CHƯƠNG 2 : Điềm báo 2

7 giờ 45 phút

*Reng reng*
Chuông vào học đã reng lên, học sinh tứ phía cũng chạy về lớp của mình, không gian náo nhiệt ban đầu giờ đã không còn, chỉ còn những tiếng xầm xì nho nhỏ.

Hanbin nhìn ra ngoài cửa sổ lớp, hôm nay vẫn như những ngày khác, nhưng cậu cảm thấy nó không giống, nó rất im ắng, rất bình thường. Đúng vậy nó bình thường đến mức khiến cậu có chút lo sợ, bây giờ cậu không hiểu mình đang bị gì nữa, cảm giác mơ hồ không chân thật, hoang mang vô định.

-"Nè, Hanbin cậu có sao không, hôm nay cậu im lặng vậy".

Giọng nói nhẹ nhàng đánh thức cậu đang chìm vào những suy nghĩ bất an. Cậu quay ra, nở nụ cười, phắt phắt tay như ra hiệu không có gì.

Duy Mỹ cũng không để ý, bắt đầu ba hoa về những chuyện xoay quanh mình, nếu là ngày thường thì cậu sẽ tiếp chuyện hăng hái, nhưng hôm nay lại khác, cậu không muốn mở miệng, chỉ có thể nhìn Duy Mỹ, rồi cười nhẹ như đang nghe.

Duy Mỹ nhíu nhíu mày thấy Hanbin lại đưa hồn đi chơi xa, định lắc lắc cậu, chưa chạm vào cậu thì cô giáo đã vào rồi, cô cho qua vậy.

_ _ _ _ _

Chuông học đã reo, nhưng ở sân sau trường vẫn còn bốn năm thằng thanh niên, tóc tai bờm xờm, quần áo học sinh không chỉnh tề.

Có một thằng trên tay cầm điếu thuốc, thở ra từng làn khói xám xịt cười gằn,trên mắt có vết xanh tím do bị đánh, giọng hắn hằn học.

-"Mẹ nó,tao phải đánh chết cái thằng đó,phá hỏng chuyện của tao".

Nói xong hắn liền vứt điếu thuốc xuống,lấy chân nghiền nát nó, trong miệng phun những từ ngữ tục tĩu, xung quanh chỉ toàn vang lên tiếng cười bỡn cợt

-"Nó là thằng nào, mày cứ nhai đi nhai lại từ hôm qua tới giờ, mà chả nói nó là ai, nói đi bọn tao cùng mày đi dạy dỗ nó một phen".

Nói xong câu này, thì xung quanh lại vang lên tiếng cười chế nhạo.
Thằng Tùng cũng chỉ lườm lướt qua cả đám, không nói gì, đi thẳng ra ngoài tiện thể đá cái thùng bên cạnh, làm nó phát ra tiếng vang rồi lăn long lóc.

_ _ _ _ _

Hôm qua ngày 3 tháng 4 trong một con ngõ nhỏ, ở đường Trần Trị, Eunchan đang đi thong thả, thì nghe tiếng xin tha,nức nở của một cậu bé kèm theo tiếng quát nạt của một đứa con trai, nghe qua chắc cũng tầm bằng cậu
Tiếng của cậu bé mơ hồ cắt lên, tuy vậy cậu vẫn nghe được rõ ràng được nội dung.
-"Anh ơi, em hết tiền rồi mà, em đưa anh hết rồi còn gì, huhu".

Eunchan đi tới,ngó đầu vào xem thì thấy cậu bé cả người lấm lem bụi đất, nhìn qua cũng không phải con nhà khá giả, chỉ là một cậu bé gia cảnh bình thường. Còn thằng đang hăm dọa cậu bé, Eunchan nhận ra nó là ai, là thằng Tùng chuyên lập hội đi đánh nhau, phá phách. Eunchan hừ một tiếng khinh miệt

Lúc này tiếng thằng Tùng lại cắt lên, giọng ồm ồm, khó nghe

-"Tao hôm qua nói rồi,mày đưa đủ tao tha cho, mày đưa đây mày giấu phải không".

Thân hình của hắn không cao lắm tầm 1m65, mặt mũi bình thường, nổi tí mụn nhọt khiến hắn càng trông đáng khinh. Khi hắn định đánh cậu nhóc thì Eunchan không chịu nổi nữa, đi ra mở miệng đầy khinh thường

-"Lớn to xác lại đi lấy tiền của con nít, bộ mày không có hả, hay mẹ mày không cho mày".

Hắn nhìn thấy Eunchan có chút hốt hoảng, nhưng khi nghe lời nói thốt ra từ miệng cậu lại tức muốn sôi máu, muốn nhào lên đấm cậu một phát.

-"Mày đừng xen chuyện của người khác, đéo liên quan đến mày".

-"Đúng rồi, không liên quan đến tao, nhưng tao ngứa mắt đấy, mày cản được à".

Vừa nói cậu kéo cậu nhóc qua chỗ mình, đối mặt với gã, ngẩng cao đầu khiêu khích.

