hỏi cô: "Bảo Bảo đâu?"
"Nó chạy đi tìm ông nội rồi." Hàn Mẫn cười nói: "Hôm nay ở nhà trẻ nhận được ba phiếu bé ngoan, vội vã chạy đi tìm ông nội khoe."
Bà Lăng và Đông Chí cùng nhau bật cười.
"Đông Chí," Hàn Mẫn hướng về phía em chồng nháy mắt mấy cái, cười đến ý vị sâu xa: "Chuyện em chị đã nghe mẹ nói rồi, chú yên tâm, chị dâu vĩnh viễn đứng về phía chú, mặc kệ cậu ta có là nam hay nữ, chỉ cần em cao hứng là được. Nếu cậu ta có khi dễ em, chị dâu giúp em đi dằn mặt cậu ta. Em chắc còn chưa biết, hồi trung học chị từng học karate đó."
Trong lòng Đông Chí một tiếng trống vang lên, trên mặt tràn ra đại tươi cười, duỗi cánh tay khoác vai chị dâu: "Chị dâu, chị giỏi thật a."
Hàn Mẫn vui đến hai mắt đều híp lại: "Ai u uy, chị vào cửa ngần ấy năm, lần đầu tiên được Đông Chí ôm một cái, thật vinh hạnh nha."
Bà Lăng không còn lời gì để nói liếc nhìn hai đứa con đang cười ngây ngô, cảm thấy con dâu nhà mình cũng thực nhị (ngốc), lời này... nào có chị dâu nhà ai không có việc gì lại ôm ôm ấp ấp với em chồng chứ? Nhưng thái độ này của Hàn Mẫn cũng khiến bà thấy thực hưởng thụ, nếu con bé ở trước mặt Đông Chí nói lời chua cay hoặc là ở bên tai Lập Đông chít chít oa oa, khiến Lập Đông xích mích với em trai, bà sẽ thật sự suy xét đến việc đuổi hai đứa chúng nó ra khỏi cửa.
"Bà nội, bà nội." Lăng Bảo Bảo như gió lốc chạy vào, vừa chạy vừa gọi ầm ĩ: "Hôm nay con được ba phiếu bé ngoan đó."
Bà Lăng lập tức cười vui vẻ: "Ba phiếu cơ à, Bảo Bảo nhà mình giỏi quá."
Lăng Bảo Bảo chạy vọt vào bếp, liếc mắt thấy Đông Chí đang đứng cùng mẹ, khuôn mặt bầu bĩnh lập tức liền nhăn lại; "Hừ, chú út xấu."
Đông Chí cảm thấy hành động này của bé đặc biệt giống Hắc Đường, nhịn không được bật cười: "Sao chú lại biến thành chú út xấu rồi? con xem chú còn mua nho cho con này, lần trước không phải con nói với bà nội là con muốn ăn nho sao?"
Lăng Bảo Bảo ngạo kiều hừ một tiếng: "Con đã sớm không muốn ăn!"
Đông Chí xoa xoa đầu bé: "Chú biết một con chó rất lớn lại đặc biệt xinh đẹp, lần sau có cơ hội dẫn tới cho con nhìn được không?"
Lăng Bảo Bảo rất hoài nghi nhìn anh: "Chó gì nha?"
"Chó Husky." Đông Chí giang hai tay diễn tả một chút: "Lớn thế này này, nó có hai màu đen trắng, đôi mắt màu lam. Tên Hắc Đường." (Jer: =))))) Hắc Đường sắp bị mẹ kế đem bán này, poor ẻm...)
Lăng Bảo Bảo cúi đầu nghĩ: "Được rồi, về sau không gọi chú là chút út xấu nữa." Nói xong quay đầu nhìn ba mình: "Ba ba, ba làm chứng cho con, nếu không chú út lại xấu lắm."
Đông Chí quay đầu, thấy anh hai đang nhìn thẳng mình, đôi mắt phức tạp dòm lom lom. Đông Chí bỗng nhiên có chút chột dạ, đang định kiếm chuyện để nói, Lăng Lập Đông bàn tay to lướt qua bả vai Hàn Mẫn, một phen túm cổ thằng em: "Nào, mày ra đây với anh."
Hàn Mẫn muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt của bà Lăng ngăn lại, cuối cùng chỉ há miệng thở dốc, mắt mở trừng trừng nhìn chú út cước bộ xiêu vẹo bị ông xã nhà mình túm gáy kéo đi, xách vào thư phòng.
Hết chương 45
Jeremy: rã đám thôi bà con ơi, từ hôm nay trở đi chẳng học hành hay làm việc dk gì đâu =)))
Qoc#_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top