02. Chủ nhân của Dinh thự
Hanbin: "Lý do?"
Lúc này, Euiwoong rời khỏi chiếc ghế nhìn anh cười. Hắn thật sự rất yêu quý Hanbin, cho dù anh có đối xử với hắn như thế nào. Anh coi hắn là chó cũng được, Euiwoong tình nguyện làm con chó trung thành với anh.
Euiwoong: "Anh hai, anh về rồi sao?"
Hắn định tiến tới ôm Hanbin nhưng anh lại lùi về phía sau né tránh hắn.
Hanbin: "Anh không thích bẩn, cậu đi thay quần áo đi. Anh nấu cơm cho cậu, nhớ xuống nhé."
Euiwoong vui vẻ: "Được, em đi thay ngay. Anh đừng đi đâu đó, chờ em nha."
Nhìn cách Euiwoong đối xử với anh, Hanbin cũng áy náy vô cùng. Anh sử dụng hắn như cái cách ông Lee chèn ép anh. Nhưng không ngờ, Euiwoong từ bé đến lớn đều coi anh như anh trai ruột của mình. Giá như hắn cũng coi anh là kẻ thù thì chút áy náy kia đã không lớn đến thế.
Euiwoong là một người cuồng anh trai.
Hanbin bỏ chiếc áo khoác vướng víu ra khỏi người, đặt nó trên thành ghế, sắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn. Euiwoong thích được anh nấu cho ăn lắm, vì tay nghề của anh rất giống người mẹ quá cố của hắn. Hanbin nhớ như in cái ngày đầu tiên anh nấu ăn cho Euiwoong, hắn đã khóc rất lớn, nước mắt cứ trào ra ngoài rơi vào bát cơm. Vì thế, hắn càng quý mến anh hơn.
Hanbin đang mải suy nghĩ, đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Anh mặc cả chiếc tạp dề cứ thế chạy ra cổng dinh thự.
Mở cửa ra, Hanbin nhìn thấy một người đàn ông mang trên mình bộ blouse trắng trông rất lịch thiệp. Hanbin biết hắn, hắn là bạn thân kiêm luôn người dọn dẹp hiện trường gây án của Euiwoong.
"Thiếu quân, anh đã trở về rồi sao?" Hắn ngạc nhiên nhìn anh.
Hanbin cứ nhìn chằm chằm hắn, từ rất lâu rồi anh mới có cảm giác muốn dựa dẫm ai đó. Hắn trưởng thành thật đấy, suýt nữa là anh không nhận ra.
Hanbin: "Hyuk, lâu rồi không gặp cậu."
Hanbin tỏ vẻ tự nhiên trước mặt hắn: "Cậu đã không còn là một cậu bé mít ướt nữa, lớn lên rất đẹp trai và trắng trẻo."
Hyuk gãi đầu ngại ngùng: "Anh quá khen rồi, em vẫn như vậy mà."
Hanbin: "Vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm."
Hyuk gật đầu đi theo Hanbin, nhìn từ đằng sau hắn phát hiện ra, dáng người của anh nhỏ nhắn đáng yêu. Chẳng khác trước đây là mấy.
Hanbin dẫn Hyuk vào phòng khách nơi mà Euiwoong đã tạo ra. Mặc dù đã quen nhưng Hyuk vẫn không thể nào chịu nổi cái mùi này. Cái xác méo mó, nằm vất vưởng trên nền nhà đầy máu tanh.
Hyuk đặt đồ nghề xuống, đeo bao tay tiến tới kiểm tra xác chết. Đa phần đã biến dạng không thể xác định danh tính của nạn nhân.
Hyuk lắc đầu ngán ngẩm: "Nhiều lúc em tự hỏi, liệu cậu ta có phải chủ nhân của dinh thự này không?"
Hanbin: "Vậy cậu có muốn gặp chủ nhân thật sự của Dinh thự này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top