Có lẽ hắn không chịu được nữa, cứ vậy nhào lên, Eunchan cũng không vừa cậu học võ thì sợ cái thá gì ba cái trò mèo vờn, khi hắn còn chưa vọt lên tới, Eunchan đã tung ra một đấm ngay mắt hắn, khi hắn choáng váng thì nhanh chóng lấy lại tiền của cậu nhóc trong tay gã, rồi kéo lấy cậu nhóc mà chạy.

Cậu cũng không ngu ở lại giao chiến, anh hùng chiến sĩ gì đâu. Chạy một hồi không thấy thằng Tùng đuổi theo, cũng dừng lại, đến chỗ an toàn thì đưa lại tiền cho cậu nhóc, rồi bảo cậu nhóc về nhà, xong xuôi lại nghênh ngang mà đi, mặc cậu nhóc phía sau ngơ ngác.

_ _ _ _ _

Mới đây đã qua 2 tiết học, trời bên ngoài mây đen vần vũ, Hyuk đi ra ngoài hành lang, nhìn lên bầu trời xám xịt, nhăn mặt tự hỏi (không phải là nắng nhẹ sao, tại sao giờ lại đen thui thế này, quả nhiên là dự báo thờ tiết không nên tin quá, nay cậu còn không đem theo ô).

Có người quàng tay lên người cậu, khiến cậu hơi giật mình, quay ra thì thấy đó là Hwarang, Hyuk lại nhìn lên trời tiếp

-"Mây đen quá nhở, chắc sắp mưa rồi". Hwarang nhìn qua Hyuk như nhìn một tên đần.

-"Chắc chắn rồi, đen còn hơn cái mặt của Eunchan".

Vừa nói xong Hwarang tự thấy vui vẻ,liền cười lên hai tiếng,Hyuk nhìn Hwarang với vẻ mặt kì thị thấy rõ, hành lang càng ngày càng nhiều người đứng, không biết có cái gì hay ho mà lại đông như vậy, Hyuk và Hwarang nhìn nhau thắc mắc. Im lặng quan sát

_ _ _ _ _

Trên bầu trời giờ đen như ban đêm tuy rằng nó chỉ mới giữa trưa,lúc nãy chỉ mới xám xịt giờ thì chả còn nữa, chỉ có một màu đen ngòm, bây giờ các học sinh và giáo viên hơi hoảng loạn, trên loa phát thông báo giọng hiệu trưởng kêu gọi các giáo viên chủ nhiệm lớp mình đưa học sinh vào lớp, ổn định chỗ ngồi, không đi lung tung, nói thì nói thế, vẫn có học sinh ở bên ngoài lấy điện thoại ra quay đều kì lạ này.

Giáo viên cũng không thể giải quyết hết được.

Trên trời đen hiện ra từng đợt sấm lớn, tiếng này nối tiếp tiếng kia, gió bắt đầu thổi mạnh, cây cối nghiêng ngã, những thân cây nhỏ yếu đuối, không thể chống đỡ nổi sức gió, đều bật rễ bị gió cuốn đi, một màn như vậy khiến toàn thân Hanbin đều run rẩy
Hanbin sợ rồi, cậu rất sợ. Hiện tại không hề bình thường tí nào.

Hanbin bắt đầu nhớ lại từng chút giấc mơ của mình, tiếng người kêu cứu, tiếng gào hét thê thảm, tiếng còi xe van không ngừng, tiếng chửi rủa, loạn rất loạn, nó chính là nó, nó là gì chứ, cậu có thể nhớ giấc mơ đó, nhưng cậu lại không thể nhìn thấy nó, không thể hình dung ra nó.

Hanbin ngồi sụp xuống, ôm đầu vắt óc, nhưng không thể vẫn không thể, một tiếng sấm cực kì lớn gần như át đi mọi giọng nói,tiếng hét hoảng sợ, Hanbin có cảm giác ai đang vỗ vỗ mình, cậu ngước mắt lên chỉ thấy một người gương mặt có chút lo lắng,mọi vật xung quanh như nhòe đi, Hanbin nhìn rõ vào khẩu hình miệng hình như là đang hỏi thăm.

_ _ _ _ _

Seop đang đi lên cầu thang chuẩn bị về lớp, vì những lời thầy hiệu trưởng nói trên loa vừa nãy, đi lên tới hành lang lại thấy một người đang ngồi úp mặt vào đầu gối, tay cứ bấu lấy tóc mình, cậu có chút sợ hãi, nhưng không ngăn được mình, cậu vỗ vỗ vào vai người đó, khi người đó ngước mặt lên Seop cũng liền nhận ra.

Đây là Hanbin của lớp 12/3, khá có tiếng tăm, được mọi người yêu quý.

-"Cậu có sao không, vẫn ổn chứ ?".
Hanbin lấy lại tinh thần đứng lên,vừa đứng lên bên ngoài mưa cũng bắt đầu rơi xuống, Hanbin cũng nhận ra người này là Hyeongseop của lớp 12/4,một người gương mẫu có tiếng, Hanbin chưa kịp đáp lại đã thấy Seop nhìn ra bên ngoài vẻ mặt kinh ngạc tột độ,cậu cũng theo đó mà nhìn theo.

Những hạt mưa bên ngoài rất kì lạ !!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top