1. tiệm mỳ lòng chợ
Tiếng lục đục nồi niêu cùng mùi củi lửa phát ra từ căn bếp làm Byeongseob tỉnh giấc. Rề rà xỏ chân vào đôi giày vải để dưới tấm giường tre, cậu trai trẻ lê thân mình từng bước vào bếp.
- Sao không gọi em dậy?
- Thì dù sao đây cũng không phải việc của Byeongseob mà.
Byeongseob vốn lười nói nên cũng không buồn mở miệng giải thích thêm với anh chủ Hanbin này. Rằng là chẳng có ai thuê người bưng bê dọn quét trong tiệm mỳ mà chỉ để họ làm đúng công việc bưng bê thôi đâu, lại còn sắp xếp nơi ở cho cậu thế này nữa. Biết sao được, Byeongseob hiểu chuyện mà, nên dù không nói thì vẫn nhanh chóng vào việc giúp Hanbin châm củi giữ lửa cho nồi nước dùng tiếp tục sôi trên bếp.
Nhịp sống ở kinh thành ngày dài hơn đêm, các hàng quán đóng cửa thì trễ mà mở cửa thì sớm. Thế nhưng tiệm mỳ của anh chủ Hanbin thì không mở cửa buổi tối, có khi buổi chiều cũng chẳng mở, vì mỗi ngày anh chỉ bán số lượng nhất định. Hỏi thì anh bảo làm nhiều mệt, tiền làm ra nhiều nhưng không có thời gian dạo chợ mua đồ thì cũng vô giá trị. Ừ cũng đúng, có những ngày khách vào đông không tưởng làm Byeongseob hai bước gộp thành một, chạy bàn đến thở không ra hơi, nhưng từ buổi trưa sau khi mỳ bán hết thì lại rảnh rang quá chừng, cảm giác cũng hơi áy náy. Nhớ lại khi trước một thân một mình đến chỗ này, ai thuê gì thì làm nấy, một hôm gặp được tấm biển hiệu cần tìm người bưng bê của tiệm mỳ mới mở ngay lòng chợ này, vậy là bén duyên với tiệm luôn. Hanbin kê cho Byeongseob một cái giường tạm ngay trong phòng ngủ của mình, cho cậu cả chỗ ở lẫn việc làm, nên nếu cứ lảng vảng trong nhà mà chẳng làm gì thì ngại lắm. Đã thế ngoài tiền lương cứ mười ngày lại được phát một lần, Hanbin còn rất hay mua sắm mấy thứ đồ lặt vặt mà anh nghĩ là Byeongseob cần mỗi khi đi dạo chợ, đến cái giường tạm hồi năm trước giờ đã thăng hạng thành giường thật lúc nào không hay.
Quay trở lại khung cảnh trong bếp hiện tại, nước dùng đã được ninh kỹ và nêm nếm xong xuôi nên tỏa ra mùi hương thơm nức, len qua khe cửa gỗ luồn ra ngoài làm cồn cào bụng những người đi chợ sớm. Byeongseob sắp xếp bàn ghế, quét dọn xong xuôi thì lại trở vào trong bếp nhìn anh chủ kéo mỳ. Chuyện nào cần sức lực tay chân thì cậu còn nhìn mà làm theo được chứ nấu ăn như Hanbin làm mỗi ngày thì chịu, chẳng hiểu quy luật gì mà trông anh chủ nấu ăn nhẹ nhàng như không, nếu không phải nấu cho nhiều người thì thoắng cái là xong, mà lúc nào cũng ngon cơ. Có hôm Byeongseob rảnh quá lại muốn vẽ chuyện ra làm nên kêu anh chủ chỉ mình nấu mỳ như anh, anh chỉ nhiệt tình, em làm cật lực. Cuối cùng chẳng hiểu Byeongseob nấu mỳ hay nấu cháo mà thành quả trông lạ lắm, sợi thì to như ngón tay cái lại cụt lủn, sợi thì nát thành từng cục bột nhỏ rồi hòa vào nước dùng luôn. Ấy thế mà Hanbin vẫn khen ngon lắm, húp vài muỗng rồi đứng dậy đi nấu món khác.
Mấy khâu chuẩn bị coi như gần xong thì bên ngoài có tiếng đập cửa dứt khoác, Byungseob vén tấm rèm che ngăn giữa phòng bếp và sảnh quán, tiện tay buộc sang hai bên để lát nữa đi ra đi vào không vướng víu. Động tác rề rà này làm người ngoài cửa đợi lâu nên lại gõ thêm mấy cái, anh chủ cười xòa bảo cậu bồi bàn nhanh lên, đừng chọc em nhỏ nữa.
Cậu gõ lại trên cửa hai cái để người bên ngoài biết đường mà tránh, sau đó đẩy mạnh cánh cửa lớn ra.
- Khách quan này, tiệm chúng tôi còn chưa mở, cậu định vào đây làm phụ chúng tôi hay sao?
- Không. đời. nào.
