Chương 1: Vùng biển kỳ lạ

Trong một quán ăn nhỏ ở thị trấn ven biển, tiếng cười rộn ràng kết hợp với hương vị của đặc sản miền biển khiến không khí trở nên sôi nổi hơn hẳn. Nhóm người đàn ông trung niên đang cùng nhau trò chuyện về chuyến đi biển vừa rồi của mình.

"Này, mấy anh có tin chuyện kì quái ở vùng biển kia không?"

"Biển Shinhan hả?"

"Tôi nghe đồn là không được đi qua vùng biển Shinhan vào buổi tối, nghe nói có cả người chết, có người bị bệnh hoặc phát điên khi qua đó rồi." Một người đàn ông với bộ râu dày dặc nói, tay lắc lắc  chai bia đã cạn. "Chị Han, cho bàn tôi thêm mấy lon bia nhé!"

"Nói có thể mấy anh không tin, nhưng vào hôm trước khi tàu đáp tới đất liền, chúng tôi đã qua Shinhan, còn vào gần nửa đêm nữa đấy!" Người đàn ông râu quai nón hào hứng kể sau khi uống hết cốc bia.

"Thật hả!? Có chuyện gì không!? Có sao không!? Bị gì không?" Một đám người đàn ông mà tíu tít như con nít vậy.

"Thực sự là... bọn tôi không biết đã trở về như thế nào nữa." Người kia vẫn chầm chậm kể.

"Dù biết vùng biển đó nguy hiểm, nhưng lúc đó thật sự không còn cách nào khác phải đi qua." Một người khác tiếp lời. "Tôi chỉ nhớ lúc đó không khí xung quanh lạnh lẽo lạ thường. Tất cả anh em tôi cảm thấy khó thở như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Lúc đó tôi tưởng mình sắp chết tới nơi rồi..."

"Rồi sao nữa?" Một đám đàn ông vẫn hóng hớt nghe mà không để ý cô gái phục vụ trẻ tuổi mang đồ tới cho họ. Nhưng có vẻ như cô gái này cũng hóng chuyện bà tám không khác gì mấy người kia...

"Lúc sắp ngất đi tôi có thấy thứ gì đó rất sáng, nhìn kĩ thì là ngọn hải đăng ở vùng biển này. Nhưng ngọn đèn đó..."

"Có điều gì kỳ lạ?"

"Nó phát ra màu sắc không giống ánh sáng hải đăng bình thường... Sau đó chúng tôi bất tỉnh và không biết chuyện gì xảy ra. Lúc cả đám tỉnh lại thì trời đã sáng rồi..."

"Vậy là không ai bị sao hết, đúng không?"

"Ừ, nhưng điều kỳ lạ là không ai nhớ chuyện gì xảy ra sau khi nhìn thấy ngọn hải đăng kia cả."

"Cho em gửi bia của quý khách ạ!"

"Tôi cũng có nghe kể lại, một số người cũng từng qua đó gặp nguy hiểm, đều nhìn thấy ngọn hải đăng phát sáng ở vùng biển đó thì thoát khỏi tai nạn, nhưng cũng không ai nhớ gì." Người đàn ông với bộ râu dày tiếp tục, có vẻ mọi người vẫn còn đang mải mê với câu chuyện kia thì phải.

"Cho em gửi bia của quý khách ạ!" Cô gái cất tiếng lần hai, trông cô có vẻ mất kiên nhẫn rồi.

"Cứ như gặp ảo giác ấy, vùng biển đấy thật sự đáng sợ, lần sau tôi sẽ không bao giờ chơi đùa với quỷ mà qua đó ban đêm lần nào nữa..."

Cô gái kia mất kiên nhẫn la lớn:

"GỌI BIA MÀ... đồ tới không thèm nghe, muốn tính cho bà leo cây à?" đoạn sau suýt nữa phát ra từng chiếc miệng xinh xinh kia, và nếu nó phát ra thì không biết sẽ có chuyện gì kinh khủng nữa, thật may là điều đó không xảy ra vì...

"Ôi mấy anh đẹp trai, nhân viên em gửi đồ này." Một người phụ nữ vỗ vai cô phục vụ cất tiếng nói to, sau đó liếc mắt nhìn như muốn nói "Định c*ửi khách của bà à?"

"Ô xin lỗi chị Han nhé, thực sự không để ý, đang mải nghe chuyện này hehe" Người đàn ông râu quai nón nhận đống bia cười khì, liếc mắt thấy cô gái trẻ "Nhân viên mới nhà chị hả, khách quen đây nhưng chưa thấy em gái bao giờ"

Cô gái nhân viên kia còn ngại chưa biết trả lời ra sao

"À nó là cháu gái của em, tên Ai, sinh sống trên thành phố. Cháu nó mới tới vài ngày, đồng thời giúp em phục vụ quán luôn" Dì của Ai, chị Han chủ quán giới thiệu cô với nhóm đàn ông.

