Chap 2: Hanbin này không quen!!!
- A... Seopie! Anh mang đồ đến rồi nè!
- Ủa anh Hanbin? Em tưởng em kêu thằng út lấy đồ hộ em mà?! Sao anh lại phải đi hộ nó?
- À thì...
--------------------------Bên Oh Hanbin'-------------------------------
- Cậu Ahn, tôi mang đồ đến cho cậu rồi đây.
- Cậu Ahn!
- ...
1 giây
2 giây...
3 giây......
- Anh Hanbin, em tưởng anh đi đưa đồ cho anh Seop mà? – bé út thắc mắc
- Không, tôi đợi 3 giây nó vẫn chưa mở cửa ra lấy đồ, tôi không muốn đợi lâu.
- A... – chịu thôi, hyung của bé vốn kỷ luật thép như trường Lương Thế Vinh mà, trách sao được
--------------------------Bên Hanbin cute----------------------
- Seopie! Anh mang đồ đến cho em nè!
- Seopie-chan...
- Seopie...!
- ...
- ...
- ...
- Ah anh Hanbin, cảm ơn anh nha! Anh chờ có lâu không?
- Không! Anh chỉ mới gọi từ chỗ xa xa cách đây 20m thôi, em không cần lo... – Hanbin nói vậy chứ bão trong lòng anh đang to muốn chết đây này Seopie yêu dấu^^
- Vâng, cảm ơn hyung!
- Ừm, không có gì đâu! – Hanbin thân thiện đáp lễ...
- "Thằng nhỏ Seopie... Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi hả... Dám làm Hanbin của ta vất vả. Hứ!" – Dù vậy Hwa-chan vẫn không nói thành lời. Lỡ như Hanbin hyung nghĩ xấu về mình thì sao?
- "Đi nghỉ thôi..." – Hanbin muốn vào đọc nốt bộ Taekook lắm rồi. Chắc không ai biết cậu là 1 hủ nam đâu. Hihi...
"Sượt!"
- "Aaaaaaaaa đauu"
"Vụt" – 1 luồng sáng CHÓIIIII hiện lên trước mắt Bin. Cụ thế là màu đen ngòm nha mọi người
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ét ô éttttttt. – Hanbin hét lớn. Câu đang ở cái vũ trụ quỷ gì thế này. Xi đèn đèn? Nó làm cậu nhớ đến làn da của thằng bạn cũ ở Việt Nam
- Kếuuuuuuuuuu – Ngay sau đó, không biết nên làm gì, cậu quyết định ngủ luôn=l
---------------Sáng hôm sau-----------------
- H...Hanbin-hyung, sáng rồi, dậy đi ạ! – Tae lay nhẹ người anh
- Hửm? Taerae? Đây là đâu vậy? – Cậu dụi dụi mắt ngái ngủ
- À... Xin lỗi em nhé, anh ngốc quá, ktx của bọn mình mà không nhận ra, hì hì...
- ...!
- Sao vậy Taerae?
- Anh... Có phải Hanbin mà em biết không vậy?
- Ý em là sao Tae-chan? Hôm nay em định hù anh gì hả?
- Ực! Anh nói thật đi, Hanbin. Anh là ai?
- ...A... Anh... ưm... – Bin khó xử rồi. Tại sao Taerae – đứa quấn cậu nhất lại mất niềm tin vào cậu đến thế. Thực sự muốn khóc lắm rồi.
- E-e-e-e-em xin lỗi anh aaaaa... em xin lỗi, em làm khó anh quá rồi. Hức. - Tae rơm rớm nước mắt.
- ... Không sao đâu... – nói thật là cậu cũng nghi ngờ Taerae đó. Mọi ngày nó trầm tính trưởng thành thế mà, sao giờ cậu còn chưa nói gì nó đã khóc rồi. Maa... Phiền rồi đây.
- Vụ gì vậy út?
- Anh Shopee?
- A... Em chào Hanbin-hyung. – Seop lộ rõ vẻ dè chừng khi đến gần Bin
- Seopie...
- Ể? – Bỗng Sốp khựng lại
- Sao vậy?
- Đó, anh cũng thế mà, phải không, Shopee? – Tae đập đập cánh
- Ừm... Anh Hanbin...
- Hehehehehehe... Đúng ý mình rồi... Thế giới này thật là tươi đ...
- Anh Hanbin có họa tiết phô mai và bơ ở trên áo! Chắc chắn rồi!! Anh ấy muốn chúng ta cảm nhận cuộc đời smooth like butter và đẹp giống em: 1 đứa Phô Mai hahahahahha... Anh thật tinh tế, Hanbin hyung...
- ... – Có lẽ Tae đã nhầm.
- ----------------------- -
Có ai muốn làm về quá khứ của Hanbin không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top