Taerae cười hề hề nhanh chóng bỏ qua lời chòng ghẹo của Byeongseob, hai chân phóng thẳng vào bếp.
- Hanbin à hôm nay thầy Jong lại phạt em đến sớm sắp xếp lớp học rồi, mau làm cho em một phần đặc biệt đi không lát nữa em sẽ đói chết đó.
- Hôm nay là bị phạt tội gì đây hả?
- Anh biết đứa con thứ nhà ông chủ vựa gạo cuối phố không, thầy gọi nó lên nộp bài, em ngáng chân đùa thôi mà nó lại té thật...
- Biết đùa quá đấy.
Hanbin như thường lệ làm cho nó một tô mỳ có chút đầy đặn, tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn nhiều chút sau này còn lớn thành người tài. Nhà Taerae chính là cửa tiệm bán các loại trà thơm và hương liệu to nhất kinh thành, trà phục vụ trong tiệm của Hanbin cũng chính là lấy từ nhà thằng nhóc này (thế nên Taerae đôi khi quên trả tiền cũng không thấy anh chủ mảy may nhắc đến, chứ người khác là anh tính kỹ lắm). Nhà Taerae cũng gọi là có của ăn của để, lúc nào nó cũng ra đường với quần là áo lụa sáng màu, thế nhưng chắc do từ nhỏ đã thế nên Taerae có vẻ như không ý thức được hoàn cảnh gia đình mình. Nó đi chơi và làm thân với tất cả những người nào trên phố mà nó thấy hợp, thấy vui. Có một hôm Byeongseob đi chợ mua gia vị lại tha về một thằng công tử áo xanh mặt hớn hở như trẻ con thì Hanbin có hỏi là ai đây. Cậu bồi bàn nhún vai bảo ai biết đâu tự nhiên nó đi theo em mà em cũng lười đuổi nên tha nó về đây luôn.
- Tại thằng cha này đi mua gia vị mà em lại hỏi cái này là cái gì, cái kia là cái chi thì cũng đều không biết. Không biết sao lại mua? Em thấy đáng ngờ nên đi theo.
Thì đúng rồi, Byeongseob đi mua theo trí nhớ của mình thôi, chứ ai biết mấy thứ này là gì và anh chủ sẽ làm gì với chúng đâu. Nhưng kể cả có như thế thì một người với một giỏ gia vị nấu ăn có thể làm nên điều gì đáng ngờ chứ? Pha chế độc dược sao?
Nói thế thôi chứ Taerae đi theo là vì thấy anh bồi bàn đây nói chuyện có phần hơi cục nhưng lại khá thú vị, lần đầu có người vừa đi vừa đấu võ mồm ba trăm hiệp bất phân thắng bại với Taerae được như Byeongseob, nên Taerae đi theo. Từ đó nó chơi thân với anh chủ cùng anh chạy bàn của tiệm mỳ lòng chợ, tiện thể bắt mối làm ăn cho hai nhà luôn.
Trong lúc Taerae ăn thì Hanbin có làm thêm một tô cho vào cái hộp gỗ Byeongseob mới đóng hôm trước.
- Chút nữa đến nhà thầy Jong mang cái này cho Bonhyuk hộ anh nhé.
- Sao anh không bảo Bonhyuk ăn thì đến mà lấy đi.
- Taerae đừng có vừa ngốn mỳ vừa nói, chẳng phải em cũng tiện đường sao? Chỉ giỏi kiếm chuyện, đằng nào em cũng sẽ làm mà sao lại giả vờ từ chối làm gì.
Taerae im lặng tiếp tục ăn, giỡn với anh Hanbin không vui, sao lại vừa cười vô tội vừa bắt bài người ta như thế chứ.
Về Bonhyuk người vừa được nhắc tới thì đó là bạn từ thuở nhỏ của Hanbin, nhận thấy Bonhyuk là cậu học trò vừa giỏi vừa hiền lành nên thầy Jong đã giữ cậu ấy lại giúp mình dạy học cho mấy đứa trẻ con, cũng có ý định sau này sẽ truyền lại hẳn lớp học này cho cậu. Hanbin từ nhỏ đến lớn chưa từng học thầy, nhưng lại học chữ từ Bonhyuk rất nhiều, hầu như lúc bé Bonhyuk đi học thầy dạy cái gì sẽ về nói lại cho Hanbin nghe y đúc, có sách hay cũng sẽ cho Hanbin mượn đọc cùng. Vậy nên lúc nào Hanbin cũng quan tâm, giúp đỡ cậu, coi như là đền đáp một chút.
Bất kể là sống ở đâu hay đến từ đâu thì cũng có thể tìm được những người bằng hữu tốt, quan trọng là chúng ta có tìm hay không, có muốn hay không.
end chap 1
mình chỉ là thích một bối cảnh hoàn toàn là tưởng tượng như vậy thôi, chứ không rành rẽ mấy về cổ trang đâu, mong mọi người đọc có thấy nửa mùa hay gì thì cũng thông cảm, mình ghi rõ bối cảnh không cụ thể ở ngoài bìa rồi mà đúng hong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top