Ai, 20 tuổi, đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống đại học ở thành phố, cùng với việc có chút tranh cãi với gia đình, cô quyết định bảo lưu việc học để trở về thị trấn ven biển này, nơi mà cô đã từng sống khi còn nhỏ. Cô đang giúp đỡ dì trong việc kinh doanh quán nhậu.

Sau khi được chào đón một cách nồng hậu, Ai bắt đầu làm quen với nhóm đàn ông. Con người ở đây phóng khoáng, đơn thuần như thế đấy, không có hoài nghi như người ở thành phố nhỉ. Tự dưng Ai lại cảm thấy vui vẻ, tự nhiên hơn hẳn.

"Chuyện các anh nói về vùng biển kia thật ạ?"

Ai vốn là một người yêu thích phiêu lưu, khám phá những điều bí ẩn kỳ lạ nên khi nghe qua mà bản tính hóng hớt tự dưng trỗi dậy luôn rồi.

"Chuyện của mấy anh em ngồi đây em gái đã nghe hết rồi haha..."

Sau một hồi tìm hiểu nói chuyện vui vẻ...

"Vậy em gái đây muốn tới Shinhan à? Chuyện mấy anh nói vừa rồi không giỡn đâu, đừng tới nơi đó vào ban đêm nếu em gái không muốn đi chầu ông bà sớm haha" Mấy người đàn ông đã ngà ngà say cười lớn cả một gian quán...

...

"Mấy người đó nói đúng đấy, đi đâu thì đi, không được đi Shinhan vào buổi tối" Chú của Ai mang vẻ mặt của người đàn ông trung niên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào cô cháu gái khi nghe thấy cô muốn ra biển sau cuộc trò chuyện với mấy ông chú quán nhậu.

"Nhưng mà cháu..."

"Chú lạ gì tính của mày nữa, nếu mày có ý định ra đấy thì đừng mơ chú cho mượn tàu"

Ai nhăn mày "Nhưng chú ơi, cháu thực sự mượn tàu của chú đi dạo khu biển này thôi mà, chắc chắn không đến Shinhan đâu mà chú... đi mà chúuuu..."

Người chú thở dài chịu thua trước gương mặt nũng nịu kèm đôi mắt long lanh kia của Ai mà dơ tay đầu hàng.

"Có chắc là không ra đó không?"

"Chắc!" Ai thể hiện ánh mắt đầy sự quyết tâm

"Được rồi, ra bến tàu ở phía Tây bảo cháu của chú Dong là được. Nhớ, không được đến biển Shinhan khi trời tối đấy. Chú không muốn phải đau đầu với bố mẹ mày chỉ vì mày đâu"

Ai vẻ mặt đầy phấn khích "Dạ, cháu nhất định sẽ không tới nơi đáng sợ kia đâu hihi"

Miệng thì hứa xuông thế thôi chứ trong lòng chị Ai nhà ta đang ấp ủ kế hoạch phóng tàu ra biển luôn rồi...

Ngày hôm sau, khi ánh hoàng hôn dần phủ lên bao trùm thị trấn nhỏ này, nhân lúc gia đình chú Dong còn đang loay hoay xử lý với mấy lô hàng mới nhập về quán mà không quan tâm tới cô, Ai thông báo qua loa rồi ra bãi tàu thuyền phía Tây, lấy thuyền và xuất phát về nơi được đồn là "ma quái" kia.

Theo định vị trên tàu, biển Shinhan cách bờ biển khoảng 50 dặm nên mất chưa đầy hai tiếng đồng hồ cho Ai để đến nơi. Khi bước chân vào vùng biển này, cô bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt trong không khí.

Gió thổi mạnh, sóng vỗ dữ dội, tạo ra âm thanh đến rợn người. Trong bóng tối của buổi đêm, Ai cảm thấy mình đơn độc và nhỏ bé trước khung cảnh hoang sơ và hùng vĩ của biển cả.

"Đúng như mọi người nói nhỉ, nơi này thấy rợn rợn sao ấy..."

Cảnh ở đây khiến cho một cô gái vốn ưa thích mạo hiểm như Ai phải ái ngại muốn quay về thì có hơi...

Nhưng trước khi cô có thể hiểu rõ hơn, đột nhiên cảm giác khó chịu cứ rân ran khắp cơ thể Ai. Cô bỗng cảm thấy khó thở, cảm giác có cái gì đó đang đè nén lên cô. Trực giác như đang báo hiệu hiện tại đang rất nguy hiểm vậy. Có thứ gì đó va đập mạnh vào thân tàu, khiến con tàu rung lắc dữ dội.

