03. Nam tước Ahn
Hanbin: "Vậy cậu có muốn gặp chủ nhân thật sự của Dinh thự này không?"
Hyuk quay ra sau nhìn Hanbin với vẻ mặt khó hiểu. Ý của anh là gì chứ?
Chưa kịp mở miệng, Euiwoong từ trên tầng bước tới chỗ hai người: "Điều đó không quan trọng... quan trọng là ai cho phép mày tới đây?"
Hyuk nhíu mày: "Sao tao lại không được ở đây? Là mấy cô hầu của mày gọi cho tao đó."
Euiwoong và Hyuk đấu mắt với nhau, tỏa ra sát khí khắp phòng.
Rốt cuộc lúc Hanbin rời đi cùng Jaewon theo chỉ thị của ông Lee, hai người em trai này đã xảy ra chuyện gì rồi vậy chứ? Euiwoong thì anh không nói, nhưng người hiền lành như Hyuk cũng biết cách đáp trả tên Vương quân này. Xem ra phải quan sát bọn hắn nhiều hơn.
Euiwoong gằn giọng: "Dọn xong đống rác này rồi biến đi cho khuất mắt tao."
Hyuk cười đểu khinh bỉ: "Mày làm như tao thích ở đây lắm á? Tình bạn của chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, tao sẽ không làm phiền mày nữa đâu. Từ biệt!"
Hyuk quay lưng đi mà không thèm nhìn lại, một lúc sau có mấy tên vệ sĩ mang theo chiếc giường chạy vào dọn chiến tích của Euiwoong.
Hanbin hỏi dò: "Mấy năm nay hai đứa bị làm sao vậy?"
Euiwoong lấy lại vẻ vui tươi: "Không có gì đâu, anh hai. Chỉ là một chút chuyện cỏn con thôi."
Hanbin nghi ngờ: "Thật không?"
"Thật mà, thật mà. Thôi chúng ta vào ăn cơm nha anh." Hắn đặt tay lên vai anh, đẩy anh vào phòng bếp.
...
Euiwoong húp xong bát canh rau củ, cảm thấy người như khỏe khoắn, không còn bực dọc về chuyện lúc này nữa.
Euiwoong: "Đồ ăn anh nấu là số 1 luôn."
Hanbin chống cằm chăm chú nhìn Euiwoong: "Bây giờ có thể nói cho anh biết, hai cậu bị làm sao mà cạch mặt nhau thế?"
Cảm xúc của vị Vương quân chuyển biến rất tốt, từ trắng tinh sang tím tái. Biểu cảm vô cùng linh hoạt của hắn cho thấy hắn sẽ không giấu anh nữa.
Euiwoong thở dài, lấy hơi để kể chuyện: "Sau khi anh đi được 1-2 tháng, bọn em đã có xích mích với nhau rồi... "
Hanbin: "Sau đó?"
"Không may là hai bọn em lại yêu cùng một người, chúng em đều rất tích cực theo đuổi người ấy. Cuối cùng, người ấy đã chọn Hyuk mà không phải là em. Em có điểm nào thua hắn chứ? Em cũng cố gắng rất nhiều mà... Sao lại thành ra như vậy chứ?" Euiwoong cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Hanbin.
Hanbin đứng dậy khỏi ghế, đi ra sau lưng Euiwoong đang ngồi, ôm hắn vào lòng an ủi: " Không sao hết. Rồi cậu sẽ tìm được một người khác tốt hơn thôi."
Euiwoong dãy dụa và có chút không cam lòng: "Không! Em muốn người đó. Chỉ duy nhất người đó thôi."
Nhìn thấy vẻ đau khổ vì tình yêu của Euiwoong, không biết tại sao Hanbin lại cảm thấy thật thú vị. Hanbin kề sát tai hắn: "Người đó là ai?"
Như bị cái gì đó không rõ dật dây từ phía sau, Euiwoong bị bắt phải trả lời: "L..La...Là Nam tước Ahn..."
Hanbin đưa tay lên che miệng cười khúc khích không phát ra tiếng.
Nam tước Ahn - Ahn Hyeongseop
Hanbin cố kìm chế lại con ác quỷ trong lòng mình.
Vừa trở về đã có việc cần làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top