Bỗng trước mắt, một thứ màu đen khổng lồ đang từ từ tiến tới con tàu. Ai không thể nhìn rõ hình dạng của nó vì con tàu đung đưa quá mạnh. Cô cố gắng nắm vững tay lái tàu, nhưng cú va chạm mạnh khiến cô không thể tỉnh táo được nữa.

"Thôi xong, kiểu này chắc mình đi chầu ông bà luôn rồi... Nghĩ lại thì cháu xin lỗi chú dì đã không nghe lời mà đâm đầu vào nơi khỉ ho cò gáy nguy hiểm thế này... Mình còn chưa đi chơi khám phá nhiều nơi, chưa cảm giác nắm tay với trai đẹp thì sẽ như thế nào..."

Khi Ai dần mất ý thức, cô nhìn thấy một ánh sáng lóe lên trước mắt mình, phá vỡ bầu không khí u ám của đêm tối. Ánh sáng ấy không giống bất kỳ ánh sáng nào cô hay nhìn thấy - nó phát ra từ một chiếc vòng tay được đeo bởi một chàng trai tóc đen.

Ánh sáng như nâng niu lên vẻ ngoài người con trai ấy, tạo nên bức tranh huyền bí đầy bí ẩn. Trước mắt anh, một con quái vật khổng lồ bộ dạng hình như một sự kết hợp giữa rắn và hải âu, với ánh mắt u ám và hung tợn. Đôi cánh rộng lớn của nó gập lại, sẵn sàng tấn công bất cứ ai mạo hiểm đến gần.

Nhưng không sợ hãi, chàng trai tóc đen giơ cánh tay của mình và phát ra một ánh sáng kỳ diệu từ chiếc vòng tay. Ánh sáng màu cực quang xanh tím phát ra như một lối ra để xua đuổi bóng tối, đầy kỳ diệu và huyền bí.

Trong bóng tối ấy, ngọn hải đăng như một ngọn đèn dẫn lối giữa cơn đêm u tối. Ngọn hải đăng ở xa như một dải sáng kỳ diệu nối liền giữa bầu trời và biển cả, nhấp nhô theo sóng nước như một vùng biển đang thức giấc sau giấc ngủ dài. Ánh sáng huyền bí ấy như là một dấu chỉ cho chàng trai, một phép lạ giúp anh thu phục con quái vật, như một lời mời gọi từ vùng biển sâu thẳm, từ những điều bí ẩn của thế giới dưới đại dương bao la.

Với sự mạnh mẽ và kiên định, chàng trai tóc đen đối mặt với sinh vật kia, dùng ánh sáng của mình để đánh lừa và thu phục nó. Cảnh tượng thật đẹp đẽ, nhưng cũng đầy bí ẩn và kỳ lạ, như một cuộc gặp gỡ giữa hai thế giới - thế giới của ánh sáng và bóng tối, thế giới của con người và của quái vật, thế giới của hiện thực và của huyền bí.

Chàng trai kia quay lại nhìn Ai với ánh mắt trầm tĩnh và tự tin, nhưng cũng mang theo một chút bí ẩn không lường. Ánh sáng từ chiếc vòng tay của anh ta chiếu sáng mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng mang đến một cảm giác ấm áp và an ủi giữa bóng tối đang lan rộng.

Trong khoảnh khắc đó, ngọn hải đăng phát ra một ánh sáng kỳ diệu từ xa, như một dải sáng cực quang xanh tím lấp lánh, tạo nên một khung cảnh thật đẹp đẽ nhưng đầy bí ẩn. Ánh sáng từ ngọn hải đăng như dẫn lối cho sinh vật kỳ lạ, làm dịu đi sự căng thẳng và lo lắng trong không gian u tối của biển cả.

Nhìn ngắm cảnh tượng này, Ai cảm thấy mình như đang bị cuốn hút vào một thế giới kỳ diệu và bí ẩn, nơi mà ánh sáng và bóng tối, hiện thực và huyền bí giao thoa với nhau một cách hoàn hảo.

Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, Ai không thể nào tin vào những gì đang xảy ra. Nhưng trước khi cô có thể nói được một lời, cô dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Ai từ từ tỉnh lại trên chiếc thuyền nhỏ của mình. Mặt biển tĩnh lặng, sóng vỗ nhẹ nhàng lấp lánh dưới những tia nắng ban mai của bình minh. Cô quan sát xung quanh, thấy ở nơi rất xa ngọn hải đăng kia vẫn như bao ngọn khác, giống như những chuyện ngày hôm qua như chưa có gì xảy ra vậy. Ký ức về đêm hôm qua như chỉ là một giấc mơ mờ ảo, nhưng hình ảnh về chàng trai bí ẩn kia, chàng trai như ở giữa thế giới thực và kỳ ảo vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô.

Ai chỉ biết một điều, cô đã được cứu khỏi nguy hiểm bởi một người mà cô không biết tên, một người mà cô khó có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top